⬜ Chương 9 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày khai trương tiệm We like, Seung Hyun đã nghỉ làm ở chỗ cũ. Chính thức trở thành ông chủ của tiệm của riêng chúng tôi.

Hàng ngày tôi cùng Seung Hyun đi làm, đưa em ấy đến tiệm rồi tôi mới đến bệnh viện. Buổi trưa tôi không ăn cơm ở bệnh viện mà đến We like ăn cùng Seung Hyun.

Ngày nào đến tôi cũng được nghe đám nhân viên trêu chọc chúng tôi.

- "Cơm tình yêu kìa."

- "Các anh hạnh phúc quá đấy. Bọn em chỉ có mỗi cơm hộp thôi này. Chán thế."

Đúng là cái lũ này, đi dòm ngó chúng tôi là hay thôi.

- "Anh có ăn sáng không đó. Em không ở gần đó mà kiểm tra anh được, có bỏ bữa không?"

- "Anh ăn hết cái bánh táo em làm luôn đó. Đồ ăn của em làm, thì sao anh dám bỏ thừa."

Sáng nay trước khi đi làm tôi đã nán lại đây đợi Seung Hyun xuống bếp nướng bánh và pha trà cho tôi mang đi.

Mỗi ngày cứ như vậy mà ngọt ngào trôi qua. Chúng tôi cùng đi làm, cùng ăn trưa, cùng về nhà, cùng đi ngủ.

Ở nhà Seung Hyun luôn dành thời gian để nấu nướng, đồ ăn em ấy nấu rất ngon. Dễ thương là vậy nhưng lúc ghen lên nhìn càng dễ thương hơn nữa kìa.

Ngày chúng tôi mở tiệm trà, tôi thân cũng là chủ quán nên rất thường lui đến đó. Có lúc tôi chỉ là khách ngồi uống trà đợi Seung Hyun cùng về. Hay có khi tôi cũng mang tạp dề vào trở thành nhân viên. Những lúc mang đồ uống ra cho khách nữ, tôi luôn nhận về vô số gạch đá từ Seung Hyun.

- "Anh bị oan, họ muốn anh giới thiệu thêm về trà của tiệm nên anh mới nói."

- "Nhân viên của tiệm em cũng có kiến thức về cái đó mà. Không ổn chút nào Kwon Ji Yong, anh có thể nào chỉ phục vụ mà không mở miệng được chứ?"

- "Anh đẹp trai chứ không bị câm."

- "Nhưng em không thích anh nói chuyện với người khác."

Câu này chính xác là Seung Hyun nói khá nhỏ, chỉ lí nhí trong miệng thôi. Nhưng tôi lại nghe được. Rất rõ là đằng khác.

Có người yêu ghen tuông dễ thương như vậy ai mà chịu cho được.

- "Được rồi. Anh không nói chuyện với người lạ nữa. Chỉ mang đồ uống ra thôi."

- "Nhớ nghe chưa. Nếu em mà bắt gặp anh mở miệng em sẽ cho anh ăn cơm củ cải mộc nhĩ đến cuối đời."

Ặc, có ác quá không đây. Bắt tôi ăn cái thứ khó nuốt như vậy chỉ một bữa cơm thôi đã chịu không nổi. Huống gì cho tôi ăn đến cuối quãng đời còn lại chứ. Nghĩ đến thôi cũng ớn da gà.

Để dỗ cho tiểu ma cà rồng của tôi bớt giận, tôi đã tự tay vào bếp của tiệm pha một ly trà nóng. Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, trước tiên phải giữ ấm cho cơ thể. Uống đồ nóng là tốt nhất.

- "Của quý khách đây, trà lài pha với nước vải nóng. Cực kì tốt cho cơ thể."

Seung Hyun nhận lấy ly trà cười trêu tôi.

- "Đã nói không được mở miệng mà."

- "Với khách hàng yêu quý này thì làm sao có thể không mở miệng được."

Tôi cũng cầm tách trà hoa cúc của mình, khéo chiếc ghế đối diện. Tôi thích ngồi ở vị trí này, bở đây là góc nhìn bao quát của khuôn mặt đáng yêu của Seung Hyun.

....

Lâu lâu lại có các bác sĩ y tá của bệnh viện là đồng nghiệp của Ji Yong đến tiệm. Hôm nay cũng vậy. Hình như là cô bác sĩ nào đó tên Kim So Ran của khoa nội, đã có lần tôi từng giao bánh cho cô gái này. Nhưng cũng đã lâu rồi.

Nhìn là biết ánh mắt cô gái này đối với Kwon Ji Yong của tôi không có bình thường.

- "Sao anh Kwon nãy giờ không nói chuyện?"

Tôi nhìn Ji Yong mà buồn cười không chịu được. Anh chàng này là người biết giữ lời hứa lắm đây. Đã hứa là không mở miệng nói chuyện với khách nữ, và đã thực hiện đúng như vậy.

Ji Yong chỉ vào cổ của mình rồi miệng, sau đó lắc đầu ám chỉ rằng mình 'đang bị đau cổ, không mở miệng được'

Ji Yong đã như vậy với tất cả khách hàng hơn tháng nay rồi.

- "Anh Kwon bị đau cổ sao. Vậy đã đi khám chưa? Để lâu không tốt đâu."

Đã không ít khách hàng nữ hỏi han về Ji Yong khi thấy anh ấy mãi không thể nói được. Hôm nay tôi đang ngồi tính toán lại thu chi của quán liền có hai ba cô gái nữ sinh trung học đến hỏi tôi về Kwon Ji Yong.

- "Anh là chủ tiệm phải không ạ. Cho em hỏi cái anh đẹp trai mà đang bị đau cổ họng kia đã khỏi chưa. Bọn em muốn gửi kẹo bạc hà cho anh ấy. Anh nhớ nói tên nhé, em là Chu Rin, bạn em là Na Young và Yo Eun."

Ôi trời, đúng là đám con nít ranh, sao không lo học hành đi chứ. Ba mẹ bệnh không biết đã lo lắng được như vậy hay chứ mà chạy đến đòi đưa kẹo ngậm cho Ji Yong.

- "Các em à, hãy mang mấy thứ này về đi. Cái anh mà các em hỏi ấy à viêm cổ họng cấp tính giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ phán không thể chữa khỏi."

Sau đó tôi gập cuốn sổ ghi chép doanh thu lại và đi vào trong quầy. Để lại ba đứa con nít ranh đứng đơ tại chỗ.

Và ngày hôm sau khi ba cô nữ sinh đó gặp lại Ji Yong, họ rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói động viên Ji Yong mau khỏi bệnh.

Tất nhiên anh ấy chẳng hiểu mấy cô gái đó nói gì rồi.

- "Em cũng đâu có hiểu họ nói gì."

- "Quái lạ, tự nhiên họ đến nói anh hãy sống lạc quan và yêu đời lên."

Ha ha tôi nhịn cười không nổi nữa, tôi ôm bụng cười đến nổi ngã xuống đất. Vẻ mặt không hiểu chuyện của Kwon Ji Yong làm tôi tức cười quá.

- "Haha em có ý này, anh chịu khó không nói chuyện được một thời gian nữa đi nhé."

- "Ơ tại sao?"

Tại sao ấy à, chỉ có tôi mới biết thôi.

Tiệm trà We like của chúng tôi ngày càng được khách hàng biết đến rộng rãi hơn. Tôi rất vui vì điều đó. Lúc đi trên đường nhìn thấy có người trên tay cầm ly trà có dán logo của tiệm mình mà tôi trong lòng vui sướng.

Buổi tối hôm nay khi tôi và Ji Yong định ra khỏi tiệm đi về thì lại có khách. Khách này là người quen của tôi.

- "Chào tiền bối Park. Lâu quá không gặp."

- "Seung Hyun, em đã có tiệm riêng mà không báo cho hyung tiếng nào cả."

- "Xin lỗi mà, do bận rộn quá."

Tiền bối Park Chae Min, là người hyung trên tôi một năm ở đại học y Seoul.

- "Em vẫn rất xinh đẹp như ngày nào. Thật đó."

- "Hyung à."

Tôi lén nhìn Ji Yong, ôi mặt anh ấy đen thui như đít nồi. Chưa kể ban nãy lúc chào hỏi Chae Min đã ôm tôi một cái.

- "Em đã suy nghĩ lại lần nữa về lời tỏ tình của hyung chưa Seung Hyun?"

Hả? Không phải tôi không suy nghĩ đến mà tôi hoàn toàn không nhớ.

- "E hèm em ấy đã có bạn trai rồi."

Là giọng của Ji Yong chắc anh ấy không chịu nổi khi đứng im nữa. Ji Yong nắm lấy bàn tay tôi chứng tỏ cho Chae Min thấy lời tỏ tình của anh ta nên đi vào dĩ vãng.

- "Hả? Seung Hyun em có bạn trai sao. Em nói sẽ đợi anh mà."

- "Em nói lúc nào. Anh đừng nói bậy nhé. Anh có đến uống nước không vậy?"

Nghe được câu nói tôi sẽ đợi Chae Min, bàn tay đang nắm tay tôi bỗng dùng lực siết mạnh hơn. Híc Ji Yong hiểu lầm mất rồi. Tôi thực sự không có nói câu nói đó.

- "Em định đi đâu sao?"

- "Đúng vậy. Em đi ăn tối với Ji Yong. Hyung cứ ở đây uống nước đi."

- "Chán vậy hyung cũng định rủ em đi ăn. Hay chúng ta đi chùn được không?"

Ji Yong lạnh lùng lên tiếng.

- "Buổi hẹn hò của chúng tôi mà anh cũng muốn tham dự sao?"

- "A"

Lời nói của Ji Yong làm cho Chae Min có hơi ngượng ngùng.

- "Vậy à tôi không biết. Xin lỗi đã làm phiền hai người."

Lúc tôi đi ra xe Ji Yong còn nán lại quầy tiếp tân nói gì đó nhưng khi tôi hỏi thì anh ấy không chịu nói.

Không nói chứ gì tôi hôm sau sẽ tóm cổ thằng bé nhân viên lại hỏi. Lúc đó ánh mắt của Ji Yong gian lắm.

- "Nói hôm qua Ji Yong nói gì với em."

Thằng bé nhân viên lắc đầu quyết ngậm miệng không khai.

- "Không nói? Lấy sổ lương ra cho tôi!" 

- "A anh Seung Hyun a, đừng mà."

- "Vậy nói!!!"

- "Híc thực ra anh Ji Yong bảo em tính tiền gấp đôi ly nước mà người kia đã gọi. Tiền gấp đôi khi sáng nay anh Ji Yong lấy đi rồi, em không có lấy đâu nha. Anh Ji Yong dặn không được nói với anh."

- "Bó tay....."

~~~~~~~~~~

Cuối tuần nhẹ nhàng chút xí với NyongTory nhe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro