⬛ Chương 10 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã cùng trãi qua một mùa đông, rồi bây giờ là mùa xuân rồi. Tết đến rồi đây. 

Tết tôi và Seung Hyun háo hức đi siêu thị mua đồ trang trí dán lên tiệm trà, còn dán câu đối lên trước cửa nhà Ji Yong nữa. 

Năm nay chúng tôi đón tết cùng nhau, ngày năm mới đầu tiên của chúng tôi.  

Ngày 29 30 tết tôi và Seung Hyun cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa, tôi bị cằn nhằn suốt hai ngày trời bị tội...ở bẩn. Nhìn lại tôi cũng đâu thấy bẩn lắm đâu, chỉ vài cái quần đùi gần một tuần chưa mang đi giặt thôi. Nhưng tôi không dám cãi lại.

Đêm giao thừa lần đầu tiên một bác sĩ lười ra ngoài như tôi lại đi đến nơi đông đúc ở ngoài đường, chen chúc nhau dưới lòng đường để đợi xem pháo hoa tết. Phải nói tôi toát mồ hôi hột trong cái biển người chỉ để giữ chặt tay Seung Hyun bên mình. Không khéo ngày đầu năm mà đã lạc nhau thì nguy. 

Tiếng pháo nổ lên bầu trời, tiếng mọi người hò reo, tiếng người nói qua loa phát thanh chúc mừng năm mới. Khoảng khắc tôi đang nhìn lên bầu trời ngắm những đợt pháo hoa thì bị Seung Hyun kéo lại. Cậu ấy chủ động đặt một nụ hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng. 

- "Chúc mừng năm mới Kwon Ji Yong."

Tôi cười, nhìn người yêu bé nhỏ trước mặt.

- "Chúc mừng năm mới, honey."

Chúc cho tình yêu của chúng tôi năm mới lại càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa. 

Mồng một tết tôi đưa Seung Hyun về Kyung Po chúc tết bố mẹ tôi. 

Đến mồng hai tết Seung Hyun chủ động nói sẽ đưa tôi về thăm nhà em ấy. Tôi cũng có bàn bạc trước rồi sẽ về nhà Seung Hyun, nhưng tôi không nghĩ sẽ được ra mắt vào dịp tết. 

- "Thật sao? Anh được ra mắt công  khai với gia đình em??"

- "Anh làm như trước đến giờ chúng ta lén lút."

- "Không có, nhưng dù sao vẫn rất vui vì em chịu cho anh gặp bố mẹ em."

Vậy là chúng tôi ghé siêu thị mua quà tết rồi sau đó lên xe đến nhà Seung Hyun. Phía sau cao tốc Seoul có một khi rừng lá kim nhỏ. Seung Hyun nói nhà của em ấy nằm trong khu rừng đó. Có lối đi vào rộng lớn nên xe hơi có thể vào được.

- "Rừng lá kim này con người rất ít khi đến, nó như bị bỏ quên vậy."

Seung Hyun gật đầu.

- "Đúng rồi, nó bị người ta xem là khu rừng của ma cỏ. Vì nhiều người vào mà không ra được. Nhưng không phải do Ma cà rồng đâu, do họ lạc đường, nhiệt độ lạnh vào ban đêm và kiệt sức "

- "Bố mẹ em sống ở đây sao?"

- "Bà của em. Ngôi là ngày cổ lắm đã lâu rồi từ đời ông cố em xây nên."

Tôi còn nghĩ rằng bố mẹ Seung Hyun đang ở nước ngoài. Nhưng khi cậu ấy nói tôi mới biết họ đã qua đời. Tôi thực sự rất tiếc. Seung Hyun chỉ cười nói là không sao cả. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã không hề biết đến chuyện này, chúng tôi bên nhau gần nửa năm nhưng không biết chút gì về gia đình em ấy.

Tôi vội đổi chủ đề khác.

- "Ma cà rồng đều thích sống trong rừng sao?"

- "Không hẳn, chỉ gia đình em thích thế thôi. Các ma cà rồng khác vẫn sống ở những ngôi nhà như chúng ta thôi."

Đến khu rừng lá kim đi sâu vào một chút thì có một con đường để đi sau vào bên trong. Con đường dốc lên khá cao.

- "Đi đường hơi khó khăn. Trên đó gần như là khu cao nhất của khu rừng. Có thể nhìn thấy Seoul."

- "Nhà của em thực sự hấp dẫn."

Có thể Seung Hyun không biết, chứ bây giờ tay tôi ra đầy mồ hôi rồi. Ra mắt bố mẹ người yêu nếu là một ai khác thì tôi không sợ. Nhưng đây là một gia đình Ma cà rồng. Tôi không biết mình sẽ phải nói chuyện ra sao. Như thế nào.

Đi theo con đường tôi liền đến nơi. Căn biệt thự nằm giữa rừng xanh ngát. Rất kì vĩ. 

- "Seung Hyun anh có cảm giác lạnh."

Không biết vì đây là lúc mặt trời xuống núi, hay vì tôi đang ở giữa một khu rừng. 

- "Đặc điểm để anh nhận biết mình đang ở cạnh ma cà rồng đó là anh sẽ cảm thấy lạnh."

Vậy sao? Nhưng khi gặp Seung Hyun tôi chưa có cảm giác đó bao giờ cả. Có lẽ lửa tình của tôi quá lớn sao nhỉ. Cái này chỉ dám suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra vì sợ tôi sẽ bị Seung Hyun cho ăn vả.

- "Bà ơi."

Chúng tôi để xe ở bên ngoài rồi mở cửa vào sân nhà. Tôi thấy bên mé trai của sân có hai người. Hình như là bà của Seung Hyun.

- "Bà, bà khỏe không?"

- "Bao lâu rồi không về nhà rồi hả? Cháu còn nhớ đến người bà này nữa à."

- "Cháu bận mà. Bác quản gia khỏe không?"

- "Cậu thì bận cái gì được. Mê chơi thôi "

- "Không đâu. Cháu và bạn cùng mở một tiệm trà ở Seoul này nè. Tiệm chỉ vừa đi vào hoạt động trong dịp mùa đông thôi."

- "Thật sao? Người bạn cháu cùng mở tiệm là người này sao?"

Bà chỉ về phía tôi đang đứng sau lưng Seung Hyun.

- "Dạ đúng. Đây là Ji Yong. Người yêu của cháu. Đẹp trai chứ hả bà?"

Tôi vội cúi gập người chào bà, không nghĩ Seung Hyun lại nói nhanh như vậy.

Bà đi một vòng quay người tôi như dò xét. Đôi lông mày bạc nheo lại rồi giản ra, tôi biết bà đang nghĩ gì.

- "Cậu là người yêu của cháu ta?"

- "Vâng đúng vậy ạ. Cháu là Kwon Ji Yong."

- "Seung Hyun cháu quên điều gì rồi sao?"

Tôi không hiểu bà đang nói đến điều gì. Cho đến khi Seung Hyun trầm giọng nói.

- "Bà, anh ấy biết con là Ma cà rồng."

Bà lắc đầu.

- "Nhưng các cháu vẫn là không thể. Cháu có nghĩ mình nên hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ mình hay không."

Bà nói xong liền đi chắp tay sau lưng cùng quản gia đi vào nhà.

Chỉ còn lại chúng tôi.

Tôi cười ngượng nhìn Seung Hyun.

- "Bà của em hình như không thích anh rồi."

- "Không phải đâu. Vì lời hứa hẹn của ba mẹ em ngày trước với một gia đình khác."

Nghe đến đây tôi cũng hiểu ra rồi. Là hợp đồng hôn nhân bằng miệng của bậc phụ huynh.

- "Cũng là bà không muốn em quen với Con người. Bà sợ bí mật gia đình em là Ma cà rồng rồi sẽ có ngày bại lộ ra ngoài."

- "Anh hiểu."

- "Ji Yong anh có biết người mà ba mẹ sắp đặt cho em là ai không? Là Park Min Ho."

- "Park Min Ho? Là bác sĩ cùng bệnh viện với anh? Hình như em cũng có quen biết với anh ta."

Nhưng chẳng lẽ anh ta cũng là một Ma cà rồng?

- "Đúng vậy. Park Min Ho cũng là Ma cà rồng, anh ta quen biết gia đình em từ nhỏ."

Dường như tôi chỉ bất ngờ khi biết Seung Hyun là ma cà rồng mà thôi. Còn lại người khác tôi cảm thấy bình thường lắm, tôi không quan tâm nhất là cái cậu bác sĩ Park kia.

- "Anh ta có tình ý gì với em hay không?"

- "Ừm, hình hư có thì phải. Bà nội nói anh ta thích em từ lâu rồi."

Tôi trưng ra vẻ mặt khó chịu. Dẫu biết Seung Hyun không có gì nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy dễ chịu khi có người để ý đến người yêu của tôi.

- "Vậy giờ thế nào. Anh muốn đi cùng em vào nhà nói chuyện với bà hay là đứng ngoài này luôn?"

- "Tất nhiên anh đi cùng em chứ. Vào nhà rồi hi vọng anh không bị bà đuổi ra."

- "Không có đâu. Bà trông vậy chứ hiền lắm."

Giọng nói thì đúng là rất hiền và dễ nghe nữa, nhưng vẻ bề ngoài của bà lại nghiêm khắc lắm. Điển hình là ánh mắt của bà khi nhìn tôi mang theo vẻ nghiêm nghị. 

Seung Hyun vào nhà, ngồi vào cạnh bà. 

- "Bà nội, Ji Yong thực sự rất tốt. Anh ấy biết bí mật của chúng ta từ lâu rồi, nhưng anh ấy vẫn không hề nói ra ngoài đâu."

Bà Seung Hyun nhìn sang tôi. 

- "Điều quan trọng vẫn là cậu có thật lòng với cháu của ta?"

- "Cháu thật lòng thương Seung Hyun. Bà hãy tin cháu."

Tôi khẳng định chắc nịch. Vốn tình cảm của tôi dành cho Seung Hyun luôn như vậy, không hề thay đổi.

- "Ta có thể tin tưởng cháu hay không?"

- "Chắc chắn có thể ạ."

- "Vậy thì phải làm cho thật tốt."

Sau một lúc nói chuyện tôi cảm thấy hình như bà đã có một chút gì đó giãn ra với tôi hơn rồi. Seung Hyun nháy mắt cười với tôi, có lẽ tôi đã được bà chấp nhận rồi. 

- "Bà nội, con và Ji Yong xuống bếp pha trà làm bánh cho bà nội nha. Đảm bảo là những món thượng hạng của tiệm chúng cháu."

- "Vậy à, làm cho bà nội đi."

Seung Hyun kéo tay tôi vào nhà bếp, khu nhà bếp rộng rãi có hai ba cô hầu nhưng họ đã nhanh chóng đi ra ngoài, nhường chỗ cho chúng tôi. 

- "Ji Yong, bây giờ em làm bánh, anh đun nước pha trà giúp em."

- "Được rồi." 

Hôm nay Seung Hyun chính thức là một đầu bếp thực thụ. Còn tôi là một phụ bếp. Seung Hyun sai gì thì lấy đó. Là món trà hoa cúc và bánh nướng vị táo. 

- "Bà nội, đây là hai món đặc biệt được nhiều khách hàng ưa thích lắm đó."

- "Được rồi, bà sẽ ăn thật ngon."

Buổi tối Seung Hyun gọi đồ ăn Châu Âu về nhà cùng bà nội ăn tối. 

- "Ji Yong, ăn thêm đi."

Tôi vui vẻ "Vâng" một tiếng khi được bà gắp cho miếng sườn cừu. Lúc đó Seung Hyun liền bày ra vẻ mặt ganh tị. 

- "Bà nội, cháu cũng muốn."

- "Được rồi, của cháu đây."

Dùng cơm xong, người hầu mang trái cây lên cho chúng tôi tráng miệng. Trong lúc chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện thì có tiếng chuông cửa. Là một vị khách không mời. 

- "Bà nội, cháu đến chúc tết bà."

- "Park Min Ho đó à."

- "Ồ, bác sĩ Kwon cũng có mặt ở đây nữa sao."

Tôi không hề quên là bác sĩ Park cũng là một Ma cà rồng. Và điều quan trọng là anh ta dám thích Seung Hyun. 

- "Sao hôm nay bác sĩ Kwon lại đến đây?"

Park Min Ho nhìn tôi hỏi, nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì Seung Hyun đã nói trước. 

- "Hôm nay mùng 2 tết, tôi nhân dịp này đưa Ji Yong về ra mắt bà nội."

Tôi thấy trên nét mặt Min Ho thoáng hiện lên một nét  thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường và quay sang trò chuyện với bà nội. Tôi vẫn cảm thấy trong tích tắc đó xung quanh tôi phát ra nguồn khí lạnh đến rợn người. Cho đến khi ánh mắt Park Min Ho dời đi chỗ khác thì cảm giác đó mới hết. 

Thấy tôi ngồi yên lặng Seung Hyun lo lắng hỏi. 

- "Anh sao thế? Không ổn chỗ nào?"

- "Anh ổn mà."

Tôi không biết nữa, nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro