⬜ Chương 11 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày này trong người tôi có cảm giác không yên. Khó tả lắm. Cảm giác đó bắt đầu từ ngày tôi và Kwon Ji Yong về thăm bà nội.

Đó là gì được chứ. Nó sẽ liên quan đến Ji Yong hay không? Vì mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau thì không sao, nhưng một khi Ji Yong ngoài tầm mắt tôi lại lo lắng.

Ji Yong sẽ có chuyện gì chứ. Đặc biệt là hôm nay trong người tôi nóng đến lạ thường. Tim tôi đập nghe tiếng rất to và rõ, mạch máu trong cơ thể tôi dường như chuyển động với vận tốc rất nhanh. Tôi đứng ngồi không yên. Chính xác đó là sự lo lắng. Nhưng tôi lo lắng vì cái gì.

- "Seung Hyun, anh đi nhé."

Tôi nghe liền vội hỏi.

- "Anh đi đâu??"

Ji Yong nhẹ nhàng bước đến sô pha tôi đang ngồi.

- "Anh đi làm mà. Em sao thế? Có sốt không?"

- "Em không sao. Anh khi nào về hôm nay có ca phẫu thuật nào không?"

- "Ừm để xem, hôm nay không có ca phẫu thuật. Anh đến bệnh viện cỡ hai tiếng thôi rồi về, buổi chiều được nghỉ ở nhà với em. Chịu chứ."

Hôm nay chỉ đến bệnh viện có hai tiếng sao không ở nhà luôn đi. Nhưng tôi không nói ra, dù gì cũng là công việc của Ji Yong mà. Thôi thì tiễn Ji Yong ra cổng đi làm sao đó tôi quay vào nhà lại ôm cái cục lo lắng trong lòng.

Hôm nay cũng vì cái cảm giác lo lắng này trỗi dậy quá mạnh mẽ. Tôi không tài nào tập trung vào cái gì được. Đến nấu bữa sáng tôi còn lỡ chiên trứng bị khét lẹt. Ji Yong hôm nay bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi cảm thấy không ổn nên quyết định gọi cho người có thể giúp tôi.

- "Alo, bà nội cháu không biết vì sao trong người cháu lại có mấy biểu hiện lạ lắm."

"Biểu hiện của cháu là gì?"

- "Rất khó nói, cháu cứ lo lắng không thôi, người cháu khó chịu không yên."
"Seung Hyunie, cháu có cảm nhận được mình lo lắng cho ai không?"

- "Có lẽ cháu lo lắng cho Ji Yong."

Bà nội cúp máy nói sẽ đến với tôi ngay. Tôi không biết vì sao bà cũng hơi khẩn trương đến như thế.

Tôi chán nản ngả người xuống sofa. Tưởng rằng nói chuyện với bà tôi sẽ đỡ hơn hoặc sẽ tìm ra lý do có cái cảm giác lạ của tôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là ẩn số.

Hôm nay là một ngày khó chịu.

Hai tiếng rưỡi sau tôi nghe tiếng chuông cửa, tôi từ trong bếp chạy ngay ra. Nhưng người trước cổng không phải Kwon Ji Yong.

- "Bà nội."

Là bà nội và bác quản gia cùng đến đây.

- "Ji Yong đâu rồi?"

- "Anh ấy đi đến bệnh viện rồi ạ."

Nhưng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa về.

- "Cháu đừng lo lắng quá, có lẽ kẹp đường nên về muộn."

Nhưng nếu không có chuyện gì thì tại sao bà nội và bác quản gia phải đến tận đây. Có phải có chuyện gì đó nghiêm trọng hay không. Linh cảm của Ma cà rồng, được xem là những dự đoán của tương lai. Liệu có phải là điều không lành.

- "Bà nội, rốt cuộc cảm giác này của cháu là sao? Nó không đơn giản đúng không?"

- "Thực ra ta cũng không rõ lắm."

- "Bà nội nói rõ có được hay không. Làm ơn đừng làm cháu sốt ruột."

Bà nội nói là ngày trước bà cũng có một cảm giác lo lắng không ngừng giống như tôi. Và đó chính một điềm báo cho ngày ba mẹ tôi ra đi. Đến bây giờ bà vẫn nhớ rất rõ ngày đó.

- "Không lẽ ...."

Điều đó sẽ không giống với những gì tôi suy nghĩ chứ?

Tôi nhìn đồng hồ, tôi đếm từ phút từng giờ Ji Yong ra khỏi nhà. Đến bây giờ đã gần ba tiếng. Tại sao còn chưa về. Buổi trưa đâu có kẹt xe.

- "Ji Yong.....cháu phải gọi cho Ji Yong."
Tút tút và sau đó dòng tin nhắn thoại thuê bao.

Tôi nhìn bà nội với vẻ mặt khẩn trương.

- "Bà nội, anh ấy không bắt máy."

- "Hyunie à, chuyện này không phải giống hoàn toàn với chuyện của ta đâu. Ji Yong còn trẻ, cậu ta sẽ không đoản mệnh đến mức đó đâu cháu."

- "Đúng đấy cậu Seung Hyun, có lẽ kẹt xe hoặc việc gấp. Hay cậu thử gọi cho bạn bè cậu Ji Yong xem sao?"

Tôi bấm máy gọi cho bác sĩ Choi, tôi ho vọng anh ta sẽ cho tôi một câu trả lời đáng tin tưởng.

"Alo Seung Hyun đó à?"

- "Bác sĩ Choi, anh Ji Yong có ở bệnh viện không?"

"Ji Yong hả? Không phải cậu ấy về rồi sao? Hôm nay không có việc Ji Yong về sớm tận một tiếng đồng hồ nữa mà. Giờ vẫn chưa về sao?"

- "Anh ấy .... chưa về. Anh có biết Ji Yong có gặp ai trước khi về không?"

"Lúc ra về hả, Ji Yong nó chạy một mạch về thôi. À khoan hình như lúc ở nhà xe tôi thấy Ji Yong nói chuyện với Min Ho."

Park Min Ho, cái tên khiến trái tim tôi giật nảy lên. Anh ta sao lại tìm Ji Yong, còn ra bãi xe nói chuyện. Chuyện gì đây.

Lại là cái cảm giác lo lắng đó. Nó lại bắt đầu tràn về khắp trái tim tôi.

Vẫn là câu nói thuê bao, tôi không liên lạc được với Ji Yong.

- "Bà nội."

Tôi nhìn và với vẻ mặt sắp khóc. Và vội trấn an tôi.

- "Cháu đừng lo quá. Nếu đã gặp Park Min Ho thì cháu nên gọi điện hỏi cậu ta xem Ji Yong ở đâu?"

Đúng rồi. Park Min Ho, phải gọi cho anh ta.

- "Cháu chỉ gọi để hỏi Min Ho có gặp Ji Yong hay không. Tuyệt đối đừng để cho cậu ta nghi ngờ."

- "Vâng cháu biết rồi.

Tôi bấm máy tôi cho Park Min Ho, sau một hồi chuông anh ta cũng chịu nhấc máy.

"Seung Hyun à? Em mà chịu gọi anh sao? Lạ thật."

Là giọng điệu trêu đùa, nhưng tôi không có tâm trạng. Tôi cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình.

- "Anh đừng có giỡn. Tôi gọi anh chỉ hỏi anh có gặp Ji Yong không? Anh ấy gọi bánh từ cửa hàng nhưng nhân viên giao hàng nói không liên lạc được."

"Kwon Ji Yong thì chẳng phải em nên tìm mấy người bạn của anh ta hay sao?"

Lee Seung Hyun, ngàn vạn lần không được để anh ta nghi ngờ cái lý do này của tôi.

- "Tôi gọi cho bác sĩ phòng Ji Yong rồi, nhưng họ bận trực phòng phẫu thuật. Anh rốt cuộc có biết hay là không?"

"Hừm đúng là vẫn hung dữ như ngày nào. Anh không thấy Ji Yong. Hôm nay anh đâu có đến bệnh viện."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta nói không đến bệnh viện. Sự lo lắng trong lòng tôi càng dâng lên. Đến mức tim của tôi đau nhót lên. Một tay ôm lấy ngực, tôi khó khăn hít thở.

- "Được rồi cảm ơn anh."

Tôi cúp máy.

- "Vậy rốt cuộc ai là người nói dối?"

Tôi lặng im nhìn trần nhà. Người nói dối tất nhiên Park Min Ho rồi.

- "Cháu tin bác sĩ Choi."

Sáng hôm nay Ji Yong còn nói sẽ phải đến bệnh viện họp với trưởng khoa và bác sĩ Park Min Ho. Vì thế nên tôi mới lo lắng, chỉ cần có Park Min Ho lòng tôi lại chặng lên.

Anh ta là một Ma cà rồng khát máu người.

- "Seung Hyun cháu ổn chứ?"

- "Bà nội, phải chi Min Ho không phải là Ma cà rồng, cháu sẽ không lo sợ."

Nếu là người thường, tôi tin là Ji Yong đối phó được. Nhưng với một Ma cà rồng thì....

- "Cháu phải làm gì bây giờ?"

- "Từ từ bà sẽ có cách giúp cháu."

.

Lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn dần buông xuống. Park Min Ho nhận được cuộc hẹn đi uống rượu cùng mấy bac sĩ trong khoa. Là ăn liên hoan thành công của hội thảo.

Ăn uống ở nhà hàng sau đó là tăng hai. Đến quán karaoke. Park Min Ho tửu lượng rất cao. Ở nhà hàng vừa ăn vừa uống rượu. Sau đó là uống bia ở quán karaoke. Các đồng nghiệp nam khác đó say thướt, nhưng mỗi Min Ho vẫn tỉnh táo.

- "Chà tửu lượng bác sĩ Park thật lợi hại. Rất lợi hại nha."

- "Bác sĩ Choi cũng vậy mà."

- "Ồ không có, tôi chỉ uống vài ly thôi. Vì hôm nay tôi nhận nhiệm vụ đưa Dae Sung và Young Bae về. Hai người đó say lắm rồi."

Thực sự thì các đồng nghiệp nam ở đây đã say mèm rồi, duy nhất chỉ còn Park Min Ho và Choi Seung Hyun là tỉnh táo để ngồi đây tán gẫu.

- "Tôi cũng phải lái xe, một lát sau khi đi với mọi người tôi có việc rất quan trọng cần giải quyết."

Park Min Ho điềm đạm nói.

- "Cũng tiếc quá hôm nay liên hoan mà Ji Yong không đi được."

Bác sĩ Choi Seung Hyun tỏ ra tiếc nuối khi Ji Yong không có mặt.

- "Ừ tôi cũng thấy tiếc ghê, mà Min Ho cậu có biết vì sao Ji Yong không đi không?"

Park Min Ho lắc đầu, không biết.

- "Tôi không biết, chắc cậu ấy bận việc riêng.

Sau khi ngồi lại một chút, Park Min Ho liền cáo lui đi trước. Mặc cho sự níu kéo của đồng nghiệp, anh ta vẫn cười trừ nói có việc quan trọng phải đi.

Xuống nơi lấy xe, Min Ho phòng vụt đi trong màn đêm. Hắn ta vẫn không biết rằng, mọi hành động đều bị theo dõi.

Đến ngã tư đang dừng đèn đỏ, Min Ho nghe ở băng ghế sau có tiếng điện thoại. Là của đồng nghiệp để quên hay sao nhỉ? Với tay ra băng ghế sau và nhấn nghe máy.

- "Alo, tôi là Min Ho."

"A Min Ho đó à, hóa ra y tá Kim để quên điện thoại ở chỗ của anh."

- "Bác sĩ Choi đó à, điện thoại cô ấy chắc đã rơi vào xe của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã đi xa rồi không tiện quay đầu xe trở lại."

"Không cần đâu, sáng mai gặp rồi đưa cho cô ấy cũng được."

- "Ok được."

Min Ho ném chiếc điện thoại vào hộc xe, sau đó tiếp tục đạp ga đi tiếp.

Hắn ta vẫn huýt sáo lái xe, trong khi không hề hay biết đã sập bẫy của tôi.

- "Các anh làm rất tốt, các bác sĩ."

Hôm nay có buổi liên hoan thật, và tôi đã nhân cơ hội này để cài gián điệp vào để tiếp cận Park Min Ho. Ba gián điệp của tôi không ai khác chính là Kang Dae Sung, Dong Young Bae và Choi Seung Hyun. Họ cố tình kéo dài thời gian đi ăn uống, vờ say xỉn và cả để điện thoại có định vị vào xe của Park Min Ho.

- "Chuyện nhỏ thôi. Quan trọng vẫn là đi giải cứu Ji Yong."

- "Bà nội và chú quản gia vẫn theo kịp chúng ta chứ?"

Tôi quay sang nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe của chú quản gia vẫn đang ở phía sau.

- "Họ ở ngay sau chúng ta thôi."

Tôi thở dài, Ji Yong vẫn không trở về nhà từ trưa đến giờ. Điện thoại đã gọi cả chục cuộc nhưng không nghe máy. Tôi gọi hỏi rất nhiều người xung quanh, nhưng ai cũng nói Ji Yong đã ra về từ sớm.

Park Min Ho là người nằm trong diện tình nghi có liên quan đến chuyện này. Hắn ta đã nói dối là không gặp Ji Yong. Còn nữa, cảm giác của tôi khi nghĩ đến Park Min Ho là rất lạ. Có điều gì đó hối thúc tôi phải đi theo hắn ta ngay mới kịp.

Tôi không muốn có điều gì bất trắc xảy đến với Kwon Ji Yong.

Ngàn vạn lần không được giống như chuyện những năm trước của ba mẹ tôi. Ji Yong sẽ không như vậy đâu.

.

'Cạch'

Cánh cửa của một ngôi nhà xập xệ bật mở ra. Park Min Ho tay đút túi quấn bước vào bên trong.

- "Sao rồi, tỉnh chưa Kwon Ji Yong?"

Người đang nằm dưới sàn nhà chính là Kwon Ji Yong.

- "Park Min Ho, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Ra về ngày hôm nay ở dưới bãi xe, Park Min Ho đã lựa một góc khuất không có sự chú ý của camera, Min Ho đã làm cho Ji Yong bất tỉnh bằng một quyền vào gáy. Sau đó đưa vào xe của mình và đến đây.

- "Tôi muốn gì à, đơn giản mà. Chỉ là một sự khai trừ nhẹ thôi, bác sĩ Kwon."

- "Khai trừ cái gì?"

Park Min Ho khoanh tay trước ngực. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Kwon Ji Yong, nó chất chứa sự thù hận.

- "Là khai trừ ngươi khỏi thế giới này, tránh xa Lee Seung Hyun."

Ji Yong hai tay đều bị trói ra sau lưng bằng sơi dây thừng. Dưới cái thế bị động này, trước mặt lại là một tên Ma cà rồng nữa. Thực sự không thể làm gì.

- "Seung Hyun không biết đã từng kể cho ngươi nghe hay chưa? Giữa ta và cậu ấy chính là có hôn ước với nhau."

Ji Yong hít một ngụm khí, cười nhẹ.

- "Cậu ấy vốn đâu có đặt cái hôn ước đó làm trọng, cũng như chẳng có xem anh là gì cả, Park Min Ho."

Min Ho biết điều đó, vốn Seung Hyun luôn xa lánh mỗi khi anh ta muốn đến gần. Nghe tin đồn từ các bác sĩ trong bệnh viện rằng Seung Hyun đang qua lại với Kwon Ji Yong. Min Ho đã tức đến không chịu được. Và ngày hôm nay quyết định sẽ trút giận lên Kwon Ji Yong.

- "Seung Hyun sẽ hận ngươi suốt đời."

Park Min Ho không thèm quan tâm, một đấm vào bụng khiến Ji Yong gục ngã xuống đất.

- "Cậu ấy làm sao mà biết được, để xem, nguồn máu tươi của ngươi rồi cũng sẽ hòa vào người ta. Ta sẽ ăn một bữa no nê, còn cái xác của ngươi ta sẽ tử tế chôn đi ở đâu đó trong rừng nhé, hay muốn ở đâu."

Min Ho nắm cổ áo vực Ji Yong đứng dậy, hắn đưa tay vân vê làn da ở cổ của Ji Yong.

- "Nào, Kwon Ji Yong chuẩn bị thành bữa ăn của ta đi."

Ji Yong đôi mắt mờ đi, chỉ kịp thấy Min Ho đang cúi đầu hướng về phía cổ của mình. Một tiếng 'phập' khô khốc vang lên bên tai và cảm giác đau nhói. Trước khi mất dần ý thức trong đầu chính là hình ảnh của Lee Seung Hyun, duy nhất chỉ người đó thôi.

Cuối cùng là tất cả đều tối sầm lại, không biết gì nữa cả.

Kwon Ji Yong ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro