⬛ Chương 6 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quan hệ của tôi và Ji Yong đã được mọi người trong bệnh viện biết đến rộng rãi hơn. Nhờ cái công của ai thì ai cũng biết.

- "Anh xem, mỗi lần đến giao bánh bác bảo vệ cổng bệnh viện luôn hỏi là em đến tìm anh hả."

- "Còn anh, mấy cô y tá, cô bác sĩ luôn nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối."

Tôi liếc Kwon Ji Yong một cái thật sắc lạnh.

- "Anh đùa thôi mà. Đừng căng thẳng anh sợ đấy."

- "Mà cũng phải công nhận cái miệng của bác sĩ Choi đúng là lợi hại."

Ji Yong cũng gật đầu đồng tình với tôi.

- "Cậu ta hôm qua dám nói anh miệng 10 won thì hôm nay cái miệng cậu ta cũng chỉ đáng 5 won thôi."

Tôi đến bệnh viện giao bánh mà luôn có những ánh mắt nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được ghen tức có ganh tị cũng có nốt. Nhưng tôi không quan tâm lắm.

Hôm nay tôi gặp Park Min Ho, anh ta tỏ vẻ không hài lòng về những tin đồn trong bệnh viện.

- "Đó là chuyện của anh hay sao mà anh quản tôi!"

- "Seung Hyun, trước đến giờ em chưa bao giờ có chuyện đi người ta đồn thổi chuyện yêu đương như vậy. Em không tức giận sao?"

Nếu là ngày xưa tôi sẽ tức điên lên, sẽ tìm ra kẻ tung tin mà đánh cho dập mặt, bởi tôi rất ghét ai mang tôi ra làm trò đùa và những kẻ nhiều chuyện nữa. Nhưng lần này chuyện với Kwon Ji Yong thì là thật, người tung tin dù có nhiều chuyện một chút nhưng cũng là bạn của Ji Yong nên bỏ qua.

Tôi vẫn chuyên tâm lựa trái cây trong cửa hàng ven đường.

- "Đó là ngày xưa thôi, những cái không đúng sự thật những kẻ lắm chuyện thì nên tiêu diệt hết đi."

- "Vậy lần này em không phản ứng gì tức là...."

- "Phải đó, lần này tôi thừa nhận đó là sự thật. Cảm phiền anh tránh sang một bên cho tôi đi thanh toán."

Tôi muốn đi nhưng Park Min Ho nắm lấy giỏ hàng của tôi. Thực sự nếu đây không phải nơi công cộng tôi sẽ đánh chết anh ta.

- "Park Min Ho. Anh đang cản trở tôi đi."

- "Seung Hyun em quen với tên đó, anh sẽ không để cho Ji Yong yên đâu."

Tôi gạt phắt tay Min Ho ra khỏi giỏ hàng của mình, ánh mắt của tôi dần đỏ lên nhìn thẳng vào anh ta. Đó là khi tôi đang tức giận.

- "Seung Hyun...."

- "Anh định sẽ làm gì Kwon Ji Yong? Anh dám manh động không? Tôi cảnh cáo anh hãy chơi một cuộc chơi đẹp. Trong công việc hi vọng anh sẽ hợp tác với Ji Yong tốt, còn về mặt khác anh mà dám động đến Ji Yong xem, thử xem."

- "Từ khi nào em lại bênh Kwon Ji Yong đến như vậy? Đây có phải là bản chất của em không?"

Tôi cười lạnh. Bản chất con người tôi anh còn non lắm mới hiểu hết.

- "Hi vọng anh đừng làm phiền đến chúng tôi. Vậy nhé!"

.

Bữa trưa tôi mang cơm hộp đã chuẩn bị từ sáng đến cho Ji Yong. Có cả bác sĩ Choi cũng ở đó. May mà tôi có làm nhiều. Thực ra là cho tôi và Ji Yong, nhưng không sao tôi một lát về tiệm bánh ăn với Dami cũng được, con bé cũng ăn cơm muộn.

- "Tôi ăn chung không phiền hai người chớ. Thực ra tôi không định ở lại đâu nhưng mà tại đồ ăn trông ngon quá, cưỡng không được."

Ji Yong liếc Choi Seung Hyun một cái. Vẻ mặt muốn nói là biết phiền rồi còn ở lại làm chi. Nhưng tôi thấy không sao cả, huống hồ gì bác sĩ Choi có lúc tưng tửng khá vui tính.

- "Bác sĩ Choi ở lại trực trưa cũng mệt mà, ăn cùng chúng tôi đi. Đồ ăn còn nhiều."

Được một lúc thì Ji Yong bị trưởng khoa gọi đi gấp. Tôi ngán ngẫm lắc đầu, bác sĩ thôi mà cũng là cái nghề nghiệp bình thường nhưng sao bận bịu đến nổi này chứ. Bát cơn cũng phải bỏ dở để chạy đi.

Lúc này chỉ còn tôi và bác sĩ Choi. Vừa hay tôi cũng có điều cần nói với người này.

- "Sao cậu lại hỏi về cái này?"

- "Thì anh cũng biết rồi đấy, Ji Yong và Min Ho không thích nhau có hôm tôi không can kịp họ đã suýt nữa đánh nhau tại đây rồi."

- "Thực ra Ji Yong và cả Min Ho đều là bác sĩ giỏi, mỗi người đều có cho mình cách thức phương án cứu chữa bệnh nhân khác nhau. Cho nên như vậy mới xảy ra nhiều tranh chấp."

Sao họ chẳng ai chịu nhường ai vậy.

- "Ji Yong nhiều lần thì cũng nhắm mắt thuận theo những điều Min Ho nói. Nhưng khi cậu ấy thấy phương án có thiếu sót muốn nói ra thì Min Ho bảo thủ và không nghe."

- "Tính của Jung Min Ho là vậy. Từ nhỏ đã thế rồi."

- "Cậu Seung Hyun quen bác sĩ Park sao?"

Tôi gật đầu, từ nhỏ đã có quen biết.

- "Tôi muốn nói thêm với bác sĩ Choi, Ji Yong hay giấu diếm tôi lắm nhất là về công việc. Nên nếu Ji Yong có chuyện gì thì hãy báo cho tôi biết. Nhất là giữa Ji Yong và Min Ho."

- "Ô chà, lần đầu tiên Ji Yong nhà chúng tôi được quan tâm như vậy đó. Đúng là không uổng công chúng tôi gã nó cho cậu. Cậu Seung Hyun yên tâm tôi sẽ canh chừng tên nhóc Min Ho và Ji Yong."

Tôi gật đầu, bởi tôi lo lắng Ji Yong không biết rõ con người của Park Min Ho ra sao. Tôi không biết anh ta sẽ có chiêu trò gì.

Khi Kwon Ji Yong quay lại bàn, chúng tôi đã nói chuyện xong rồi.

- "Này trong lúc anh đi hai người có nói xấu anh không? Ánh mắt lạ lạ à nha."

Xem kìa cũng nhạy bén thực nha. Tôi cười vội xua tay vô tội.

- "Nào có, chỉ nói về loại bánh mới thôi."

.

Hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng tôi quen nhau.

Tôi đâu có quên vậy mà từ tối hôm qua Ji Yong đã nhắc nhở tôi không ngừng. Ji Yong hỏi tôi muốn đi đâu và làm gì cho ngày kỉ niệm này. Tôi cảm thấy ăn uống thì thường quá, bởi lúc nào rảnh rỗi chúng tôi cũng đi ăn. Hôm nay tôi muốn đi xem phim.

Ngày kỉ niệm yêu nhau thì phải đi xem phim tình cảm. Nhưng hai thằng con trai vào rạp xem phim tình cảm thì kể cũng kì. Mà cũng vừa hết vé phim tình cảm đúng cái lúc chúng tôi đến.

- "Phim hài không còn suất sao?"

- "Thưa quý khách đã hết rồi ạ. Chúng tôi còn suất vé phim kinh dị sẽ chiếu trong 10 phút nữa."

Tôi kéo áo Ji Yong, hết rồi thì đành lấy cái phim kinh dị đi cũng được. Tuy là nó không hợp cho không khí ngày hôm nay lắm. Mà thôi cũng kệ đi.

Vậy là chúng tôi quyết định lấy vé phim kinh dị.

- "Em có sợ không?"

- "Anh có thấy Ma cà rồng đi sợ phim kinh dị chưa?"

- "Em không sợ? Nhưng anh sợ."

- "Hả? Sợ sao anh không nói từ đầu để không xem."

Ji Yong chỉ cười nhìn tôi.

- "Tại anh thấy em thích xem loại phim này."

Tôi thật sự chẳng biết nói gì hơn. Đã sợ mà còn không nói lại đi nhìn tôi thích xem nên chọn luôn phim kinh dị. Hết nói nổi.

Vào phòng phim, chúng tôi ngồi dãy khá cao ở phía trên. Phim nói về con tàu đắm dưới biển. Lúc bắt đầu có tiếng động ghê rợn tôi thấy Ji Yong kéo cái đồ để tay ngăn cách giữ hai chúng tôi lên. Và ôm chặt lấy tôi.

- "Không sao, không sao."

Haha trông lúc này Ji Yong thật buồn cười không khác gì trẻ con.

- "Anh ăn bỏng ngô không?"

- "Sợ muốn chết ăn cái gì."

- "Sợ thế cứ ôm em mãi à??"

- "Ừ, cho anh ôm đi đến khi nào hết cái đoạn kinh dị "

Và cái đoạn kinh dị của Ji Yong là đến hết phim. Tôi nhìn quanh phòng chiếu chỗ gần chúng tôi còn có đám học sinh cấp ba đi xem, nam có nữ có. Xem xong còn cười đùa bàn luận về bộ phim. Vậy mà nhìn sang tên bên cạnh tôi vẫn ôm tay tôi cứng ngắc.

- "Hết phim rồi mà ông tướng!"

- "Vẫn còn sợ. Cho ôm thêm tí nữa."

- "Này anh đang nhân cơ hội đúng không. Buông ra còn đi về nữa."

Tôi và Ji Yong xem xong phim thì ra siêu thị gần đó mua mỗi người một ly sinh tố.

Phim tình cảm không còn vé, phim hài cũng hết. Hai tên đàn ông kéo nhau vào xem kinh dị. Ai ngờ tôi đi cùng một tên nhát gan này chứ. Mấy thứ kinh dị đó làm giả muốn chết. Toàn kỉ xảo đểu thôi.

Kết thúc ngày đi chơi kỉ niệm tháng quen nhau của chúng tôi rồi.

Vài ngày sau đó tôi có đến phòng bác sĩ của Ji Yong giao trà và bánh ngọt.

- "A Seung Hyun, vào đây vào đây."

- "Mọi người đang làm gì thế? Ji Yong đâu?"

Tôi đặt trà và bánh lên bàn. Trong phòng chỉ có hai bác sĩ và y tá.

- "Ji Yong đi với bác sĩ Kang lấy tài liệu rồi. Chúng tôi vừa mướn phim về đến nhà Young Bae xem. Đi cùng chứ?"

Tôi đến nhìn mấy đĩa phim mà họ mượn về. Toàn phim ma, kinh dị, zombie, chết chóc.

- "Ji Yong sợ mà cũng chịu đi xem cùng cách anh sao?"

- "Gì chứ tên họ Kwon đó mà sợ. Thằng ấy bày trò mượn về xem đó. Nhà tôi có phim trong nhà nên tối nay nó đòi đến để coi."

- "Đúng đấy Seung Hyun, Ji Yong nó thích mấy thể loại này là đằng khác. Mấy bộ phim ma nữ nó coi, nó nhớ rõ từng chi tiết con ma nữ xuất hiện lúc nào mặc váy màu gì."

Tôi nhíu mày phức tạp.

Ái chà Kwon Ji Yong.

Hèn gì hôm đó Ji Yong tỏ vẻ sợ ma cũng khá là giả. Nhưng vì tưởng là thật nên cậu vẫn cho Ji Yong ôm. Lâu lâu còn vỗ về lưng cho nữa.

Tôi - đã- bị - gạt!!!

Tối về tôi vẫn rất cay cú vì mình bị lừa còn bị lợi dụng ôm công khai trong rạp phim.

Trước giờ tính cách của Seung Hyun là có nợ thì phải trả, có thù thì phải báo.

- "Ngày tàn của Kwon Ji Yong sẽ đến."

Quen biết Ji Yong được một tháng, chúng tôi cùng nhau đi ăn không ít, tôi còn làm cơm trưa cho Ji Yong. Nên tôi biết rất rõ sở thích là sở ghét của Kwon Ji Yong.

Ji Yong rất lười ăn mộc nhĩ, củ cải.

Vì vậy nên hôm nay đặc biệt làm cho Ji Yong bữa trưa thịnh soạn với mộc nhĩ và củ cải.

- "...."

- "Sao anh không thích?? Em đặc biệt làm cho anh. Anh có biết là em đã thức từ 4 giờ sáng không??"

- ".... Ai nói anh không thích chứ.... Anh thích mà....."

Tôi cười trong bụng. Thích chỗ nào mà mặt méo đi thế kia. Như cái tên trong phim kinh dị mà chúng tôi từng coi ấy.

- "Hộp này là mộc nhĩ xào thịt, mộc nhỉ kho củ cải. Canh củ cải hầm xương. Ăn đi, anh phải ăn hết."

- "Ừm lát anh ăn. Em không đi về tiệm bánh sao?"

Định đuổi khéo tôi đây mà.

- "Buổi chiều em rảnh có người làm rồi. Ở đây cho anh ăn xong cơm trưa đã."

Và thế là buổi chiều hôm đó Kwon Ji Yong nhắm mắt bịt mũi ăn cơm trưa. Tôi ở một bên chứng kiến cảnh này rất hả dạ. Đúng bữa cơm chán nước mắt haha.

- "Em cố tính đúng không. Sao biết anh ghét mà còn làm. Nếu không nể tình công em nấu từ sớm thì anh không ăn đâu. Khó ăn muốn chết."

- "Cái này là hình phạt. Hình phạt cho kẻ dám nói xạo là sợ phim kinh dị còn dám lợi dụng ôm em."

Ji Yong vờ gãi đầu nhìn đi chỗ khác. Vẻ mặt như 'Là ai lợi dụng ôm em nhỉ,ai xạo cơ, anh đâu biết.'

- "Lần sao còn dám nữa em cho anh ăn ngày ba bữa cơm với mộc nhĩ và củ cải."

- "Ọe....thôi đi anh xin, nghe thôi cũng muốn chết. Đừng nói cho ăn thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro