⬜ Chương 5 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi trước khi gặp Kwon Ji Yong thực sự vô vị.

Nhưng bây giờ khác rồi, chính người đó đã giúp tôi thấy cuộc đời mình có thêm gia vị. Mà nó là vị ngọt như đường vậy. 

Hàng ngày không cần phải đi làm một mình, tôi luôn có người cùng đi và cùng về. Tuy là có đôi khi Ji Yong bận ca mổ gấp thì tôi đi về một mình. Nhưng trước đó tôi đã nhận cả ngàn câu dặn dò phải về nhà không được la cà, cũng như phải ăn uống đầy đủ.

- "Kwon Ji Yong!!!!!"

- "A, điếc tai anh."

- "Gì đây, em đã nói anh phải ăn sáng rồi mà."

Ji Yong rối rít xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ được. Lần thứ bao nhiêu rồi Ji Yong luôn vì công việc mà bỏ bữa. 

- "Anh đừng có nói hôm nay lại có ca cấp cứu gấp?"

Ji Yong lí nhí trong miệng. 

- "Đâu có, hôm nay có ca phẫu thuật gấp."

Hết chịu nổi. Kwon Ji Yong cứ luôn cãi tôi. 

- "Xin lỗi em, đồ ăn em cất công chuẩn bị mà anh lại không chịu ăn đúng giờ."

Tôi thở dài, ít ra cũng còn biết nghĩ đến công sức của tôi. Vậy mà không chịu ăn nữa. 

- "Biết có lỗi thì bây giờ lấy ra ăn đi, còn chưa muộn. Đồ ăn sáng giờ thành đồ ăn trưa nhưng mà không sao."

- "Ừm anh biết rồi, ăn ngay."

Ji Yong và tôi ngồi ở khu căn tin của bệnh viện, tôi giao bánh ngọt với trà cho bệnh nhân xong thì định về. Nhưng tôi có tạt sang phòng bác sĩ kiểm tra Ji Yong và phát hiện anh ấy không ăn sáng. 

Bây giờ tôi còn phải ngồi đây canh chừng Ji Yong ăn hết đồ ăn. Nhưng đồ ăn này sao đủ để no được chứ chỉ có hai cái bánh kẹp.

- "Nhưng ăn trưa bằng bánh kẹp sao có thể no được."

- "Không sao, đủ no mà. Em đừng lo."

Mối quan hệ của tôi và Ji Yong rồi cũng có lúc khiến mọi người nghi ngờ. Về phía Ji Yong thì tôi không biết có ai hỏi hay không, chứ ở phía tôi cô nhân viên làm chung ca với tôi đã bắt đầu có dấu hiệu tra hỏi tôi.

- "Anh Seung Hyun, anh nói xem bác sĩ Kwon đang theo đuổi anh đúng không? Em thấy anh chàng bác sĩ cứ hay đưa đón anh đi làm."

- "Ừm, em nghĩ sao thì cứ cho là thế đi."

- "Haiz anh rốt cuộc có chịu bác sĩ Kwon không?"

Còn đang nói chuyện thì cửa tiệm bật mở, có người xông vào.

- "Cái gì Seung Hyun? Tên bác sĩ Kwon đang theo đuổi em? Anh có nghe nhầm không?"

Làm cô nhân viên Dami sợ hết hồn.

- "Ôi giật mình....quý khách...."

- "Seung Hyun có thật anh ta theo đuổi em?"

Tôi thực nhức đầu mà. Tôi gắt lên.

- "Park Min Ho, đó là chuyện của anh sao? Anh đến mua bánh và nước thì hoan nghênh, còn đến vì muốn biết chuyện cá nhân của tôi thì xin mời đi ra ngoài."

- "Anh cần nghe câu trả lời đang hoàng."

- "Kwon Ji Yong là người yêu của tôi! Sao đàng hoàng rồi chứ?"

Park Min Ho hình như không tin hoặc là không chấp nhận chuyện này, tôi chẳng hiểu nổi con người anh ta đâu.

- "Vậy...còn anh?"

Đừng trách tôi là một Ma cà rồng thẳng thắn.

- "Anh là gì à? Người lạ thôi."

Park Min Ho đứng hình vài giây khi nghe câu nói của tôi. Sau khi định thần lại liền vụt đi khỏi tiệm.

- "Oa anh Seung Hyun, thực nhiều người theo đuổi nha. Toàn bác sĩ thôi."

- "Con bé này!"

- "Nhưng mà em thắc mắc nè, lúc chúng ta nói chuyện còn cách nhau một cánh cửa kính như thế này làm sao anh ta có thể nghe được câu chuyện mà nhào vô."

Tôi không trả lời, nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính. Bóng dáng Min Ho đã xa dần, xen vào dòng người đai di chuyển.

Park Min Ho không tầm thường đâu. Anh ta có thể nghe được tất cả những gì anh ta muốn.

Bản chất anh ta cũng háu thắng, tôi không biết là Min Ho sẽ chịu thôi hay là sẽ tìm Kwon Ji Yong để gây chuyện.

.

Buổi tối Ji Yong rủ tôi ra ngoài ăn nhưng không phải riêng hai người. Mà đi cùng các bác sĩ.

Khi tôi và Ji Yong đến, tôi thấy vẻ mặt bác sĩ Choi méo đi trông thấy.

- "Sao vậy, bác sĩ Choi không thích tôi đến à? Hay là tôi đi nhé?"

- "Ấy ấy cậu đừng vội hiểu lầm. Anh ta buồn tiền đó mà. Kệ đi."

Tôi thắc mắc "Buồn tiền?" mắc mớ gì tôi đến rồi mới buồn.

Bác sĩ Dong giải thích.

- "Là vầy chúng tôi không tin Kwon Ji Yong sẽ mời được cậu đi ăn tối cùng chúng tôi. Nên Choi Seung Hyun và Ji Yong đã cá cược nếu Ji Yong không dẫn cậu đến được xem như Choi Seung Hyun trả hết bữa tối. Còn bây giờ hình như tình thế đảo ngược rồi."

Tôi gật đầu đã hiểu. Hóa ra là mang tôi ra cá cược. Mấy cái tên này.

- "Nhưng mĩ nhân à sao cậu lại đồng ý cậu ta chứ. Làm tôi mất tiền."

- "Ê cậu thua thì chịu, mắc gì trách cậu ấy."

Một bàn năm người bỗng nhiên rộn ràng lên hẳn.

- "Nhưng cũng phải khen Ji Yong là mời được "thiên sứ tiệm bánh' đến đây."

- "Thiên sứ tiệm bánh?"

- "Phải đó cậu không biết là cậu nổi tiếng thế nào đâu. Bệnh viện ai cũng biết cậu với cái biệt danh đó đó. Young Bae nó đặt chứ ai."

Gì chứ. Ji Yong thì gọi tôi là thiên thần của bóng đêm còn bác sĩ Dong thì là thiên sứ tiệm bánh. Ôi sao mà nhiều cái tên quá, tôi chỉ Lee Seung Hyun thôi mà.

Vì Ji Yong đã khiến Choi Seung Hyun thua cược phải trả tiền bữa ăn. Nên anh ta bắt đầu lôi hết tật xấu của Ji Yong ra để kể cho tôi nghe.

- "Nè cậu nhóc có tên giống tên tôi. Nói không phải nói xấu chứ Ji Yong cái miệng của nó chỉ đáng giá 10 won thôi. Cho cũng không ai dám lấy."

- "Nè cậu nói gì đó!!"

Bác sĩ Kang, bác sĩ Choi, bác sĩ Dong hình như rất thân với Ji Yong. Bao nhiêu tật xấu của Ji Yong họ đều biết hết. Và tối hôm nay tôi đều được nghe hết.

- "Haiz có thôi nói xấu tôi đi không?"

- "Seung Hyun à còn tiếp nè kể cho nghe. À mà thêm rượu đi đã!!!"

Nãy giờ vừa ăn vừa uống cũng đã 2 chai rượu rồi. Cứ tiếp tục chỉ sợ họ sẽ say mất.

- "Ji Yong hay ngăn họ đừng gọi rượu nữa. Bác sĩ Choi sắp say rồi."

- "Kệ tên đó đi, say hay không thì cũng không bịt được cái miệng cậu ta đâu."

Nãy giờ tôi cũng uống nhưng không nhiều. Ji Yong chỉ uống vài ly vì lý do lái xe, bác sĩ Dong và bác sĩ Kang uống cũng ít. Trừ cái tên bác sĩ có cái tên giống tôi, anh ta uống quá trời. Nhưng trông chỉ mới ngà ngà say, vẫn còn sung sức uống tiếp.

- "Tôi kể cho cậu nghe nè ngày còn là thực tập ở bệnh viện Kwon Ji Yong rất được người ta ái mộ đó. Cậu biết không hồi đó có cô bác sĩ vì lo nhìn Ji Yong mà chích nhầm vào tay của mình. Còn nữa cô bé bệnh nhân tôi khám xong rồi vẫn lo nhìn Ji Yong đến quên không thèm ngấp miệng lại luôn đó."

- "Seung Hyun cậu im lặng được chưa." 

Người này vẫn luyên thuyên kể

- "Mới hôm qua nè có cô bệnh nhân kia còn bày tỏ lòng mình bằng một hộp cơm cuộn cho Ji Yong đó."

Hả?  Có sao? Mới hôm qua sao? Tôi không biết và Kwon Ji Yong cũng không nói cho tôi nghe.

- "Kết quả là sao hả bác sĩ Choi???"

- "Thì kết quả là hộp cơm cuộn vào bụng bác sĩ và y tá phòng tôi."

Tôi liếc Ji Yong một cái. Còn may là anh biết cách xử lý hộp đồ ăn đó. Không thì tôi sẽ lật nguyên cái bàn ăn này lên rồi đó.

- "Cái tên Choi Seung Hyun này. Nín đi."

- "Nói gì thì nói cậu ta khối người mê vậy mà khô khan chẳng chịu chọn ai cả. Cậu Seung Hyun thấy Ji Yong có được không chúng tôi gã nó cho cậu đấy."

- "Kang Dae Sung bộ tôi là con gái hay sao mà gã tôi đi?"

Tôi cười. Bọn họ đúng là đã say gần hết rồi.

- "Ji Yong! Vừa nãy thua một kèo bữa tối tôi không cam lòng! Bây giờ tôi thách cậu cưa đổ được 'thiên sứ tiệm bánh'!!!"

Ôi trời bác sĩ Choi lại bắt đầu rồi.

- "Lễ vật thách thức là gì đây."

Bác sĩ Choi lấy trong bóp ra tờ 50,000 won để lên bàn. Xem như đó là phần thắng cho Ji Yong.

Kwon Ji Yong chỉ cười nhẹ rồi phun ra ba chữ.

- "Cậu- thua- rồi!"

Tôi cũng thấy vậy đó. Bác sĩ Choi lần này thua đậm quá.

- "Thông báo với mọi người tôi và Seung Hyun đang quen nhau. Tôi lấy tiền nhé Choi Seung Hyun. Cảm ơn."

- "Ê cái thằng này. Nói miệng ai chả nói được. Tôi cũng nói tôi là tổng thống được mà. Seung Hyun cậu nói gì đi."

Bác sĩ Dong muốn tôi nói gì đó.

- "Ừm, chúng tôi đang quen nhau thật."

Ba người họ đều đứng hình, chiếc muỗng trên tay bác sĩ Choi rơi xuống tạo nên một tiếng vang, báo hiệu anh ta thua toàn tập. Tiền đã vào tay chúng tôi rồi.

- "Haizz không chịu!! Cậu quen cậu ấy rồi thì rủ đi ăn dễ ẹc. Không không!! Cậu ăn gian chầu này tôi không trả đâu. Cậu phạm quy rồi "

- "Cái tên này nói vậy mà nghe được à. Cậu thách thức tôi trước mà."

Bàn ăn của chúng tôi là ồn nhất, náo loạn nguyên cả nhà hàng. Thực khách nào cũng phải ngoái lại nhìn. Ai nói họ là mấy bác sĩ điềm đạm lúc sáng ở bệnh viện chứ. Như con nít vậy.

Lúc ra về ba người kia đi một xe, tất nhiên là chúng tôi phải dìu Choi Seung Hyun ra xe trước. Anh ta say ngất đến mức không còn biết gì. Ji Yong dùng số tiền thắng cược là 50,000 khi nãy để trả cho bữa ăn, có gì thiếu sẽ bù vào. Dù gì cũng không cần để bác sĩ Choi chi nhiều tiền thua cược như vậy.

Kwon Ji Yong đưa tôi đến cửa chung cư, lúc còn đang tháo dây an toàn định đi xuống thì Ji Yong nắm tay tôi lại.

- "Sao thế?"

- "Hôn anh một cái đi rồi về."

Hôn sao? Từ khi quen nhau chúng tôi chưa hôn lần nào. Ji Yong cũng không đề cập đến. Hôm nay chắc là có men rượu trong người nên mới bạo dạn như vậy.

Còn chưa kịp làm gì Ji Yong đã chồm người sang ghế bên cạnh hôn vào một tôi một cái. Chỉ là cái hôn phớt nhẹ thôi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi Con người.

- "Anh thấy sao?"

- "Sao là sao?"

- "Ý em là anh thấy môi em có lạnh không?"

- "Có hơi hơi."

Đó là vì nhiệt độ của Ma cà rồng luôn thấp hơn so với Con người.

- "Nhưng không sao, anh sẽ sưởi ấm cho môi của em hàng ngày. Không lo bị lạnh."

- "Có tin em đánh anh không!!"

Của chùa hay sao mà đòi hôn hoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro