⬜ Chương 3 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng của tôi hôm nay có gọi cà phê và trà ở tiệm của Seung Hyun. Tôi nhanh tay dành phần gọi đặt hàng, hi vọng có thể gặp được người bên kia đầu dây là Seung Hyun.

- "Bác sĩ Choi anh uống gì. Bác sĩ Dong còn bác sĩ Kang nữa. Y tá Kim, y tá Park dùng gì, có cần thêm bánh không?"

- "Này Ji Yong sao hôm nay cậu nhanh nhảu cái việc này thế???"

Tôi chặc lưỡi.

- "Có gì đâu."

Dám mà họ tin tôi không có gì chứ? Thường ngày tôi chẳng quan tâm đến việc họ đặt cà phê. Sáng trưa và chiều tôi đều tự đến đó mua để được gặp Seung Hyun. Hôm nay ngoại lệ là tôi phải đến gặp trưởng khoa từ 5 giờ sáng. Nên không kịp mua trà.

Tôi nhấc điện thoại nhấn số cửa tiệm bánh, và chờ người bắt máy. Hy vọng là Seung Hyun.

        "Xin chào Haru xin nghe, quý khách có nhu cầu gì!"

Đúng rồi, giọng của Seung Hyun đây mà. Không nhịn được mà cười.

- "Thằng này cười cái gì vậy. Đặt hàng đi chớ."

- "Seung Hyun là tôi Ji Yong đây. Cho phòng số 4 chúng tôi ba cà phê đen hai trà hoa quả và một trà hoa cúc cho tôi."

            "Lại là anh đó à, hừm sao lúc nào cũng gặp. Tôi biết rồi sẽ mang đến ngay"

Gì chớ là tôi thì sao. Chẳng lẽ tôi không được gọi đặt cà phê sao. Đúng là hung dữ mà.

Khi Seung Hyun đến giao cà phê và trà tôi thấy rõ ràng trong giỏ là phần của tôi được để đầu tiên. Đáng lý sẽ đến đưa cho tôi trước. Nhưng không cậu ấy để phần của tôi ra sau cùng. Đưa cà phê cho mọi người xong mới đến tôi.

- "Sao em kì thế. Phần của tôi ở đầu mà. Em nói bánh táo để lâu ăn không ngon mà."

Seung Hyun nhìn tôi cười đểu.

- "Tôi thích thế đấy. Được không?"

Tôi xì một tiếng, thôi không chấp nhặt. Tôi cúi người xuống dưới bàn làm việc của mình lấy lên một túi đồ. 

- "Áo của em đây tôi giặt sạch sẽ rồi, thơm lắm đó."

Seung Hyun bĩu môi. 

- "Chẳng thơm chút nào cả."

- "Thơm thật đó. Tôi đã giặt hơn 3 lần bột giặt đó."

- "Được rồi, cảm ơn anh đã giặt. Tôi đi nhé."

Khi Seung Hyun đã đi rồi, bác sĩ Choi mới chạy đến hỏi tôi.

- "Wow lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện hơn hai câu. Mà sao nói chuyện với cậu không thế? Còn nữa cậu đưa cái gì cho cậu ấy vậy?" 

Tiệm bánh đối diện bệnh viện khá được lòng bác sĩ y tá chúng tôi. Không ít lần đến chúng tôi đến đó uống nước các đồng nghiệp thường nhận xét là Seung Hyun là người ít nói. Là người lui đến tiệm bánh khá nhiều lần tôi cũng cảm thấy vậy. Cậu ấy vẫn chỉ nói câu quen thuộc 'xin chào quý khách' đưa thực đơn rồi 'cảm ơn quý khách'. Lần đầu tiên cậu ấy có thể nói nhiều nhất chính là lần gặp ba tên côn đồ ở trong tiệm. 

- "Ji Yong này tôi nghe nói cậu ấy khó gần lắm. Cực kì khó gần luôn. Nhưng mà được một cái xinh nhỉ. Con trai mà da trắng như con gái ấy."

Tôi nghe mà cứ lùng bùng lỗ tai. Tên này sao trước đến nay tôi không biết là hắn ta để ý đến Seung Hyun nhiều như vậy.

Ai cũng biết rồi đó chỉ một cái miệng của Choi Seung Hyun thì xem như cả cái bệnh viện đều sẽ để ý đến Seung Hyun từ bác sĩ đến bệnh nhân.

Buổi trưa.

- "Bác sĩ Kwon lại có chuyện gì sao?"

- "Tôi tức muốn chết!! Seung Hyun em biết không hôm nay tôi nghe được hai tên bệnh nhân của tôi bàn luận về em đó!"

Seung Hyun hỏi.

- "Bàn luận về tôi? Về cái gì mới được."
- "Khen em xinh đẹp."

Cậu ấy khẽ cười. Nụ cười đúng chuẩn của thiên thần.

- "Còn tưởng là nói xấu gì tôi chứ. Họ thích làn da trắng này chứ tôi thì không. Như con gái vậy."

- "Dù da trắng hay không thì em vẫn xinh đẹp."

- "Thôi đi, anh không được khen tôi xinh đẹp, tôi không thích. Từ đó chỉ dành cho con gái thôi!"

Chẳng lẽ muốn tôi khen em hung dữ?

Hai thằng nhóc bệnh nhân của tôi là học sinh. Một đứa thì chấn thương tay một đứa thì chấn thương chân. Nghe đâu là chúng bị tai nạn xe.

Hôm nay đi khám bệnh cho chúng tôi đã nghe được chúng bàn luận về Seung Hyun.

- "Này thiên sứ của tiệm bánh vừa đến giao bánh cho tao đó."

Tôi bắt đầu muốn nổi điên khi nghe được. 'Thiên sứ của tiệm bánh' là cái danh xưng được bác sĩ Choi đặt cho cậu ấy.

- "Ể tao cũng muốn, để đặt hàng mang cho tao đi trà."

Tôi hằn giọng.

- "Này các cậu bé, bây giờ là buổi trưa có biết trời đang rất nắng. Sao lại bắt người ta đội nắng đi giao chỉ có mỗi một ly trà."

Cậu bệnh nhân cãi lại tôi.

- "Nhưng họ được trả lương là để làm việc mà. Bác sĩ khó khăn quá."

- "Hai cậu, tôi nói rồi đó không được uống trà cũng như cà phê hay bánh ngọt!"

- "Tại sao ạ??"

Tại sao nhỉ? Tôi cũng đang suy nghĩ lý do.

- "Chất kích thích không tốt cho vết thương của các cậu. Biết chưa."

Cậu nhóc bệnh nhân hỏi tôi.

- "Em gãy chân thôi mà bác sĩ."

- "Tôi nói cái gì thì nghe cái đó đi."

Sau đó tôi đóng sổ khám bệnh lại, đi ra ngoài. Chỉ nói đại thế thôi mà sao thắc mắc lắm thế. Tôi ghét cái biệt danh 'thiên sứ tiệm bánh' kia lắm. Đã thiên sứ rồi còn thêm tiệm bánh nữa. Cậu ấy chính xác hơn phải là 'thiên thần của bóng đêm'. Bọn họ đều là những kẻ không biết gì cả. 

Thực sự hình ảnh của một thiên thần Seung Hyun vào buổi tối hôm đó vẫn in rất rõ trong tâm trí của tôi. Thực sự nếu như lúc đó có thêm một đôi cánh nữa thì tôi không tin Seung Hyun là Ma cà rồng đâu, là thiên thần đó. 

- "Này anh đang nghĩ cái gì? Nước tràn ra rồi kìa."

- "Ơ, chết rồi. Xin lỗi."

Haiz tôi đang đến máy lấy nước tự động, do cứ nghĩ về chuyện hai cậu nhóc bệnh nhân kia làm tôi ghen tức đến mức quên mất mọi thứ xung quanh. Nước tràn ra hết rồi. 

- "Anh thật là sao cứ ám tôi thế này. Còn đem thêm việc cho tôi làm."

Tôi ngượng ngừng xin lỗi, thấy Seung Hyun mang giẻ lau đến tôi định lau nước trên sàn.

- "Đây là nhiệm vụ của nhân viên chúng tôi, còn anh thì lo lấy khăn giấy lau giày với tay áo đi, ướt hết rồi."

- "Xin lỗi, xin lỗi phiền đến em rồi. À mà Seung Hyun này..."

- "Sao?"

- "Tối nay đi ăn với tôi chứ?"

Seung Hyun chớp mắt nhìn tôi không hiểu vì sao. 

- "Thực ra thì đó là lời cảm ơn, ngày hôm trước em cho tôi tá túc một đêm."

Hôm trước để Seung Hyun phải ngủ ở ngoài sofa, chiếm nguyên cái giường của cậu ấy tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Muốn mời Seung Hyun đi ăn một bữa xem như cảm ơn.

Seung Hyun cười nhẹ.

- "Anh có biết thức ăn của tôi là gì không mà mời?"

Tôi bỗng sực nhớ, cậu ấy hình như đâu phải con người. 

- "Thức ăn của em sao.... máu có phải không?"

- "Đúng, chính là máu đó."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. 

- "Em chắc sẽ không dùng tôi làm bữa tối đâu đúng chứ. Nếu không ăn tối hay mình đi xem phim được không?"

Thấy tôi có chút khẩn trương Seung Hyun cười, nụ cười rất là đẹp. 

- "Đùa thôi, tôi đã quen không rút máu lung tung rồi. Tối nay hẹn ở đâu?"

Cậu ấy đồng ý đi với tôi thật sao? Việc ra ngoài vào ban đêm cùng một Ma cà rồng có thể khiến con người ta sợ đến tè ra quần. Nhưng với tôi vì đó là Seung Hyun nên chả sao, ngược lại tôi còn phấn khích nữa.

- "Tôi đến nhà đón em. À nhưng mà 10 giờ em mới tan ca."

- "Lịch làm việc của tôi đổi rồi tôi làm từ sáng sớm đến chiều thôi. Hẹn anh 6 giờ 30 tối nay."

Vậy à thế thì tốt quá rồi.

- "Cảm ơn em đã chấp nhận lời mời."

Buổi tối trước giờ hẹn 10 phút tôi còn đang đứng trước gương chỉnh tóc tai lại. Hôm nay tôi mặc áo sơ mi đen và quần kaki màu kem. Thêm kính không nhỉ? Tôi chỉ đeo kính khi tập trung trên máy tính thôi.

Đúng giờ hẹn tôi đã có mặt trước cửa chung cư của Seung Hyun. Sực nhớ là mình và cậu ấy không có số điện thoại để liên lạc với Seung Hyun. Còn định chạy lên nhà cậu ấy thì đã thấy Seung Hyun xuống đến cửa chung cư.

- "SeungHyun!"

Tôi ra khỏi xe vẫy tay gọi cậu ấy. Seung Hyun thấy tôi liền đi đến.

- "Không bắt anh đợi tôi chứ?"

- "Không không, tôi mới đến. Trời bắt đầu lạnh rồi đó vào xe đi."

Hôm nay trùng hợp là Seung Hyun cũng mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo len xanh.

Tôi mở cửa cho Seung Hyun vào xe rồi mới đi vòng sang cửa bên cạnh.

- "Em có lạnh không? Trời sắp vào đông rồi."

Seung Hyun lắc đầu.

- "Ma cà rồng không biết lạnh đâu."

- "Vậy sao."

Thật sự uổng công tôi chuẩn bị khăn choàng áo khoác thêm cho cậu ấy. Không lạnh sao chứ. 

- "Chúng ta đi đến nhà hàng Âu nhé."

- "Ừm cũng được, tôi không kén chọn đâu."

Tôi lái xe đến một nhà hàng Âu trên phố, tôi đã từng đến đó cùng các bác sĩ trong khoa. Đồ ăn ở đây khá là ngon. Hy vọng cậu ấy sẽ thích.

- "Thực đơn có nhiều món lắm, em chọn đi."

Tôi thấy Seung Hyun lật lật xem hết cả cuốn menu vẫn không chọn được món. 

- "Tôi không biết chọn, anh gọi món đi."

Tôi cũng thường đến đây, món ăn mà đoàn chúng tôi thích nhất chính là mì sốt kem cũng khá dễ ăn. 

- "Cho tôi hai phần mì sốt kem nhé, thêm rau và khoai tây."

Nữ nhân viên phục vụ viết những món tôi chọn rồi cáo lui. 

Hôm nay là một đêm lạnh này chuẩn bị vào đông, hình như vài ngày nữa là chuẩn bị có tuyết rồi. 

Tôi chọn nhà hàng phong cách Châu Âu, ở trên tầng 12. Ở nơi này vừa ăn vừa có thể ngắm khung cảnh về đêm của Seoul thực đẹp và lãng mạn. Thích hợp cho những cặp tình nhân.

Nhìn chúng tôi có giống như các cặp tình nhân hay không ta. Chắc là không đâu nhỉ, Seung Hyun mà biết tôi nghĩ như vậy chắc sẽ đuổi đánh tôi bờm đầu. 

- "Bác sĩ Kwon, sao không nói gì?"

- "A, thực ra lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm tối cùng người khác tôi chẳng biết nói gì. Nhưng em đừng gọi tôi là bác sĩ Kwon."

- "Thế gọi là gì?"

- "Gọi là tên đi. Từ ngày bắt đầu câu nói chuyện đầu tiên đến bây giờ chúng ta chưa gọi tên lần nào."

Seung Hyun cũng gật đầu đồng ý, cậu ấy còn chưa gọi tên tôi được lần nào.

- "Ừ kể cũng kì nhỉ. Còn chưa làm quen được đàng hoàng. Hay là chúng ta làm quen lại đi!"

Tôi thắc mắc, còn chưa hiểu ý của Seung Hyun. Cậu ấy chìa tay ra trước mặt tôi.

- "Xin chào anh, tôi là Lee Seung Hyun."

Hóa ra họ tên đầy đủ là Lee Seung Hyun.

- "Xin chào tôi là Kwon Ji Yong."

Chúng tôi bắt tay nhau, lần chạm tay đầu tiên của tôi và cậu ấy đó.

- "Hôm nay em xinh đẹp thật đấy. Bỏ đi đồng phục và tạo dề của nhân viên đi. Tôi thích nhìn em mặc đồ thoải mái như vậy."

- "Này anh lại bắt đầu rồi đấy. Có tin anh sẽ là bữa ăn cho tôi hay không?"

- "Thôi, tôi xin em đấy."

Đồ ăn được đưa lên, chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

- "Em ăn ngon miệng chứ?"

- "Tôi tuy vậy nhưng rất dễ ăn. Tôi quen dùng đồ ăn con người rồi."

- "À tôi có một thắc mắc có thể hỏi em không?"

Seung Hyun gật đầu.

- "Hỏi đi."

- "Em là Ma cà rồng, vậy xung quanh em còn ai là Ma cà rồng như em không?"

Seung Hyun xiên một miếng bông cải bỏ vào miệng.

- "Có, ba mẹ cô chú anh chị em tôi đều giống tôi."

Tôi tròn mắt nhìn Seung Hyun. Chẳng lẽ tại đây có một đại gia đình Ma cà rồng sao? 

- "Sao sợ à?"

- "Không, ai nói với em là tôi sợ. Chỉ là bất ngờ thôi. Tôi ngày trước chỉ nghĩ Ma cà rồng, Ác quỷ, Phù thủy chỉ có trong truyện tranh."

- "Ác quỷ, Phù thủy thì tôi không biết, nhưng Ma cà rồng thì có. Chúng tôi đã tồn tại từ rất lâu rồi."

Sau bữa tối chúng tôi cùng đi về, tôi biết một con buổi tối thường thắp những ngọn đèn dọc đường đi rất đẹp. 

- "Ở Seoul mà cũng có con đường đẹp vậy sao?" 

- "Vào mùa đông người ta thường trang trí dây đèn để chuẩn bị cho Noel. Hôm nay chỉ là sơ sài thôi, đợi đến đúng giáng sinh thì rất đẹp luôn."

Seung Hyun nhìn ra cửa, nụ cười của cậu ấy vẫn hiện trên môi. Đó là nụ cười đã khiến tôi mê mẩn, mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi cảm thấy rất thoải mái. Khung cảnh lãng mạn với cây và đèn hoa trên con phố tấp nập của thành phố, trên xe ô tô cũng chỉ có hai chúng tôi. 

Khung cảnh này, thích hợp để tỏ tình phải không. Tôi có nên đánh cược không, trước giờ tuy Seung Hyun biết là tôi thích cậu ấy, nhưng tôi vẫn chưa một lần bày tỏ thực đàng hoàng.

- "Sao thế Ji Yong?"

- "Khung cảnh này thích hợp tôi vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình với em. Seung Hyun, tôi thích em, từ lần đầu gặp mặt lúc em làm ở tiệm bánh đó. Tôi không biết là em có muốn làm người yêu của tôi không? Em không cần trả lời tôi ngay cũng được."

- "Tôi có thể trả lời ngay có được không?"

Seung Hyun có câu trả lời nhanh như vậy sao. Chẳng lẽ không đồng ý. 

- "Chúng ta thử đi."

- "Hả? Thử ... ý em là??"

Tôi vẫn còn không dám chắc về câu trả lời của Seung Hyun. 

- "Thử cái mối quan hệ yêu đương ấy."

- "Em nói thật sao Seung Hyun."

- "Nói thật. Đối với anh không phải tôi không có cảm giác, cứ thử xem."

~~~~Chấp nhận rồi nhe~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro