⬛ Chương 8 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Ji Yong thời gian này rất bận rộn. Công việc ở bệnh viện không ít còn phải lo chuyện xây cửa tiệm trà. Phải xin giấy phép, chuyển nhượng tên từ bố Ji Yong sang cho Ji Yong. Còn phải tìm người vẽ bản vẽ cho tiệm, đội ngũ xây dựng. Mấy ngày nay Ji Yong hầu như không ngủ được. Tôi lại không rủ rành rọt để giúp đỡ Ji Yong trong lĩnh vực này.

- "Đồ ăn khuya đây, anh ăn chút đi rồi làm tiếp."

Ji Yong xoa xoa thái dương, ngừng tay một chút.

- "Ừ. Một tháng nữa sẽ có giấy phép, chúng ta phải nhanh chóng tìm đội xây dựng."

- "Ji Yong, anh thật giỏi."

Cũng may nhờ có bố của Ji Yong, ông có quen người bạn bên xây dựng rất đáng tin cậy. Căn nhà Ji Yong đang ở là do người bạn của bố nhận xây.

Bản vẻ có rất nhanh, Seung Hyun cũng tham gia thiết kế. Có sự góp ý của bố mẹ của Ji Yong nữa.

Ngày khởi công xây dựng, đích thân bố mẹ Ji Yong lên Seoul. Hai người thường hay đi lại giữa Seoul vs Kyung Po để giúp chúng tôi. Dù gì thì cả hai chúng tôi đều rất bận, Ji Yong còn công việc ở  bệnh viện, tôi hàng ngày cũng phải đi làm ở tiệm bánh. 

Chúng tôi hàng ngày vẫn đều đặn đến xem xét khởi công của tiệm. Tiệm trà của chúng tôi sẽ ở gần nhà thôi, khoảng nửa tiếng đi bộ nếu đi bằng xe sẽ nhanh hơn. Tiệm trà sẽ gần với một trường cấp ba tại Seoul, chắc sẽ có nhiều khách là học sinh đây. 

- "Seung Hyun, đi đến cửa hàng nội thất để lựa bàn ghế với bác đi. Hôm nay Ji Yong nó bận việc ở bệnh viện."

- "Vâng."

Ji Yong cũng có nhắn tin cho tôi biết rồi, nội dung tin nhắn là 

'Hôm nay em đi mua đồ nội thất với mẹ chồng đi nhé, anh có ca phẫu thuật không thể đi với em.'

Mẹ Ji Yong rất dễ tính, bà biết tôi thích cái thiết kế như ở cửa hàng trà ở Kyung Po nên luôn tìm bàn ghế chất liệu gỗ rồi gọi tôi đến xem. Trong ngày hôm nay tôi và mẹ Ji Yong đã chọn được hai mẫu ghế và bàn, một loại sofa nhỏ và một loại ghế gỗ, bàn uống nước sẽ làm bằng gỗ màu sáng. 

Ngày tiệm trà của chúng tôi hoàn thành, tôi và Ji Yong đều xin nghỉ làm  một ngày. Chúng tôi bắt đầu vận chuyển đồ đạc vào tiệm. 

- "Em đã tìm nhân viên chưa?"

- "Trà thì em có thể pha chế, còn bánh thì chưa tìm được thợ để làm."

- "Nhưng anh muốn em đứng làm chủ, không phải xuống bếp."

Tôi lắc đầu cười, phục vụ bồi bàn hay là giao hàng tôi còn làm được thì xuống bếp pha trà có là gì Hơn nữa tôi thích như vậy mà. Tôi làm việc ở tiệm bánh hết tháng này thôi rồi sẽ nghỉ để về điều hành tiệm trà và bánh ngọt của riêng chúng tôi.

- "Chúng ta phải đăng kí một cái tên thương hiệu."

Tôi gật đầu.

- "Phải. Anh muốn tên gì?"

- "Anh chưa nghĩ ra. Em thì sao?"

- "We like"

Vì đây là tiệm do chúng tôi cùng xây dựng nên. Chúng tôi có cùng một sở thích giống nhau nên tôi muốn nó tên là We like. Chúng tôi đều thích.

- "Cũng được đấy."

Trà tươi được vận chuyển từ Kyung Po đến, gia đình tôi có truyền thống am hiểu về trà cho nên tôi biết chỉ trà ở những vùng ngoại ô mới đủ ngon và thơm.

Bố mẹ Ji Yong có quen biết với nhà trồng trà, chúng tôi được giảm giá khi lấy trà.

Bánh ngọt thì tôi đăng tin lên báo, tìm người đến xin việc. Chúng tôi cũng dán thông báo tuyển nhân viên phục vụ.

- "Ji Yong anh thích trang trí hoa gì ở trong tiệm?"

- "Em đoán em?"

- "Hoa cúc họa mi nhé."

- "Đã có ai khen là chúng ta rất hiểu nhau chưa."

- "Ha ha ha."

Trong tiệm có hai chiếc tủ kính trưng bày. Một là bánh ngọt, một là trà. Trà không đơn giản là các loại có sẳn bình thường. Mà đây là các loại trà được pha chế lại, thêm bớt sao cho khác với phiên bản gốc của nó là một, hai là chúng phải thu hút được người dùng.

- "Sau khi làm xong bánh ngọt sẽ được trưng bày trong này!"

- "Bên này là hình mẫu các tách trà mà chúng ta có. Duy nhất chỉ ở We like thôi."

Tôi tự tin rằng với những gì mình đã được học hỏi về trà từ nhỏ, tôi sẽ làm được loại trà của riêng thương hiệu chúng tôi. Còn có Ji Yong cũng có hiểu biết về trà mà, anh ấy sẽ là người giúp đỡ tôi trong lĩnh vực này.

- "Mẹ thấy tường còn trống đó các con."

- "Bố cũng thấy vậy."

Tôi suy ngẫm không biết phải làm gì, đúng là các bức tường ở đây còn khá trống trải và đơn điệu khi không được treo cái gì đó lên. Nhưng treo cái gì bây giờ.

- "Seung Hyun em còn nhớ đến những bức ảnh chúng ta chụp ở tiệm trà Kyung Po?"

- "A"

Đúng rồi sao tôi có thể quên được. Tôi đã treo chúng ở trong phòng khách nhà Ji Yong. Cò một tấm mà Ji Yong cho là đẹp nhất thì để trên bàn làm việc.

- "Anh muốn chúng ta treo mấy tấm ảnh đó sao?"

- "Ừ, vì mấy tấm ảnh đó anh mới có cảm hứng cho tiệm trà của chúng ta."

Tôi thấy cũng được đó tối về sẽ rửa ra thêm một bản nữa lồng khung kính treo trên tường của tiệm.

Tiệm trà của chúng tôi khai trương vào một ngày mùa đông, tuyết rơi khá dày. Tôi còn lo rằng sẽ không có khách, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Từ sáng đã có các bạn học sinh đến có lẽ vì tiệm của chúng tôi gần trường học rất dễ để nhìn thấy. Trời lạnh, tiệm của chúng tôi sẽ có các món uống nóng. 

- "Bồi bàn Kwon, bàn số ba một trà sữa kem. Bàn số bảy một trà hoa quả. Bàn số năm một kem phomai. Bàn số mười một trà đen."

- "Seung Hyun, từ từ thôi. Anh chết mất."

- "A ha ha xin lỗi anh. Bàn số ba trước nhé."

Tôi quên là Ji Yong đây là lần đầu làm phục vụ bàn, sẽ không ghi nhớ nổi đâu. 

Hôm nay Kwon Ji Yong đã nghỉ làm bác sĩ một ngày để trở thành nhân viên phục vụ bàn tiệm trà. Bây giờ đã là buổi tối rồi, khách vẫn ra vào liên tục. Ji Yong, và ba nhân viên khác của tôi đã phải làm việc rất cực lực. Tôi cũng chẳng rảnh tay vừa ở trong bếp pha trà, vừa phải chạy ra vào phụ Ji Yong. 

Mà hôm nay tôi khá là không vui vì các cô em gái nữ sinh rất hay nhìn lén Ji Yong.  Tôi là một Ma cà rồng, giác quan của tôi rất nhạy cảm để dễ dàng nhận biết xung quanh. Mấy ánh mắt dán lên người Kwon Ji Yong tôi cảm nhận được hết đó nha. 

Tiệm của tôi có tận ba phục vụ bàn, nhưng các nữ sinh đến đây chỉ gọi Ji Yong 

- "Anh phục vụ áo xanh ơi, cho bọn em gọi món."

Trong cái tiệm này phục vụ đều đồng phục trắng, có mỗi Ji Yong lạc loài áo sơ mi xanh thôi. Tôi bực bội cằn nhằn nhân viên của mình. 

- "Khách gọi món phải đến chứ, Ji Yong có phải bồi bàn đâu, là chủ đấy nhé."

Thằng bé nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội. 

- "Nhưng lúc em đến mấy bạn đó đuổi em đi. Chỉ chịu mỗi anh Kwon thôi."

Thực tức chết đi mà, tôi không chịu được cái cảnh này. Lôi Ji Yong vào phòng nghỉ với tôi rồi quăng chiếc khay cho thằng bé phục vụ. Có lẽ việc cho Ji Yong đến đây phụ giúp tôi là sai lầm lớn nhất. 

- "Sao lại không phục vụ bàn nữa sao?"

- "Phục vụ cái gì nữa. Anh nhìn đi bọn họ cứ gọi anh thôi. Nhân viên của em đâu có thiếu."

Ji Yong cười cười nhìn tôi. 

- "Em đang ghen?"

- "Ừ đúng, em đang ghen đó. Thì sao?"

- "Được rồi được rồi, không thì sao cả. Thế bây giờ anh phải làm gì?"

Tất nhiên tôi không cho Ji Yong làm phục vụ bàn nữa rồi, mà xuống bếp thì đâu có việc gì cho làm. Vừa hay lúc đó các bác sĩ ở bệnh viện của Ji Yong đến chúc mừng khai trương. Kwon Ji Yong xem như đi ra tiếp khách giúp tôi cũng được. 

Từ sáng sớm tôi và Ji Yong đều ở tiệm rồi đến bây giờ trời đã sẩm  tối. Có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ về sớm, tiệm có nhân viên tôi sẽ giao lại chìa khóa cho họ, dọn dẹp xong thì cứ đóng cửa mà về. Ji Yong hôm nay chạy bàn có lẽ đã mệt lắm rồi, đưa anh ấy về thôi. 

- "Em không có sức nấu cơm, chúng ta đi ăn rồi về nhé?"

- "Ừm đi ăn đồ Mexico nhé, anh biết có quán ăn ngon."

Vậy là chúng tôi rẽ đến con đường bán đồ ăn ngoại quốc, đến nhà hàng Mexico mà Ji Yong đã nói. Một ngày làm việc mệt khiến tôi ăn cơm ngon miệng hơn. 

Về nhà tôi và cả Ji Yong tranh nhau chiếc giường êm ái để ngã lưng. Đứng cả ngày khiến lưng tôi đau kinh khủng. 

- "Ông chủ của anh mỏi lưng rồi phải không, anh xoa bóp cho nhé."

Tôi lắc đầu, người mệt mỏi hơn là Kwon Ji Yong mới đúng. 

- "Em không mệt. Anh mới mệt, em đấm lưng cho anh."

- "Thôi đi ông tướng, anh biết em đang đau lưng lắm rồi."

Tôi bĩu môi, đúng là có đau lưng thật. Chẳng điều gì qua mắt được Kwon  Ji Yong cả. 

- "Em chỉ mỏi lưng chút xíu thôi."

- "Vậy ý em là anh mỏi nhiều xíu hơn à?"

Tôi gật đầu. 

Ji Yong cười hôn lên môi tôi một cái. Cuối cùng quyết định là mỗi người sẽ có 15 phút mát xa cho đối phương và ngược lại. Như vậy sẽ không ai bị thiệt thòi. 

Ji Yong đấm lưng cho tôi đúng 15 phút thì dừng. Nhưng đến phiên của tôi thì chỉ mới 10 phút tôi đã mỏi tay rồi, đè lên lưng của Ji Yong nghỉ ngơi luôn.

- "Ya! Thiếu năm phút!"

- "Xí xóa cho em năm phút đi. Mai đấm lưng cho anh bù. Bây giờ buồn ngủ quá rồi."

- "Được rồi. Buồn ngủ thì tắt đèn đi rồi đi ngủ thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro