⬛ Chương 4 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Lee Seung Hyun, một Ma cà rồng. Tôi không thích thân phận Ma cà rồng, tại sao phải chung sống cùng Con người và không được để lộ ra mình.

Ngày còn nhỏ tôi phải sống với bài tập muôn thuở đó là 'Sự kiềm chế' không được rút máu con mồi lung tung. Vì xung quanh chúng tôi là Con người - những cơ thể căng tràn máu tươi.

Bữa ăn của chúng tôi đã là những thực phẩm như của Con người. Nhưng lâu lâu chúng tôi cũng đi săn mồi. Bởi đó là bản tính của chúng tôi rồi. Con mồi của chúng tôi đôi khi mấy con thú hay là những kẻ đáng ghét.

Tôi sinh và lớn lên tại Seoul, bố mẹ tôi cũng ở đây và cũng Ma cà rồng. Tôi cũng được đi học và tốt nghiệp như những người bạn Con người của tôi vậy.

Bây giờ không còn đi học nữa, tôi đi làm ở một tiệm bánh HaruHaru. Hàng ngày vẫn cứ đi làm rồi về nhà. Cuộc sống vẫn cứ thế,khá vô vị.

Cho đến một ngày tôi cảm nhận được ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình. Ma cà rồng khá nhạy trong các giác quan và cũng như sự cảm nhận của mình. Nên tôi rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt dõi theo tôi đó là ai, và nó  vô hại.

Một bác sĩ tại bệnh viện đối diện tiệm bánh của tôi làm, người đó tên Kwon Ji Yong.

Người đó hay đến tiệm bánh. Nhưng tuyệt nhiên chẳng bắt chuyện với tôi câu nào, mà chỉ luôn nhìn lén tôi. Lúc tôi quay lại thì anh ta lại đảo mắt đi chỗ khác. Kể cũng lạ, con người là như vậy đó sao.

Cho đến một ngày, trong con hẻm nhỏ khi tôi quá bực bội ba tên giang hồ tìm đến tôi làm phiền lần nữa. Tôi đã hóa thân thành Ma cà rồng và rút máu của từng tên. Bố mẹ tôi cũng từng dặn chỉ không được rút máu những người vô tội, nhưng những kẻ này là cần loại khỏi thế giới gấp.

Tôi cảm nhận được bước chân của một người nữa đang nhẹ nhàng bước đến phía sau. Ban đầu không nghĩ là Kwon Ji Yong. Tôi cho rằng đó là đồng bọn nữa của ba tên này.

Sau khi bị tôi phát hiện ra bác sĩ Kwon xin tôi tha một mạng, trên lý thuyết mà tôi được học thì trong trường hợp này tôi vẫn có thể xử lý luôn anh chàng bác sĩ này. Để bảo đảm cho bí mật của tôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn quyết định tha cho anh ta. Không vì sao cả, anh ta vô tội. Là người có ăn học, còn thích tôi nên có lẽ sẽ không đi tố cáo với báo chí tôi là ai.

Sau đó vẫn cứ đều đặn bác sĩ Kwon đến tiệm bánh của tôi như cũ. Vẫn là ánh mắt nhìn tôi chăm chú như cũ. Tôi tự hỏi anh ta không sợ Ma cà rồng sao.

Hôm Kwon Ji Yong say, anh ta đến tiệm bánh miệng luôn đòi gặp tôi cho bằng được. Gặp rồi thì nhào đến người tôi rồi ngủ gục luôn. Báo hại tôi phải lãnh anh ta về nhà mình,vì tôi không biết nhà anh ta ở đâu cả. Tối hôm đó tôi ngủ sofa nhường cho Ji Yong chiếc giường. Vì tôi không muốn sáng mai có người say xỉn rồi trúng gió chết trong nhà tôi.

Hôm nay chúng tôi đi ăn tối. Phải khen là Kwon Ji Yong biết chọn chỗ ăn đẹp như vậy. Nhà hàng nằm trong tòa nhà lớn ở tầng cao. Vừa ăn vừa ngắm nhìn bao nhiêu ngọn đèn lấp lánh của Seoul. Người đi lại nhỏ chút xíu bên dưới. Các tòa nhà cao tầng khác luôn chắn ánh nhìn lên bầu trời của tôi thì hôm nay tôi đã ở được phía trên của chúng luôn.

Khung cảnh bên ngoài lẫn bên trong của nhà hàng đều cực kì lãng mạn.

Sau khi ăn xong Ji Yong lái xe đến con đường được trang trí cho Giáng sinh sắp đến. Đèn hoa và những cặp tình nhân. Trong khung cảnh đó Kwon Ji Yong đã tỏ tình với tôi, và tôi đồng ý. Chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ người yêu trên con đường thơ mộng này.

Vì sao ư? Bởi vì cảm giác của tôi đối với Ji Yong không phải là không có.

.

Sáng sớm hôm nay tôi chuẩn bị đi làm, tôi thích không khí se lạnh của mùa đông nên tôi thường đi bộ và không muốn đi xe. Ra đến cổng chung cư của tôi thì gặp chiếc xe khá quen mắt. 

- "Không phải xe của Kwon Ji Yong đó chứ?"

Còn đang suy nghĩ thì chiếc xe đi đến gần chỗ tôi đứng, cuối cùng dừng lại cửa xe hạ xuống và tôi thấy Ji Yong. 

- "Lên xe đi, trời lạnh lắm."

Tôi không lạnh, nhưng cũng vẫn lên xe. 

- "Seung Hyun, em không lạnh hay sao mà mặc đồ mỏng vậy?"

- "Đâu có mỏng, em mặc hai lớp áo lận."

Áo sơ mi bên trong và áo len bên ngoài. Hai lớp còn không đủ sao.

- "Dẫu biết em không biết lạnh, nhưng cũng phải để ý thân thể chứ."

Tôi mỉm cười, xem Ji Yong kìa có phải đang lo lắng không. Ai đời lại đi lo cho một Ma cà rồng bị lạnh chứ. Dù tôi có nói không lạnh đi chăng nữa Ji Yong vẫn lấy khăn choàng cổ của mình cho tôi. Kwon Ji Yong tự tay choàng cho tôi, khăn len có mùi hương bột giặt giống như mùi của chiếc áo sơ mi mà Ji Yong đã giặt dể trả cho tôi. 

- "Hôm nay anh có muốn bánh táo với trà hoa cúc không?"

- "Có nhưng hình như hôm nay chúng ta đến hơi sớm, liệu đã có người làm bếp hay chưa?"

Đúng là hôm nay tôi đến hơi sớm, vì thường ngày tôi đi bộ nhưng hôm nay đi xe của Ji Yong nên sớm hơn dự tính. Tôi cũng là nhân viên chính thức mà nên cũng có chìa khóa mở cửa tiệm. 

- "Anh để ghế xuống ngồi đợi đi, em xuống bếp nướng bánh pha trà."

Tôi thấy Ji Yong nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. 

- "Sao tưởng em không biết làm à?"

- "À không, vì thường ngày chỉ thấy em phục vụ bàn. Nhưng anh biết tay nghề của em mà, em làm bánh kẹp cho anh rất ngon."

Đó, lại bắt đầu nịnh bợ tôi rồi. Tôi không thèm nói nữa, đi vào bếp lấy bột bánh táo từ trong tủ lạnh đã được đầu bếp làm lúc tối. Mang bánh để vào lò vi sóng quay trong vòng 8 phút, tôi quay ra bắc nước sôi để pha trà. 

Tôi nhìn thấy trong bếp có cắm một bình hoa cúc họa mi, vừa hay trà này cũng là trà hoa cúc. Tôi hái một bông cúc rửa sạch sẽ rồi để vào ly trà. 

Tôi gói bánh và trà lại rồi mang ra cho Ji Yong.

- "Ơ, nè sao anh lại làm công việc này?"

Tôi chỉ kêu Ji Yong ngồi đợi thôi, vậy mà anh ấy lại làm công việc của tôi. Ghế đã được bỏ xuống ngay ngắn đúng chỗ. Bàn cũng được lau sạch sẽ. Đây vốn là công việc của nhân viên chúng tôi. 

- "Anh giúp em một chút thôi mà. Trà và bánh xong rồi sao."

- "Ừm, của anh đây."

- "Sao thế, không đến quầy tính tiền cho anh à?"

Tôi vội xua tay. 

- "Không cần, tiền bánh và trà được trừ vào việc anh giúp em dọn bàn ghế. Cảm ơn anh."

Ji Yong cười nhìn tôi. 

- "Đây là việc bạn trai giúp đỡ bạn gái, có gì đâu mà cảm ơn."

- "Nè, ai là bạn gái anh hả? Muốn chết không?"

- "Thôi thôi anh biết rồi, anh đi nhé. Gặp lại sau."

Ji Yong đi rồi tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, lau dọn sàn tiệm bánh một chút là bắt đầu có khách vào mua bánh rồi. 

Tiệm bánh này vốn đối diện bệnh viện nên không còn xa lạ gì với bác sĩ và bệnh nhân. Chúng tôi vẫn luôn nhận được đơn đặt giao hàng đến bệnh viện. 

- "Seung Hyun, một đơn đặt bánh mứt dâu và cà phê cho phòng bệnh nhân số 101. Một trà hoa cúc hai cà phê cho bác sĩ phòng số 4."

- "Vâng, tôi biết rồi."

Phòng bác sĩ số 4 à, là phòng của Ji Yong rồi còn gì. Tôi nhận lấy bánh và nước rồi mang đến bệnh viện, tại sao trong tiệm ngoài tên đầu bếp ra chỉ có mỗi tôi là con trai để bị sai vặt đi giao hàng. 

Sau khi giao hàng ở phòng của bệnh nhân xong, tôi rẻ đến hướng đi đến phòng dành cho bác sĩ. Nhưng khi đến gần phòng bác sĩ số 4 thì tôi lại nghe tiếng cãi cọ.

- "Bác sĩ Kwon, anh tức giận điều gì? Đây là tai nạn trong phẫu thuật, anh thực chẳng biết nhìn xa trông rộng."

- "Nhìn xa trông rộng? Nhìn xa trông rộng là nhìn cái hướng đi chứ không phải kết quả mà bất chấp cái hướng đi sẽ xảy ra bất trắc."

Hình như đó là cãi nhau về vấn đề khám bệnh. 

- "Bác sĩ Park anh vẫn không tỉnh ngộ? Đừng biện minh, rõ ràng trong tính toán của chúng ta phương án của anh sẽ có thể khiến bệnh nhân co giật, biết vậy mà anh vẫn chọn cách đi tắt. Sai thì nên nhận đi."

- "Kwon Ji Yong!!!! anh!!!!"

Thấy hai người họ có ý định đánh nhau tôi liền chạy vào. Sự xuất hiện của tôi khiến Ji Yong và cả tên bác sĩ kia giật mình. 

- "Đây là bệnh viện mà hai người đòi đánh nhau sao?"

- "Ơ, Seung Hyun..."

- "Seung Hyun sao em đến đây."

Tôi đi đến bàn đặt đồ uống đã gọi lên bàn, sau đó quay sang nhìn hai người họ bằng ánh mắt hình viên đạn. 

- "Hai người là con nít sao? Kwon Ji Yong đây là chỗ để anh lớn tiếng với nhau? Park Min Ho anh đến đây để gây sự sao phòng bác sĩ của anh là ở chỗ nào?"

- "Seung Hyun, em không hiểu nổi chuyện này đâu."

Park Min Ho lên tiếng giải thích, nhưng bị ánh mắt của tôi làm cho im bặt. Tôi không hiểu chuyện gì mà họ đang cãi cọ, nhưng tôi hiểu đây là bệnh viện không phải nơi cãi nhau. 

Buổi trưa tôi và Ji Yong có hẹn nhau cùng đi ăn bánh gạo rồi mới về chỗ làm.

- "Này, em với bác sĩ Park Min Ho có quen biết phải không?"

- "Sao anh biết?"

- "Mới lần đầu mà em gọi thẳng tên anh ta còn gì."

Đúng là hôm nay tôi có gọi thẳng tên của Min Ho. 

- "Anh ấy là người quen của em."

Lúc về tiệm bánh, tôi lại gặp Park Min Ho khi anh ta vào tiệm bánh. Đây đâu phải giờ nghỉ chứ.

- "Seung Hyun sao nhìn mặt anh là em không vui?"

- "Có vậy sao, tôi không biết."

Tôi vẫn tiếp tục bận rộn với công việc lau bàn của mình, tốt nhất vẫn là không nói chuyện với anh ta. 

- "Lúc trưa hình như em ra ngoài với bác sĩ Kwon?"

- "Tôi ra ngoài với ai thì cũng có liên quan gì đến anh?"

- "Seung Hyun anh chỉ muốn nói với em là em đã biết anh với tên bác sĩ Kwon kia có hiềm khích thì em nên tránh xa anh ta ra."

Tôi cảm thấy người này thật là không có lý lẽ.

- "Park Min Ho, Ji Yong không thích anh thì tôi cũng không ưa gì anh. Tránh ra cho tôi làm việc."

.

- "Anh và Park Min Ho có chuyện gì sao, lúc ở bệnh viện hai người cãi nhau to quá trời."

- "Ừm, cũng có chút bất đồng trong công việc. Nhưng sao em lại hỏi việc này."

Tôi lắc đầu, cũng không có gì quan trọng cả. 

- "Em chỉ tò mò vậy thôi, nhưng Min Ho không phải người hiền lành gì, ít lại gần anh ta sẽ tốt hơn."

- "Ồ, em lo lắng cho anh sao?"

Xìa, lại bắt đầu rồi. 

- "Anh ăn nhanh đi, quay lại bệnh viện nữa."

- "Haiz xin lỗi em hôm nay không đưa em về được lại còn để em ăn cơm cuộn ở cửa hàng tiện lợi."

Tôi và Ji Yong đang ở trong cửa hàng tiện lợi cạnh bệnh viện. Đáng lý đến giờ này Ji Yong đã được về nhưng lại có ca phẫu thuật gấp. Ji Yong có gọi điện nói tôi về trước, nhưng vì tôi sợ Ji Yong lại bỏ ăn nên tôi mới phải đi cùng đến cửa hàng tiện lợi. Phải thấy Ji Yong ăn chút gì đó tôi mới yên tâm. 

- "Chỉ là không về cùng thôi mà. Anh phải ăn mới có sức làm việc tiếp."

- "Nhưng anh không thích buổi hẹn hò của chúng ta ở trong cửa hàng tiện lợi."

Tôi cười, hẹn hò à ở đâu mà chẳng được. Công việc thôi mà. 

- "Hẹn hò với món cơm cuộn cũng hay làm, có nước ép nữa nè."

- "Hừm, cơm cuộn thì hàng có sẵn được quay lại cho nóng, nước ép đóng hộp thì lấy đâu dinh dưỡng."

- "Thôi được rồi, anh là cứ ăn nhanh đi rồi còn phải quay lại bệnh viện. Hôm khác đi ăn có sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro