Chap 11: Maybe i'm missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức giấc theo thói quen quơ tay tìm anh cảm nhận bên cạnh đã không còn hơi ấm cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi lại xuống bếp tìm anh, nghe thấy tiếng nấu ăn dưới bếp, ngỡ là anh đang làm bữa ăn sáng nhưng khi bước đến nơi thì ra là cô giúp việc, hôm nay anh không nấu bữa sáng cho cậu sao?, gương mặt cậu thoáng buồn. Cả ngày hôm nay anh cũng không thèm gọi điện cho cậu, cậu cũng không thèm gọi cho anh, cậu bực dọc lôi hết những hộp kem còn lại trong tủ ra ăn hết. Đến tối, tiếng chuông cửa vang lên cậu chạy ra mở cửa nhưng chợt thắc mắc thường ngày anh tự mở cửa, hơn nữa số mật khẩu nhà chưa bao giờ đổi, sao hôm nay lại bấm chuông, cậu tò mò bấm vào màn hình chuông cửa thì thấy Dae Sung hyung đang đứng ngoài cửa "Hyung là Dae Sung đây, Ji Yong bận đi công tác nên hyung sẽ thay anh ấy chăm sóc em", cậu nhấn nút mở cửa. Cậu biết Dae Sung hyung , hyung ấy rất vui tính, dễ hoà đồng, mỗi lần anh đi họp về trễ đều nhờ Dae Sung chăm sóc cậu nhưng nếu cậu không nghe lầm thì lần này anh không phải đi họp mà là đi công tác. Dae Sung hyung nói anh ấy đi công tác vài ngày có thể là ba ngày cũng có thể là ba tuần tuỳ theo tính chất công việc, nếu giải quyết xong anh ấy sẽ về sớm...
                         ***
Đêm khuya thanh vắng lại không có anh bên cạnh thật đáng sợ, cũng may là có Dea Sung hyung ở phòng bên cạnh, nghĩ đến anh trong lòng cậu thêm bực tức, anh đi mà không thèm nói lời nào với cậu, cậu ghét anh, anh không cần cậu, cậu cũng không cần anh, rút đầu vào chăn cậu ngăn không cho mình nghĩ về anh nữa... Sáng thức dậy ngôi nhà chỉ còn mình cậu, Dae Sung hyung đã đi làm, cô giúp việc đêm qua cậu đã gọi điện cho cô ấy không cần đến, là cậu cố ý làm như vậy, cậu biết cô ấy được lệnh của anh đến chăm sóc cậu nên cậu đang gián tiếp không cần đến sự quan tâm của anh < sao không đuổi Dae Sung luôn nhỉ ^.^ >, cả ngày cậu không ăn gì, cậu rút dây điện thoại bàn rồi lại chui vào chăn ngủ cho đến khi Dae Sung về không thấy đồ ăn trên bàn mới la lớn: "Yaaa, em không chừa đồ ăn cho hyung sao?", không thấy cậu trả lời anh giựt mạnh chăn cậu ra, đúng lúc đó có cuộc gọi đến sau khi Dae Sung nghe máy xong thì la lớn hơn: "Yaaa...Không phải cả ngày hôm nay em không ăn gì chứ, trả lời hyung nhanh lên... huhuhu nếu Ji Yong huyng mà biết được thì hyung đây sẽ bị tử hình mất...", Dae Sung không ngừng than vãn, giả khóc lóc đủ kiểu mới lôi được cậu ra khỏi nhà "Yeahhh đi ăn thôi"_ Dae Sung thích thú la lớn như đứa trẻ, cậu thở dài. Dae Sung lôi cậu xuống xe đang mở cửa trước cho cậu ngồi vào ghế lái phụ thì đã thấy cậu chui vào ngồi ghế sau, Dae Sung bất giác nhớ ra hình như Ji Yong đã nhắc anh về việc này. Dae Sung lái xe với tốc độ vừa phải, trên đường đi Dae Sung liên tục nói chuyện còn cậu cứ ngồi im lặng, cảm giác quen thuộc cứ như lúc cậu chưa thể nói chuyện được tên ngốc nào đó cũng tự mình luyên thuyên như vậy và đây cũng là lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không có anh, hai tay bất giác đan chặt vào nhau, cậu muốn biết giờ này anh đang làm gì..............(thật ra cuộc gọi Dae Sung nhận được lúc nãy là của Ji Yong gọi, Ji Yong nói cậu hôm nay không ăn gì, Dae Sung lúc đó có chút ngạc nhiên vì sao Ji Yong hyung lại biết điều đó... nhưng thời gian không cho phép nên chưa kịp hỏi Ji Yong, còn cách ăn vạ để dỗ cậu ra khỏi nhà lúc nãy cũng là do Ji Yong chỉ, Dae Sung cảm thấy có chút GATO với tên nhóc Seung Ri ).

Sáng hôm nay Dae Sung không phải đi làm, lấy lí do thấy cậu buồn và cứ suốt ngày nằm trên giường nên dẫn cậu đi khu vui chơi nhưng thật ra người muốn đến đây đúng hơn là Dae Sung, cậu là do bị Dae Sung lôi đến đây thôi, không biết hyung đến chăm sóc cậu hay là muốn cậu chiều theo ý hyung ấy. Chơi cả ngày đến lúc mỏi chân cả hai ngồi nghỉ chân tại một ghế đá, bên cạnh đó không xa lắm có một xe hàng bán kẹo bông gòn, cậu từng thấy nó nhiều lần trước đây lúc đi cùng anh nhưng anh nói không nên ăn, hôm nay nhân lúc không có anh 'Dae Sung hyung em muốn mua kẹo bông gòn, anh ngồi chờ em nhé' _ Dae Sung chưa kịp phản ứng thì cậu đã cao chạy xa bay, rất nhanh cậu đã mua được kẹo bông gòn, cậu bỏ bao xách về và không quên mua cho đồng phạm một cây <thông manh ghê, ra đời cũng đủ mánh khoé nhỉ, có lẽ Ji Yong lo xa cho cậu rồi hoặc có lẽ chỉ khi bên anh cậu mới giả ngây ngơ hiền lành để được anh bảo vệ, được anh chăm sóc cưng chiều>, cậu tung tăng xách kẹo đi về... nếu cậu không nhìn nhầm thì Dae Sung hyung đã biến mất khỏi chỗ ngồi, cậu thẫn thờ ngồi lại chỗ cũ chờ Dae Sung, trời chuyển tối rất nhanh, đợt tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, nơi cậu ngồi cũng bắt đầu thưa người, không khí se lạnh nhưng lòng cậu lại rất nóng, cậu nửa muốn đi tìm Dae Sung hyung nhưng lại không biết phải tìm chỗ nào nửa muốn ngồi im chờ đợi nhưng thật lâu, cậu sốt ruột.. nước mắt nóng hổi trào nơi khoé mắt 'Dae Sung hyung đáng chết, em đã nói anh ngồi đây mà'... cậu rơi nước mắt trong yên lặng, cậu nhớ anh, rất nhớ anh... cảm xúc vỡ oà khi cậu chợt nhớ đến vài ngày trước anh đã từng tức giận mà mắng cậu cũng chỉ vì cậu đã không nghe lời anh mà bỏ đi, cậu bây giờ mới hiểu được cảm giác của anh lúc đó... có lẽ anh còn sợ hãi hơn cậu bây giờ, còn cậu vẫn vô tình trách móc, hờn giận anh để anh đã bỏ cậu mà đi, giờ thì Dae Sung hyung cũng vậy... cậu ôm lấy lồng ngực đang nhói đau, hơi thở trở nên nặng nề,... rồi bất giác ngất lịm đi, gương mặt ướt đẫm nước mắt

Dae Sung chạy đến từ xa đang định kêu to tên cậu thì đã thấy thân người cậu ngã về một bên ghế trong trạng thái tự do. Dae Sung vì chột bụng nên đã chạy đi tìm nhà vệ sinh công cộng... trước khi chạy đi Dae Sung thì đã la to nói cho cậu biết có lẽ Dae Sung la không đủ lớn hoặc đúng lúc cậu lại đang thả hồn vào kẹo bông gòn, mọi chuyện đã diễn ra rất nhanh đến lúc quay về thì thấy cậu đã thành ra như vậy, Dae Sung hoảng hốt gọi điện cho Yong Bae, sau khi được Yong Bae thăm khám thì giờ cậu đã ngủ say, hơi thở đều dần, gương mặt chuyển sang hồng hào lại còn tên nào đó vẫn còn xanh mặt thở hỗn hễnh.

Yong Bae trêu đùa Dae Sung: "Haha mọi chuyện đã ổn rồi... mong người nhà bệnh nhân hít thở sâu vào" Dae Sung vô thức làm theo rồi chợt quay sang đá tên Yong Bae một phát "Này.... cậu tính lật lộng hả? Tớ vừa giúp cậu qua cơn nguy hiểm, rất rất nguy hiểm đó, có tin tớ gọi ngay cho Ji Yong không?" _ Yong Bae lấy điện thoại ra thì thấy nét mặt Dae Sung biến sắc đã xanh nay càng xanh hơn... " Dạo này mới học diễn xuất à.. không cần phải diễn sau vậy đâu"_ Yong Bae chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một giọng nói cất lên "Đã có chuyện gì xảy ra"... Yong Bae chưa kịp định hình thì đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo mình... "Đây là thể loại gì đây hết bị tên Dae Sung đá một phát, giờ thì bị tên Ji Yong hung hăng nắm cổ áo... sao mình quen toàn những tên ăn cháo đá bát... "_ Yong Bae nghĩ thầm và khóc trong lòng, Dae Sung chạy lại gỡ tay Ji Yong ra khỏi Yong Bae: "Hyung à, Seung Ri không sao rồi" Dae Sung bắt đầu kể mọi chuyện nhưng chưa nói hết là Ji Yong đã bốc hơi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro