⬜ Chương 1 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói bóng tối là nơi của tội ác ngự trị.

Nhưng bóng tối cũng ẩn chưa những cái đẹp vô hình. Mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được.

Bạn có biết chủ tể của bóng tối là ai không?

Là Ác quỷ với đôi cánh đen tuyền của tội ác hay là Phù thủy với cây đũa thần. Câu trả lời là sau hết rồi nhé. Đó là Vampier - Ma cà rồng.

Có phải Vampier của truyền thuyết không?

Không hẳn là truyền thuyết đâu, vì bây giờ họ vẫn còn tồn tại xung quanh bạn dưới cái lớp vỏ con người thiện lương. Nhưng bên trong thì không.

Về đêm mới là lúc lớp vỏ của họ được lột bỏ xuống.

Câu hỏi lại được đặt ra đó là nếu ban đêm mà gặp Vampier thì sẽ ra sao?

Thì khi đó là bạn đang rất xui xẻo bị trở thành thức ăn của chúng. Về đêm nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, cũng là lúc nhiệt độ cơ thể tăng lên. Máu trong từng tế bào ấm lên tỏa ra một mùi thơm tươi ngọt ngào, đủ để quyến rũ nhưng con ma cà rồng đói khát.

Cổ là nơi ấm nhất của cơ thể nơi phát ra mùi hương của máu, và đó cũng là nơi mà ma cà rồng dùng để chiếm trọn số máu trong cơ thể bạn.

Hãy cẩn thận với cổ của mình khi ra ngoài ban đêm nhé. Hãy quấn thêm chiếc khăn quàng thật dày.

Seoul ngày 4 tháng 10 năm 2001. Lại thêm những con số thống kê số người mất tích, rồi lại tìm được cơ thể ở đâu đó trong tình trạng không còn một giọt máu, cùng với hai vết răng nanh ở cổ. Là do ma cà rồng làm đó.

- "Bánh của quý khách đây."

- "Cảm ơn."

Vẫn là tiếng thời sự trên TV, vẫn là chất giọng ngọt ngào của cậu thanh niên phục vụ ở quán bánh 'HarruHarru'. Tôi không biết là mình đã mê mẫn em từ lúc nào rồi. Chỉ biết sau mỗi giờ làm ở bệnh viện tôi lại đến đây.

Tôi là Kwon Ji Yong, bác sĩ của bệnh viện Seoul. Tôi không hiểu vì lí do gì mà mình lại say đắm cậu thanh niên phục vụ ở tiệm bánh đối diện bệnh viện.

Lúc nào tôi đến đây cũng gọi một tách trà hoa cúc và một chiếc bánh táo loại tôi ưa thích.

Choảng, tôi nghe có tiếng đỗ vỡ. Và sau đó là rất nhiều tiếng ồn ào.

- "Quán làm ăn như vậy sao? Phục vụ kiểu gì? Tôi muốn cậu ngồi đây uống nước với chúng tôi mà cũng không được?"

Hóa ra mà mấy thành phần rảnh rỗi đến quấy rầy quán xá người ta. Cậu phục vụ có mái đầu bạch kim bình thản trả lời.

- "Trong giờ làm tôi không thể ngồi xuống. Cũng như tôi và các người đâu có biết nhau. Tiền bồi thường cái ly vừa bị đập vỡ sẽ được cộng vào hóa đơn thanh toán. Mời qua bên quầy thanh toán giúp tôi."

- "Em trai đây rất cá tính, bọn anh thích rồi đấy. Bây giờ không thích trả tiền thì sao nào?"

- "Dami, gọi cảnh sát!"

- "Mày dám không?"

Một trong những tên côn đồ đó còn đạp quăng chiếc ghế vào tường. Nữ nhân viên Dami và các khách hàng khác không một ai dám nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát.

Ánh mắt tôi vẫn chăm chú vào người đứng trong vòng vây của ba tên côn đồ. Cậu trai với mái tóc bạch kim kia không hề có chút sợ hãi nào. Trên mặt là sự chán ghét phiền phức mà thôi.

Đúng như tên râu ria vừa nãy nói. Cậu ấy rất cá tính mạnh mẽ.

- "Các người đang làm khách hàng của tôi sợ. Yêu cầu thanh toán tiền và cút đi."

Bọn chúng vẫn rất lì lợm. Còn dám đụng chạm vào người cậu ấy nữa. Tôi đứng phắt dậy muốn xông ra làm 'anh hùng cứu mỹ nhân'. Nhưng không, chưa kịp nhấc chân lên thì cái tên râu ria kia đã bị một phát vật ngửa ra. Một cú xoay người, chân đá thẳng lên vào bụng của tên mập. Cú đấp vào mặt và tiếng rắc của xương cốt đã bị cậu ấy bẻ gãy tay tên còn lại. Tuyệt vời chưa, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh phim hành động.

- "Cú đấm vào miệng là cảnh cáo ngươi hãy nói lời hay ý đẹp vào một chút. Cái tay dám chạm vào người tôi đã bị bẽ gãy. Còn tên nào muốn bị phạt?"

Tên mập lồm cồng bò dậy.

- "Không .... Không muốn...."

- "Trước khi ra khỏi đây mau đến thanh toán tiền. Dami nhớ cộng thêm tiền cái ghế tên kia vừa làm gãy. Chán thật lại phải sửa đồ nữa rồi."

Sau khi ba tên côn đồ ra khỏi quán cậu thanh niên quay ra xin lỗi khách hàng có mặt tại đây. Và hứa sẽ miễn phí đồ uống xem như bù đắp đã làm họ sợ hãi.

Tôi nghe thoáng thoáng hai nhân viên nói với nhau.

- "Seung Hyun anh điên à, miễn phí đồ uống thì doanh thu đâu mà em nộp cho bà chủ chứ???"

- "Yên tâm, anh trả hết. Dù gì vừa nãy bọn kia làm anh không nhịn được đã động tay chân. Em xem quán lúc đó có nữ sinh khá nhiều và cả trẻ con. Để họ thấy không hay chút nào. Xem như xin lỗi vậy."

- "Vậy em phụ anh trả một nửa nhé!"

- "Bậy nào, lương tháng để em đóng tiền học chứ không phải phụ trả giúp anh. Tính trừ vào lương của anh đi."

- "Anh cũng cần tiền lương để ăn xài mà."

- "Anh không thiếu đâu."

Tôi nghe được tên cậu ấy rồi thì phải. Hóa ra tên là Seung Hyun.

Tôi ngồi ở tiệm bánh làm văn bản báo cáo bệnh nhân đến tối muộn. Khi ngẩng đầu lên thì đã 10 giờ khách về hết còn nhân viên thì đang dọn dẹp. Tôi nhanh chóng đến quầy thanh toán tiền bánh và trà của mình.

- "Chúng tôi miễn phí tiền hóa đơn cho những vị khách bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh bạo lực lúc chiều. Anh cũng có mặt, đương nhiên không tính tiền."

Tôi cười với cậu ấy một cái.

- "Tôi nghe nói lý do là cậu lo rằng khách hàng sợ hãi. Tôi không sợ đâu, nên vẫn tính tiền cho tôi đi nhé. Bao nhiêu?"

Seung Hyun có lưỡng lực sau đó thì vẫn vào quầy tính tiền cho tôi.

- "Tiền thừa của anh đây bác sĩ."

Tôi ngạc nhiên.

- "Làm sao cậu biết?"

- "Tôi thấy thẻ bác sĩ của anh, lúc nãy vô tình nhìn vào máy tính của anh đề là báo cáo bệnh nhân."

Tôi à lên một tiếng. Hóa ra tôi cũng được Seung Hyun để mắt đến đó có phải không nhỉ. Tôi ra khỏi tiệm bánh, mang laptop và cặp sách đến bệnh viện rồi mới ra về.

Haizz ngày nào cũng như thế này thôi, một mình đi làm rồi một mình về nhà. À quên mất là ở nhà đã hết bộ giặt, tôi phải đi đường vòng đến cửa hàng tiện lợi mua một gói. 

Cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi khá xa nên tôi phải  đi một con đường vòng. 

- "Chán thật, ngay lúc xe bảo trì. Chẳng lẽ bắt taxi để đi mua bột giặt?"

Vẫn là đi bộ vậy.

Cầm gói bột giặt đã mua xong tôi đứng giữa hai lựa chọn, đi đường lớn hay đường nhỏ. Tôi quyết định chọn con đường nhỏ trong hẻm. Nó khá tối và vắng, nhưng không sao chiếc đèn đường nhỏ nhưng cũng tạm chiếu sáng cho tôi vậy. Với cả tôi là một thằng đàn ông mà đi qua đoạn đường vắng cũng chẳng thành vấn đề lắm đâu.

Đi được một đoạn tôi nghe tiếng giọng của vài ba người hung tợn, hình như là có đánh nhau. Chẳng lẽ gặp côn đồ lần nữa sao. 

- "Mày, thằng nhãi lúc chiều dám đánh bọn tao."

Tôi nghe trong đó có một giọng nói khá khá quen thuộc.

- "Các người thật phiền phức, đúng là đồ-cặn-bã."

- "MÀY NÓI CÁI GÌ? ĐÁNH"

Seung Hyun? Có phải là Seung Hyun không? Tôi chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng đánh đấm la ó đến rợn người. Sao lúc tôi đến gần mọi thứ lại im ắng đến như vậy. 

Các bạn có biết Kwon Ji Yong tôi đã thấy cảnh tượng gì không? 

Sợ hãi đến mức tôi không dám bước chân đến, ngay lúc đó hi vọng trong đầu tôi chính là hi vọng Seung Hyun cậu ấy đừng biết đến sự xuất hiện của tôi. 

- "Hừm một lũ phế thải, để xử lý tụi mày chỉ còn cách này thôi. Chứ thực ra chẳng ngon lành gì."

Tôi thấy hai kẻ côn đồ lúc chiều nằm la liệt trên đất, máu từ trên cổ họ chảy xuống đất từng dòng. Còn tên mập kia đang bị Seung Hyun nắm cổ áo nâng lên. Ở phía của tôi là ở sau lưng Seung Hyun, cậu ấy có lẽ không nhìn thấy tôi đâu. Tên kia trên khuôn mặt toàn vẻ sợ hãi, run rẩy lắm bắp nói không ra hơi.

- "Mày.....Mày.....Là ma cà rồng?? Không không xin ngài tha mạng....tha mạng."

- "Tha?? Đã tha cho tụi mày một lần rồi nhưng còn dám vác thân đến nạp mạng."

Seung Hyun bỏ ngoài tai những lời van xin của tên kia, tôi thấy cậu ấy từ từ cúi xuống phần cổ đã bị quẹo sang một bên. Tôi nghe rất rõ đó là tiếng 'phập' một cái, liệu đó có phải là  tiếng răng cắn vào da thịt con người hay không? 

- "A A cổ của tao.....máu của tao....A"

Tiếng rên la ngày một lịm dần, trong cái không khí tanh nồng của mùi máu tươi này tôi cảm thấy tim mình giống như sắp ngừng đập. 

Dường như đã rút máu xong, Seung Hyun thả tên đó xuống đất sau đó quẹt miệng một cái. 

- "Ba tên, còn một con chuột nhắt thứ tư nữa thì phải."

Con chuột nhắt thứ tư? Còn ai nữa, hay là Seung Hyun đã phát hiện ra tôi rồi. Hy vọng là không biết đến sự có mặt của tôi, làm ơn đấy. Là tên đồng bọn của mấy người kia chứ đúng không? Nói là đúng đi.

- "Để ta nói cho ngươi biết, ta có thể đánh hơi thấy mùi máu của con người các ngươi."

Đánh hơi thấy mùi máu sao? Tôi thực sự không dám quay đầu để chạy đi nữa, chân tôi không dịch chuyển được. 

- "Con chuột nhắt đang nấp đằng sau cái đống rác kia, bác-sĩ-Kwon. Mời ra đây đi."

Tôi khó khăn nuốt một đợt nước bọt, tôi gắng bước chân ra khỏi cái nơi 'ẩn nấp'. 

Seung Hyun quay mặt lại nhìn tôi, thật bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một Ma cà rồng thật sự. Làn da trắng, tròng mắt của cậu ấy không còn là màu đen như những lần trước nữa nó đã chuyển sang màu đỏ rồi. Đôi môi đỏ hồng, hai chiếc răng nanh dài.

Đúng là một Ma cà rồng - như một thiên thần trong đêm vậy.

- "Nói xem tôi nên làm thế nào đây ngài bác sĩ?"

Tôi có gắng kiềm lại chút sợ hãi trong lòng.

- "Cậu sẽ không rút máu của tôi đâu đúng không? Tôi đâu phải là đồng bọn của những người này đâu, đúng chứ?"

Seung Hyun khoanh tay trước ngực. 

- "Nhưng anh đã nhìn thấy tôi là ai rồi."

- "Tôi...tôi hứa là sẽ không tiết lộ bất kì chuyện gì. Hãy tin tưởng tôi."

- "Tin  tưởng anh sao?"

Và cuối cùng tôi chẳng thể ngờ rằng Seung Hyun tha cho tôi một mạng. Tuy rằng tôi không gây thù với cậu ấy như những cái tên đang nằm dưới đất kia, nhưng tôi cũng đã biết được bí mật lớn nhất của cậu ấy. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tiêu đời ngày hôm nay rồi chứ. 

Trước khi đi, Seung Hyun còn hỏi tôi một câu. 

- "Dường như anh thích tôi?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của cậu ấy.

- "Tôi...."

- "Bây giờ biết tôi là Ma cà rồng rồi thì chỉ còn biết sợ rồi chứ gì?"

- "Một chút thôi....nhưng tôi vẫn thích em, khi biết em là thiên thần của bóng đêm tôi lại càng thích em hơn."

Seung Hyun nhướng mày.

- "Anh nói linh tinh cái gì vậy? Có muốn tôi cho anh làm bạn với mấy tên này hay không?"

Tôi giơ hai tay lên trời làm ra vẻ đầu hàng.

- "Chắc em sẽ không thế với người đang thích em đâu đúng chứ. Mà tôi muốn hỏi là làm sao em biết tôi thích em?"

Tôi không nhớ rằng mình có tâm sự chuyện mình thích Seung Hyun với ai. Tôi cũng chưa từng làm chuyện gì để lộ tâm tư của mình cả, lúc đến tiệm bánh tôi cũng đâu có ngắm nhìn Seung Hyun quá năm lần đâu chứ. 

- "Muốn biết vì tôi biết anh thích tôi à?"

Tôi gật đầu. 

- "Linh cảm của Ma cà rồng."

Ngay lúc đó chính là nụ cười mê hồn mà thiên thần của bóng tối dành tặng cho tôi. Nếu là những chàng trai khác khi biết thân phận của Seung Hyun thì sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng với tôi dường như tôi lại cảm thấy cậu ấy thêm xinh đẹp hơn. Và lại càng thích cậu ấy hơn. 

Ông trời ngó xuống mà xem tôi đang thích một Ma cà rồng đó.

Seung Hyun đi rồi, còn lại mình tôi và ba cái xác. Tôi cũng là con người hơn nữa còn là bác sĩ. Cái trách nhiệm đối với mạng sống là rất cao. Tôi không thể làm lơ mà đi về được.

Tôi cầm gói bột giặt lúc nãy quăng xuống đất lên. Đi ra khỏi con hẻm đến đồn cảnh sát báo cáo là trên đường về nhà có gặp người bị nạn. Rồi một mình về nhà để mọi chuyện cho cảnh sát giải quyết, tôi mặc kệ lời gọi lại của anh cảnh sát muốn xin tên tuổi của tôi để khen thưởng.

Sau đó tôi kết thúc chuỗi ngày dài với nhiều điều thú vị bằng giấc ngủ êm ái trên chiếc giường thân yêu.

•~•~•~•~•~•
Đây là bộ truyện mình dành khá nhiều tâm sức, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro