⬛ Chương 2 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới thức dậy sáu khi đánh răng rửa mặt đi ra xe đi làm. Xe hơi đã bảo trì xong tôi không còn phải đi bộ nữa rồi.

Trước khi đi đến bệnh viện tôi tạt qua HaruHaru mua chiếc bánh táo và trà cho bữa sáng đơn giản của mình.

Seung Hyun đang đứng ở quầy tính tiền, bộ dạng khác hẳn tối hôm qua, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tôi tự hỏi liệu có phải ai xinh đẹp thì cũng đều là Ma cà rồng không?

- "Bác sĩ Kwon anh gọi món gì?"

- "À, cho tôi bánh táo và trà hoa cúc như cũ."

- "Được chờ một chút."

Seung Hyun báo với trong bếp sau đó tiếp tục lau dọn quầy.

- "Mặt tôi dính gì sao?"

Seung Hyun nhìn tôi hỏi. Có lẽ từ nãy đến giờ tôi ngắm cậu ấy hơi nhiều. Tôi cười nói.

- "Tôi chỉ đang nhìn người mình thích thôi."

Seung Hyun nghe rồi liếc tôi một cái sau đó không thèm nói với tôi nữa. Tiếp tục lau dọn.

Lúc đưa bánh và trà cho tôi Seung Hyun vẫn không quên nhắc nhở tôi.

- "Anh phải nhớ những gì mình hứa với tôi tối hôm qua. Đừng để tôi cảm thấy uổng công mình tha cho anh một cái mạng."

Tôi vẫn nhớ lời hứa chứ. Lời hứa không nói ra với bất cứ ai cậu ấy Ma cà rồng.

- "Em phải tin tưởng tôi chứ, thiên thần."

Seung Hyun híp mắt nhìn tôi.

- "Tôi cảm thấy từ chuyện tối hôm qua anh đã bắt đầu bạo dạn khi nói chuyện với tôi rồi."

Cũng đúng nhỉ. Trước giờ tôi thích Seung Hyun trong thầm lặng chỉ ngắm nhìn mà không bắt chuyện câu nào. Nhưng chuyện tối qua trong con hẻm nhỏ kia đã cho tôi một bước ngoặc mới. Không những tôi có thể nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun để nói chuyện, tôi còn không ngại gọi em ấy là vị thiên sứ của bóng đêm.

- "Ừ không hiểu sao tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với em hơn nhiều. Chắc phải cảm ơn ba tên côn đồ hôm qua."

Tôi nhìn đống hồ, đã đến giờ vào làm rồi. Hôm nay tôi có ca phật thuật sớm. Tôi chào Seung Hyun một tiếng rồi ra xe đến bệnh viện cách đó không xa.

Bữa sáng không kịp ăn tôi chỉ để trên bàn làm việc rồi đi nhanh đến phòng phẫu thuật. Y tá nói chuyển biến tệ hơn nên phải làm phẫu thuật sớm hơn dự tính là nửa giờ đồng hồ.

- "Tại sao lại chọn phương án này?"

- "Bệnh nhân ở giai đoạn cuối rồi. Phương án của tôi có hiệu quả hơn bác sĩ Kwon!"

Tôi điên tiết lên.

- "Tôi đã nói rồi. Tuy phương án của tôi tỉ lệ thành công thua của anh của 5% nhưng nó sẽ giúp bệnh nhân kéo dài sự sống anh có hiểu không?"

Bác sĩ cùng thực hiện ca phẫu thuật với tôi không có cùng quan điểm.

- "Bác sĩ Kwon 5% của anh mà mất đi cũng có thể là không thành công."

Tôi nghiến răng.

- "Thay vì chống đối tôi anh nên cùng tôi và bệnh nhân dành giật lại 5% đó!"
Tôi đến phòng trưởng khoa, ông ấy ban đầu chọn quyết định của tôi. Nhưng cuối cùng lại thay đổi. Và lần này tôi không lay chuyển được ông ấy rồi.

Tôi buộc phải làm theo phương án của vị bác sĩ kia. Tuy không cam lòng nhưng không còn cách nào khác. Đáng lý họ nên biết phương án này khá là ẩu khi dùng nhiều kháng sinh, thành công có cao hơn nhưng rủi ro trong lúc phẫu thuật là không ít,chưa kể thời gian sống sau này cũng ít hơn.

Và rồi trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân bị sốc thuốc kháng sinh mà lên cơn co giật. Chúng tôi và cả vị trưởng khoa đã chạy đến hết lực hỗ trợ. Nhưng không thể!

Phòng phẫu thuật tắt đèn, tôi là người đi ra sau cùng. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi không áp lực về phía gia đình bệnh nhân sẽ nói gì nhưng tôi áp lực khi mình đã không bảo vệ được sự sống của một con người.

Giờ thì họ phải sáng mắt ra khi biết cái quyết định phương án kia là sai lầm lớn.

Nhưng biết thì làm được gì chứ. Vẫn không chứ vãn được gì.

Bây giờ là 10 giờ sáng, sau bốn tiếng ở trong phòng phẫu thuật, lưng áo của tôi ướt đẫm rồi. Khóe mắt tôi rất khó chịu dường như là muốn khóc.

Lúc đó tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Seung Hyun. Sao lại đứng trước mặt tôi? Không nhìn nhầm chứ?

- "Seung Hyun?"

- "Tôi đến giao cà phê và trà. Nhưng không biết phòng, anh biết phòng làm việc số 4 ở đâu không?"

Phòng làm việc số 4 là phòng của tôi. Có lẽ ý tá và bác sĩ Choi gọi cà phê.

- "Tôi biết, tôi cũng phải đến đó, tôi đưa cậu đến."

Tôi mệt mỏi đứng dậy, bước đi khá nặng nề nhưng tôi cố gắng đi nhanh để không làm trễ công việc của Seung Hyun.

Vào phòng các bác sĩ và y tá đang đợi cà phê. Tôi thì vào bàn làm việc của mình, ngồi tựa đầu vào ghế.

- "Sao thế Ji Yong, ca phẫu thuật không tốt sao?"

Bác sĩ Dong huých tay anh ta một cái.

- "Nhìn là biết, hỏi làm gì. Lấy cà phê của mình đi."

Tôi nhắm mắt lại cho cảm xúc bộn bề trong mình được nghỉ ngơi. Tôi nghe tiếng bọn họ thanh toán tiền cho Seung Hyun. Nghe giọng Seung Hyun nói cảm ơn, hẹn gặp lại.

Tưởng là Seung Hyun đã đi rồi, bỗng nghe giọng nói của cậu ấy rất gần. Làm tôi mở  mắt dậy.

- "Bác sĩ Kwon không ăn sáng sao?"

- "Hả.... à lúc sáng không kịp ăn. Một lát nữa tôi sẽ ăn."

Seung Hyun nhìn thấy bánh táo và trà buổi sáng của Ji Yong mua vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu được mở ra khỏi bịch. 

- "Bánh táo mà để lâu bên ngoài sẽ ăn không được đâu. Tôi mang nó đi vứt giúp anh. Buổi trưa đến tiệm đi tôi sẽ đi làm cái mới cho anh."

Seung Hyun không đợi tôi nói tiếng nào, trực tiếp cầm bịch bánh táo mang đi. Ly trà hoa cúc lúc tôi mua nó còn nóng hổi, bây giờ đã nguội ngắc rồi. Tôi cũng muốn đứng lên đi hâm nóng lại trà, nhưng mà tôi chẳng còn chút sức lực. 

Hôm nay buổi sáng tôi chỉ có một ca phẫu thuật thôi nên tôi có thể đến tiệm bánh sớm. 

- "Cho tôi bánh và trà như cũ nhé."

- "Vâng"

Thường ngày tôi sẽ chọn cái bàn ở cạnh cửa kính, đối diện với quầy tính tiền để dễ nhìn thấy Seung Hyun hơn. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy khá mệt mỏi để ở chỗ ồn ào. Tôi mang laptop vào một góc khuất trong góc tiệm. 

Khách không đông nên đồ ăn của tôi được bưng ra rất nhanh. Seung Hyun bưng bánh táo và trà đặt lên bàn cho tôi, sau đó cậu ấy ngồi vào chiếc ghế còn lại, đối diện tôi. Lần thứ hai tôi ở cự ly gần với Seung Hyun, cậu ấy đang ngồi trước mặt tôi. 

- "Anh có chuyện không vui sao? Tôi thấy anh ngồi buồn từ lúc ở trong bệnh viện."

Tôi thở dài. Là Ma cà rồng có giác quan nhạy cảm hay là tâm trạng của tôi thể hiện quá rõ. 

- "Cuộc sống của em khi sống và làm việc ở đây tốt chứ?"

- "Tôi sao? Cuộc sống này không quá nhàm chán như ban đầu tôi từng nghĩ. Tạm ổn, còn anh."

Tôi nhìn ra cửa sổ, không biết là cuộc sống của mình ra sao.

- "Hàng ngày chỉ biết đến bệnh viện, làm việc, sau đó đi về. Ngoài ra không có màu sắc gì."

- "Áp lực công việc của anh quá nhiều có phải không?"

- "Đúng vậy. Nghề nghiệp bác sĩ rất áp lực."

Seung Hyun giật đầu.

- "Một bài toán làm sai có thể gạch đi làm lại, nhưng một ca chữa bệnh tuyệt nhiên lại không được sai."

Seung Hyun là một Ma cà rồng cũng biết đến sự quan trọng của nghề nghiệp bác sĩ. Vậy sao những người kia họ không thận trọng hơn trong chữa bệnh chứ. Thật không hiểu nổi.

Buổi tối tôi đi uống rượu, tôi không biết mình uống bao nhiêu ly, bao nhiêu chai. Chỉ biết là mình đã say đến mức không biết mình đã làm cách nào để đến tiệm bánh.

Hình như tôi đến là lúc hơn mười giờ tối, tiệm đang chuẩn bị đóng cửa thì phải. Có nhân viên Dami đã nhìn thấy tôi trước.

- "A có anh bác sĩ đến kìa. Ôi anh ấy say rồi. Anh Seung Hyun ơi!!"

Đúng rồi, gọi cho Seung Hyun đến cho tôi đi. Tôi rất muốn gặp người ấy. Mục đích tôi đến đây là muốn Seung Hyun, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy. Chỉ có gặp cậu ấy tôi mới cảm thấy thoải mái.

Dami gọi Seung Hyun nhanh chóng chạy ra cửa.

- "Chuyện gì thế? Bác sĩ Kwon sao lại say sỉn thế này?"

Tôi loạng choạng đứng dậy bước đến rồi ôm lấy Seung Hyun. Có phải men rượu đã làm cho tôi có can đảm đến mức này.

Tôi thì thầm bên tai Seung Hyun.

- "Seung Hyun...anh nhớ em quá..."

Và sau đó tôi đổ gục trên vai cậu ấy, không biết gì cả.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong cơn đau đầu khủng khiếp. Đưa tay day day thái dương, cái đầu đau bừng bừng.

- "Tôi đang ở đâu...."

Chăn, gối, rap giường này lạ quá. Không phải màu mà nhà tôi dùng. Trang trí bày bố căn phòng này cũng không đúng nhà mình.

Gian phòng nhỏ đủ một chiếc giường, bàn để đèn ngủ, chiếc tủ quần áo. Khá đơn giản. Nhưng rốt cuộc đây là nhà của ai? Tôi định đứng lên đi ra ngoài tìm ra chủ nhân của căn nhà này là ai. Ngay lúc này thì cửa mở ra.

- "Dậy rồi?"

Seung Hyun trong bộ đồ ngủ đi vào phòng. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ tôi đang ở nhà của cậu ấy.

- "Seung Hyun....tối hôm qua tôi ở nhà em sao?"

- "Có ai đó tối hôm qua chạy đến cửa hàng tìm tôi sau đó say đến mức không còn biết trời trăng gì."

Trong kí ức của tôi cũng chỉ nhớ đến lúc tôi bắt taxi đến chỗ làm của Seung Hyun tìm cậu ấy. Sau đó hình như bất tỉnh nhân sự.

- "Thực xin lỗi, làm phiền em quá."

- "Còn may là anh say nên tôi mới nhường cho chiếc giường. Hôm nay tôi phải ngủ ngoài sofa, có biết tôi đã rớt xuống đất bao nhiêu lần không?"

Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi.

- "Xin lỗi. Không biết là tôi phiền em đến như vậy."

- "Thôi bỏ đi, tôi không trách anh. Ra ăn sáng đi tôi có làm bánh kẹp."

Tôi ra khỏi giường, xếp lại chăn ngay ngắn mới đi rửa mặt mũi. Seung Hyun còn kĩ lưỡng quăng vào nhà vệ sinh cho tôi cái bàn chãi đánh răng mới mua.

Xong xuôi tôi ra ngoài, đây là một căn chung cư loại thường. Một phòng khách một phòng ngủ và một phòng bếp đơn giản.

- "Bánh kẹp đây, đồ của anh toàn mùi rượu, có muốn thay đồ khác không?"

Tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém 15 rồi. Còn 15 phút nữa là vào làm.

- "Giờ này về nhà thì không kịp."

Mà quần áo của tôi cũng đầy mùi rượu. Sao hôm qua mình lại uống nhiều đến như thế.

- "Bác sĩ mà rượu nồng nặc như vậy đi khám bệnh thì không hay chút nào."

Tôi xấu hổ ngượng ngùng. Tôi cũng đâu có muốn như thế.

- "Được rồi. Áo này của tôi. Mặc tạm đi!"

- "Thật sao? Cảm ơn em. Tôi hứa là sẽ giặt sạch sẽ rồi mới mang trả lại."

Đồ của Seung Hyun từng mặc đây nè. Nó có mùi hương đặc trưng của Seung Hyun. Hôm nay tôi vinh dự được khoác chiếc áo này lên người.

- "Anh mà còn ôm cái áo ngửi mãi như vậy tôi sẽ đánh anh thì tội biến thái!"

- "Tôi đâu có biến thái. Ấy khoan! Xe của tôi........."

- "Gì nữa. Tối hôm qua tôi đâu thấy chiếc xe nào?"

Sau khi tôi dần hồi tưởng lại kí ức ngày hôm qua thì.

- "Tôi dễ xe ở ngoài quán rượu rồi....."

Một lần nữa tôi lại làm phiền Seung Hyun lấy xe của cậu ấy chở tôi đễn quán rượu. Còn may là tôi gửi xe ở gần đó, chỗ gửi khâ có uy tín nên không lo mấy xe. Chìa khóa xe tôi cũng đang giữ.

- "Thấy rồi may quá. Cảm ơn em."

- "Hứm kiếp trước tôi nợ anh cái gì? Tôi có sai lầm khi tối hôm đó không xử anh luôn cho rồi!!!"

Thôi nào tôi biết là hôm nay tôi khá làm phiền cậu ấy. Có nhất thiết phải hì dọa rút máu tôi như thế không.

Tôi thầm nói trong lòng rằng Seung Hyun thực là hung dữ. Nhưng mà tôi lại thích. 

Tối về nhà tôi cởi chiếc áo Seung Hyun cho mượn ra. Hôm nay tôi sẽ giặt bằng tay. Còn đống quần áo còn lại vẫn là vất vào máy giặt. Riêng đồ của Seung Hyun thì không được.

- "Phải giặt thật là sạch sau đó mang trả, em ấy sẽ ngửi được mùi thơm bột giặt của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro