⬜ Chương 7⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Ji Yong ver

Hôm nay là ngày đẹp trời, thích hợp để đi ra ngoài. Nên từ sáng sớm tôi đã dậy chuẩn bị quần áo để cùng Seung Hyun ra ngoài.

Địa điểm thì bí mật.

Tôi đánh xe đến trước cổng chung cư của em ấy, một cuộc điện thoại thông báo là tôi đã tới. Và Seung Hyun rất nhanh đã xuống.

- "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

- "Đến Kyung Po."

- "Kyung Po? Sao lại đến đó. Ngoại ô của Seoul đó."

- "Đúng rồi. Vậy nên chúng ta mới xuất phát từ sớm."

Kyung Po là thành phố ngoài phố Seoul, được coi là khu nghĩ dưỡng ưa chuộng của những con người thành phố.

Chúng tôi ghé vào một quán ăn ở trên đường đi. Dùng bữa sáng xong rồi đi tiếp.

- "Mì ở đây rất ngon. Mỗi khi anh đi đến Kyung Po anh thường dừng chân ở chỗ này."

- "Vậy à, anh thường đi đến Kyung Po? Nhưng để làm gì??"

- "Để gặp ba mẹ anh. Anh muốn đưa em ra mắt."

- "Saooo? Anh sao có thể không nói cho em biết sớm là sẽ gặp ba mẹ anh?"
Xem kìa đến cái vẻ mặt hốt hoảng cũng đáng yêu nữa.

- "Nói sớm anh sợ em không chịu đi."

- "Nhưng em không có chuẩn bị tinh thần, không mặc quần áo chỉnh tề đi gặp người lớn, cũng không có quà."

Tôi nhìn vẻ mặt cũng hiểu là người yêu đang rối lên cỡ nào. Áo thun trắng len ngắn tay cổ cao với quần bò, năng động dễ thương có gì mà không chỉnh tề. Quà thì tôi cũng chuẩn bị rồi, trái cây cho mẹ, trà cho bố.

- "Em bình tĩnh đi, họ rất dễ. Em sẽ thích em."

- "Bây giờ em bắt xe đi về được không?"

- "Đoạn này không có xe khách đâu. Ngoan ăn mì đi rồi đi tiếp. Chúng ta đi được nữa chặng rồi. Một tiếng rưỡi nữa sẽ tới nơi." 

Trong suốt quãng đường còn lại Seung Hyun cứ luôn miệng oán trách tôi. Dù tôi có nói gì đi nữa thì vẫn bị mắng. Thực ra tôi đã nói trước với bố mẹ rồi, tôi đã đưa cho họ hình của Seung Hyun nữa. Mẹ nói nhìn cậu rất dễ thương, còn bố thì muốn gặp Seung Hyun. Nên họ luôn hối tôi chọn một ngày cuối tuần để đến Kyung Po. 

- "Ba mẹ anh ở Kyung Po sao?"

- "Lúc trước gia đình anh sống ở Seoul, sau khi về hưu thì họ chuyển về Kyung Po. Ở đó không khí cũng trong lành, bố mẹ anh thích nơi này."

Chúng tôi đang dần tiến vào khu Kyung Po, cây cối bắt đầu nhiêu lên hai ven đường, có những đoạn còn đi qua cả cánh đồng lúa, bắp.

Tôi đi theo con đường quen thuộc và dừng xe trước cửa một khu nhà có trồng rất nhiều hoa. Cánh cổng khá nhỏ tôi có thể nhìn vào bên trong sân, bố đang ngồi đọc sách trong ghế đá, dưới gốc cây mận. 

Thấy chiếc xe của tôi bố liền gập sách lại, gọi mẹ tôi ở trong nhà rồi đi ra mở cổng cho chúng tôi. 

- "Xuống xe thôi."

- "Ji Yong, em run quá."

Tôi cười, trong thời gian tôi quen với Seung Hyun chưa từng có điều gì làm cậu ấy lo lắng căng thẳng như vậy. 

- "Có anh đây mà, không phải lo đâu."

Tôi xuống xe, vòng qua mở cửa cho Seung Hyun rồi đến mở cốp xe lấy gói quà tôi đã mua cho bố mẹ.

- "Về rồi đó à."

- "Bố."

- "A giáo sư, xin chào giáo sư."

Tôi ngạc nhiên khi nghe Seung Hyun gọi bố tôi. Sao Seung Hyun biết bố tôi là giáo sư. 

- "Chào em, vẫn khỏe chứ Seung Hyun."

- "Vâng em rất khỏe ạ, lâu lắm rồi em không được gặp giáo sư."

- "Hai đứa vào nhà đi, mẹ con đang chuẩn bị cơm trưa."

Tôi cùng Seung Hyun đi vào nhà, lúc ngồi vào bàn uống nước nghe Seung Hyun và bố tôi trò chuyện tôi mới hiểu. Hóa ra Seung Hyun trước kia là sinh viên của trường đại học Y của Seuol, giáo sư đứng lớp của em ấy chính là bố tôi. Năm dạy em ấy cũng là năm cuối cùng trước khi bố tôi nghỉ hưu. Hôm tôi cho bố mẹ xem hình của Seung Hyun bố trầm ngâm một lúc xong chỉ nói là đưa về ra mắt. Có lẽ bố đã sớm nhận ra đây là học trò của mình rồi.

- "Anh chưa từng nghe em nói là em cũng học về ngành y."

Seung Hyun nhùn vai cười.

- "Anh đâu có hỏi."

Ngồi một lúc chúng tôi xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa, Seung Hyun trổ tài làm món Salat Kaiso là salat rong biển tươi. Buổi sáng mẹ có mua rong biển về nấu canh nhưng làm còn dư rong biển nên Seung Hyun đã làm thêm ít salat.

- "Cháu giỏi thật, khéo tay quá."

- "Không có đâu ạ."

Seung Hyun chỉ đến một lúc mà đã chiếm được tình cảm của bố mẹ tôi còn hơn cả tôi nữa. vậy mà lúc đầu cứ lo lắng mãi. 

Sau khi dùng cơm trưa, tôi dẫn Seung Hyun đi chơi vòng quanh khu nhà của tôi. Mùa đông gắp đến rồi nên ánh nắng buổi trưa lúc này không hề gắt mà mang thêm chút gió lạnh. 

- "Lạnh không?"

- "Câu này để em hỏi anh mới đúng, em đâu có lạnh."

Phải ha, Seung Hyun là ma cà rồng mà em ấy đâu có biết lạnh là gì. 

- "Ji Yong anh đưa em đi đâu?"

- "Đến tiệm trà nổi tiếng ở Kyung Po này." 

Tiệm trà đó không chỉ là nơi yêu thích của tôi mà còn cả bố mẹ tôi nữa. Những ngày mà tôi về đây cả gia đình đều cùng nhau đến đây. Sở thích uống trà của tôi cũng được tập từ đây.

Tiệm trà thiết kế là một căn nhà bằng gỗ, có nhiều cây và hoa được cắm xung quanh. Bàn và ghế dùng để uống nước đều là vật liệu từ gỗ. Mùi thơm của gỗ vẫn thoang thoảng trong không khí. 

- "Mùi trà thơm quá."

Tôi chọn một bàn hai người cạnh cửa sổ. Seung Hyun cả buổi ngồi không yên, cậu ấy cứ đưa mắt xoay người nhìn quanh tiệm. Một cái nhìn liếc qua cũng có thể đọc vanh vách các loại trà, thảo một trưng bài trong tủ kính.

Tôi ngồi một bên phải trầm trồ nhìn Seung Hyun.

- "Ái chà tại sao anh không biết người yêu của anh lại giỏi đến như vậy? Học đại học y, am hiểu về trà, biết nấu ăn. Còn gì nữa không?"

- "Em còn là thiên thần của bóng tối như anh đã từng nói nữa."

Tôi bật cười lớn. Đúng thế, thiên thần của tôi bất kể ban ngày hay ban đêm,trong bóng tối hay ngoài ánh sáng em ấy cũng đáng yêu vô cùng.

Ma cà rồng có thể khiến con người mê đắm đến như vậy sao. Cớ gì tôi lại đắm say em đến như vậy, Seung Hyun. 

Seung Hyun cũng gọi một tách trà hoa cúc giống tôi. Chúng tôi cũng ngồi đó thưởng thức thứ đồ uống giản dị mà thanh khiết. Seung Hyun kể cho tôi nghe về trà, các loại trà mà cậu ấy từng uống qua mùi vị ra sao trặc trưng thế nào. Những loại nào có mùi thơm nhẹ, vị chát vừa, vị ngọt thanh. Cậu đã được uống những loại trà từ các vùng miền trên thế giới và cảm giác ra sao.

Bất kể cậu ấy nói gì tôi đều chăm chú lắng nghe. Tôi không bỏ sót chữ nào cả.

Seung Hyun có gia đình có truyền thống làm về trà. Từ nhỏ đã được theo bà đến xưởng làm trà, nên đã thừa hưởng không ít kiến thức. Lớn lên vì sự yêu thích của mình mà Seung Hyun đã xin làm ở tiệm bánh này. Bánh ngọt là món cậu thích, trà là thứ cậu am hiểu còn hơn cả y học.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi chống cằm nhìn người yêu đang say sưa kể chuyện với nụ cười đẹp trên môi.

- "Anh cảm thấy qua chuyến đi lần này anh mới hiểu biết thêm về em."

- "Vậy à."

Chúng tôi uống trà, tán gẩu thêm vài chuyện nữa. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì một nhân viên của quán đến chỗ chúng tôi.

- "Xin lỗi cho hỏi hai vị có phải là một cặp tình nhân không? Tiệm chúng tôi đã có chương trình 'chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm'. Còn có quà nữa là một túi trà hoa cúc đặc biệt của tiệm."

Tôi nhìn qua Seung Hyun, mắt câu ấy sáng lên như đèn xe vậy. Chúng tôi đúng là cặp tình nhân, trà là thứ hai chúng tôi đều thích. Chụp thôi.

Seung Hyun như hiểu ý của tôi, em ấy choàng tay qua tay tôi, tìm một góc đẹp ở tiệm rồi bảo nhân viên chụp ảnh. Góc chụp mà Seung Hyun chọn là ở quầy trưng bày trà, vừa hay phù hợp với chủ đề của tiệm rồi.

Tôi không biết có giới hạn ảnh chụp hay không, nhưng Seung Hyun kéo tôi chạy khắp tiệm để tìm một khung ảnh đẹp. Bạn nhân viên cũng vui vẻ nhấn máy chụp hình cho chúng tôi.

Lúc rửa hình chúng tôi chọn năm tấm đẹp nhất, tiệm trà sẽ giữ lại một bản, chúng tôi một bản.

- "Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai bạn rất đẹp đôi đó. Đây là quà của tiệm gửi đến hai bạn. Chúc hạnh phúc!"

- "Cảm ơn cảm ơn!"

Trên đường đi Seung Hyun xem đi xem lại những tấm hình đã được rửa ra lúc nãy.

- "Em nhờ mình tạo nhiều dáng lắm mà. Sao chỉ có 5 tấm thôi vậy."

- "Haha người ta kinh doanh trà,đâu có kinh doanh ảnh đâu. Em tham thật đấy."

- "Hứ! Em thấy rất thích tiệm trà ở nơi này. Về trang trí, bày bố, sắp xếp rất đẹp. Lần tới em muốn đến đây nữa."

- "Ừm, lần tới lại đưa em đến."

Lúc này tôi đang có một ý nghĩ và đó là chắc chắn là một quyết định thay đổi lớn.

Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ liệu có nên mở một tiệm trà của riêng chúng tôi không? Lúc đó chúng tôi tha hồ thiết kế theo cách chúng tôi muốn. Seung Hyun sẽ làm chủ mà không phải chạy bàn, giao hàng cực khổ. Tuy là tôi thích được em ấy mang trà và đồ ăn đến bệnh viện, nhưng những người khác cũng muốn Seung Hyun giao hàng. Như vậy rất cực cho người yêu của tôi.

- "Ji Yong anh nghĩ gì mà im lặng vậy??"

- "Seung Hyun, em có nghĩ chúng ta nên có một cửa hàng chuyên về trà và bánh tại Seoul không?"

- "Hả? Chúng ta? Anh sao vậy, chúng ta đào đâu ra đất mà mở tiệm. Kinh phí không rẻ đâu. Lần tới đến đây chơi là đủ rồi."

- "Bố mẹ anh có một căn nhà cũ từng cho thuê. Chúng ta có thể dùng nó."

Seung Hyun ngập ngừng, tôi biết em ấy cũng muốn giống tôi.

- "Nhà của bố mẹ anh chúng ta không thể tự tiện. Về thôi, ngồi nói chắc đến sáng mai vẫn không xong đấy."

Seung Hyun nhanh chóng kết thúc chủ đề bàn luận. Tôi cũng đành im lặng lái xe về nhà. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu.

Về nhà nhân lúc Seung Hyun đang tắm trên phòng tôi cùng bố mẹ nói chuyện ở phòng khách. Tôi quyết định rồi.

- "Bố mẹ thấy có được không?"

Bố nhấp một ngụm trà, đẩy mắt kính lên.

- "Ngôi nhà cũ kia cũng xuống cấp rồi, đã lâu không ai thuê. Bây giờ các con muốn dùng thì cũng được thôi. Còn về tiền vốn, con có cần hổ trợ không. Bố mẹ thì không có nhiều."

Tôi lắc đầu, tôi sẽ tự lo được tiền đầu tư.

- "Con có tiền của mình, nếu thiếu con sẽ mượn bố mẹ sau."

Lúc Seung Hyun đi xuống nhà thì tôi đã nói chuyện xong với bố mẹ rồi.

- "Chà đồ cũ của Ji Yong cháu mặc rất vừa."

- "Dạ, cảm ơn bác. Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

- "À chuyện Ji Yong nói muốn mở một tiệm trà ở Seoul."

Seung Hyun trợn mắt nhìn tôi.

- "Anh...."

- "Bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhiệm vụ của em là giúp anh thiết kế và trang trí có biết chưa."

- "Đúng đấy, bác tin tưởng cháu Seung Hyun. Giúp đỡ Ji Yong nhé."

- "Thầy biết em tuy theo ngành y học nhưng sự sáng tạo của em không thiếu đâu Seung Hyun."

Cả gia đình tôi đều giao tự tin tưởng cho Seung Hyun khiến cậu ấy bối rối. Nhưng nhanh chóng lấy lại được sự vui vẻ. Seung Hyun gật đầu hứa sẽ giúp đỡ cùng tôi xây dựng nên tiệm trà.

Một tháng sau,khi chúng tôi đã quay trở lại Seoul. Một ngày đông lạnh giá, tôi đang ngồi xem lại bệnh án ở trong phòng làm việc tại nhà. Điện thoại của tôi vang lên tiếng tin nhắn. Là từ ngân hàng.

- "Cái gì đây?"

Có một tài khoản nào đó đã chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền khá lớn. Trị giá cũng bằng cả một căn hộ chung cư chứ không ít. Bố mẹ sao, tôi đã nói không cần rồi mà. Nhưng tài khoản này lạ quá, có phải là của bố không.

Tiếng chuông cửa ở dưới nhà vang lên dồn dập. Tôi vội bỏ điện thoại chạy ra mở cửa. Tiếp bắt đầu rơi rồi, bên ngoài khá lạnh.

- "Seung Hyun? Sao em lại mang theo nhiều đồ như vậy?"

Balo, vali, túi xách. Sắp đi du lịch sao? 

- "Có cho em vào nhà không? Ngoài này tuyết rơi hết vào đầu tóc của em rồi."

- "A, anh xin lỗi. Vào đi vào đi."

Vào nhà Seung Hyun ngồi phịch xuống sofa. Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao mang nhiều đồ đến như vậy. Seung Hyun chỉ cười.

- "Chung cư của em đã bán rồi."

- "Tại sao?"

- "Em lấy tiền đó chuyển vào tài khoản của anh. Xem như một chút hùn vốn xây tiệm trà. Anh nhận được chưa?"

Tôi trợn mắt, tôi vừa nghe điều gì vậy.

- "Hóa ra tiền đó là của em. Nhưng đâu nhất thiết phải bán nhà. Nếu không đủ chúng ta có thể vay mượn rồi cùng làm việc để trả sau mà. Em làm gì vậy Lee Seung Hyun???"

- "Vay mượn mất thời gian lắm. Dùng tiêng có sẵn của mình thì hay hơn."

Seung Hyun muốn giúp đỡ tôi, tôi rất vui. Nhưng đến mức bán nhà thì hơi quá rồi. Giữa trời đông như vậy mà kéo vali đến nhà tôi sao. Làm sao tôi nỡ nhìn cảnh này đây.

- "Gia tài duy nhất của em là căn chung cư kia đó."

- "Gia tài của mình mà đem bán đi, em có vấn đề không? Đi lấy lại căn nhà, nhanh đi với anh."

- "Này này, nhà cũng đã bán, tiền cũng đã nhận. Anh nói lấy lại là lấy như thế nào đây. Với cả em còn chưa nói xong, vì hùn vốn với anh mà em không còn chỗ ở cho nên anh phải chịu trách nhiệm chia sẻ chỗ ở cho em. Chịu không?"

- ".... Tất nhiên anh chịu rồi."

- "Tuyệt, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ."

Tôi kéo Seung Hyun đứng dậy, ôm lấy cậu ấy. Cái ôm thật chặt. Tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy dù cách hai ba lớp áo. Cảm nhận được cái lạnh của mùa đông còn vương lại trên áo khoác của Seung Hyun. Nhưng trái tim của Seung Hyun ấm áp vô cùng.

- "Anh phải nói cảm ơn em mới đúng. Seung Hyun đây không phải anh cho em ở nhờ. Đây là nhà của em, chính thức nhà em."


~~~ Quà tặng 8-3-2019 từ tác giả dành cho quý dị nè ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro