⬛ Chương 12 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mơ hồ cử động mình trong vô thức, nhưng không được. Đau rát ở vùng cổ nhói lên. Tay chân tôi cũng tê cứng. Tôi có phải đã bị Ma cà rồng hút máu rồi không? 

Có phải tôi đã chết, tôi giờ chỉ là một âm hồn thôi sao?

Không được, tôi không muốn chết đâu. Tôi còn rất nhiều dự định phải làm trong năm mới này cơ mà. Dự án ở bệnh viện còn dang dở, nhẫn đã mua rồi nhưng tôi còn chưa có cơ hội trao cho Seung Hyun. 

Tôi còn chưa chào bố mẹ và bà nội của Seung Hyun trước khi ra đi mà.

Không hiểu sao tôi nghe ồn ào quá, tiếng của Seung Hyun rất rõ bên tai tôi. Hình như cậu ấy đang khóc, Seung Hyun không được khóc, anh chỉ là chết thôi mà.

Hình như đang có rất nhiều người ở đây có phải không? Tiếng xe cấp cứu, cảm giác tôi đang được nâng lên. Vậy rốt cuộc tôi đã chết hay đang hấp hối thế.

Tôi lại rơi vào vô thức lần nữa.

Lần thứ hai tôi tỉnh mộng, tôi không biết mình ra sao rồi, đang ở đâu. Chỉ biết là tôi không thể mở mắt lên được, mọi thứ chìm trong bóng đêm. Nhưng tôi vẫn nghe được, có giọng Seung Hyun lần này tôi còn nghe được loáng thoáng giọng của bố, mẹ có phải đang khóc hay không. 

Seung Hyun, thay anh lau nước mắt cho mẹ đi. 

Tức quá, tôi muốn mở mắt ra, muốn cử động tay chân của mình. Nhưng tôi không thể làm được. 

Hình như tôi chưa có chết.

Một ngày đẹp trời, tôi cố gắng mở đôi mắt của mình lên, cuối cùng thì hai cái mí mắt đang ghét cũng chịu kéo lên. Tôi nheo mắt cố đưa tay lên tránh ánh mắt mặt trời đang rọi vào tôi. Ban đầu hơi khó khăn khi cử động cánh tay, nhưng tôi cũng nhấc nó lên được. 

Có ai đó đang đi đến, có tiếng cửa mở ra, tôi rướn người nhìn ra cửa. 

- "Ji Yong, em đến rồi đây. Em giúp anh lau người nhé."

Tôi thều thào, cổ họng khá khô khiến giọng nói của tôi bị khàn. 

- "Seung....Hyun."

- "Ừ em đây.....KWON JI YONG ANH TỈNH RỒI SAO?? BÁC SĨ BÁC SĨ."

- "Seung Hyun, có cái nút ở đầu giường..."

Seung Hyun chợt nhận ra là không cần phải la lớn như vậy, có cái nút khẩn cấp để gọi bác sĩ đến. Vội đến nhấn nút rồi màu đỏ trên tường cạnh đầu giường. Trên khuôn mặt là sự vui mừng. 

- "Anh khát nước."

- "A em xin lỗi, để em lấy nước."

Seung Hyun rót một ly nước ấm, đỡ đầu tôi dậy uống một chút. Lúc này cổ họng mới cảm thấy có sức sống trở lại. 

Bác sĩ đến khám cho tôi là vị trưởng khoa, có cả Choi Seung Hyun theo cùng. 

- "Ji Yong cậu tỉnh dậy muộn hơn dự tính hai ngày. Nhưng không  sao tỉnh dậy là tốt rồi. Cố gắng nghỉ ngơi phục hồi nhé."

Vị trưởng khoa nói vài câu rồi đi ra khỏi phòng. Còn lại Choi Seung Hyun, cậu ấy ngồi xuống sofa thở phào nhẹ nhỏm.

- "Cậu đúng là sống dai, giữ được cái mạng trước Ma cà rồng đó."

- "Tối hôm đó tôi ngất đi hơi sớm thì phải, không biết làm sao mình đã được đưa vào đây."

Choi Seung Hyun đứng dậy làm điệu bộ cực kì bảnh bao.

- "Chúng tôi làm việc như FBI thực thụ luôn ấy. Phải không Seung Hyun?"

Tôi nhìn sang Seung Hyun, cậu ấy cười vẫn chuyên tâm cắt táo. 

- "Hôm đó phải theo dõi mới tìm được chỗ Min Ho nhốt cậu. Lúc bọn tôi đến đã thấy cậu ta trở thành Ma cà rồng và đang cắn cậu. Lúc đó Seung Hyun lao đến may mà cậu ta chịu buông ra."

Đúng rồi, trước khi ngất đi tôi cảm nhận rõ hai chiếc răng nanh đang ghim chặt vào da thịt ở cổ của tôi. Kết quả là khi thức dậy tôi có một cái băng quấn trăng bóc ở cổ đây này. Ngoài ra trước khi ngất đi còn bị đánh vào bụng, chỗ bị đấm vẫn hơi đau đau, nhưng không đáng kể lắm.

- "Vậy Park Min Ho bây giờ đang ở đâu?"

- "Đang ở chỗ bà của em."

Choi Seung Hyun thắc mắc. 

- "Mà này Seung Hyun, bà của cậu không sợ Ma cà rồng cắn hả?"

- "Không đâu, Ma cà rồng còn sợ bà của tôi nữa cơ. Bác sĩ Choi anh mà không đi ra ngoài trưởng khoa sẽ quay lại tìm anh đó."

- "À quên mất, tôi đi đây."

Choi Seung Hyun đi rồi, chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng bệnh. Seung Hyun đã gọt xong táo thành tường miếng và mang đến đút cho tôi ăn. 

Từ nãy đến giờ Seung Hyun không mấy mở miệng nói chuyện, có lẽ vì có người lạ. 

- "Ji Yong, xin lỗi anh."

Tôi ngạc nhiên.

- "Sao em lại xin lỗi?"

- "Vì em mà anh mới gặp rắc rối, vì em mà anh suýt nữa không giữ được mạng. Những người từng phải đối đầu với Ma cà rồng đều chết cả."

- "Seung Hyun. Như vậy em phải vui mừng vì anh là người đầu tiên còn giữ được cái mạng chứ. Em không có lỗi."

Tôi không muốn Seung Hyun phải cảm thấy có lỗi, là tôi bất cẩn rơi vào tay Ma cà rồng. Chứ không phải do em ấy. Tôi cảm thấy nếu tiếp tục vấn đề này thì sẽ không tốt cho không khí của chúng tôi chút nào, đổi chủ đề thôi.

- "Kể cho anh nghe chuyện tối hôm đó đi, anh muốn biết em đã thay anh đánh tên Park Min Ho kia bao nhiêu cái."

- "Không nhớ nổi."

- "Gì chứ, đánh nhiều đến mức không nhớ luôn sao? Mà tên đó có đánh lại em cái  nào không?"

- "Không có."

- "Seung Hyun, em thật lợi hại. Sau này nếu anh có làm gì sai thì cũng đừng trừng phạt anh như vậy đó."

- "Nói linh tinh cái gì thế."

Tôi chính thức cắm cờ trong phòng bệnh, vì tôi cũng đang là bác sĩ công tác tại bệnh viện này nên tôi có tiêu chuẩn nằm phòng bệnh VIP. Hàng ngày tôi vẫn chôn chân ở cái chỗ này, tôi đã quen sống với công việc rồi mà bây giờ phải nằm một chỗ. 

Tôi rất khỏe, chỗ bị đấm ở bụng đã hết đau rồi chỉ còn lại vết bầm ngoài da. Nhưng tôi chăm chỉ bôi thuốc thì sẽ mau khỏi thôi.

- "Ji Yong, tôi đến tái khám cho cậu đây."

- "Dong Young Bae, tôi chán quá rồi."

Tôi chán cái cảnh thân là một bác sĩ mà hàng ngày cứ phải ở trong phòng của bệnh nhân.

- "Cậu nằm ngoan mà nghỉ dưỡng giúp tôi đi. Đừng chạy lung tung như hôm qua nữa."

Tôi bĩu môi, hôm qua tôi đâu có đi đâu mà lung tung. Tôi chỉ đến phòng làm việc của mình xem có cái gì để làm việc hay không. Còn chưa cầm được cuốn tài liệu lên thì tôi đã bị Seung Hyun lôi về phòng bệnh. 

- "Cậu yên tĩnh ở đây một chút đi, hôm qua Seung Hyun đến mà không thấy cậu trong phòng đã lo sợ, giống như cái ngày cậu bị Park Min Ho bắt đi."

Thật vậy sao, tôi là vì buồn chán nên mới đến phòng tìm công việc. Không nghĩ là Seung Hyun lại lo lắng đến thế. 

- "Lúc chạy đi tìm cậu Seung Hyun xém chút là khóc."

Tôi có phải đã quá vô tâm rồi hay không. Sao tôi cứ lại để Seung Hyun phải lo lắng như vậy.

Young Bae xem xét vết thương trên cổ cho tôi xong thì gập hồ sơ bệnh lại. 

- "Được rồi, bác sĩ Kwon, nếu cậu muốn làm việc tôi sẽ mang tài liệu của cậu đến đây cho cậu làm. Nhưng mỗi ngày làm một ít thôi nghe chưa."

Tôi gật đầu. Young Bae đúng là hiểu tôi.

- "Nghe rồi, nghe rồi."

Sẵn tôi cũng đã có cái dự án nghiên cứu thuốc mới, mấy ngày nay tôi bị thương đã làm trì trệ công việc. Nhân tiện lúc này trên giường bệnh tôi cũng sẽ tranh thủ làm cho xong. 

Seung Hyun vì không muốn tôi buồn chán nên cũng chấp nhận cho tôi làm việc, nhưng chỉ 1 tiếng mỗi ngày thôi. 

'Reng reng reng' 

- "Hết một tiếng làm việc."

- "Seung Hyun, em đặt đồng hồ báo thức luôn đó hả?"

- "Ừ đúng thế. Mau gập máy tính lại, đưa hết giấy tờ đây cho em."

Đúng một tiếng đồng hồ, không hơn không kém cho giờ làm việc của tôi mỗi ngày. Seung Hyun mang hết tài liệu và laptop của tôi để sang một bên. 

- "Anh đang còn là bệnh nhân, vẫn không thể làm việc nhiều."

Bữa trưa Seung Hyun mang bánh táo và trà hoa cúc ở tiệm đến cho tôi. Lúc chúng tôi đang ăn trưa thì tôi nhận được điện thoại của bố mẹ. Họ hỏi thăm tôi đã tỉnh và khỏe chưa, bố mẹ đã đến bệnh viện nhưng lúc đó tôi chưa tỉnh dậy. Bố phải đi công tác dự hội thảo ở Pháp nên mẹ cũng phải đi cùng. 

Tôi vẫn rất ổn, tôi nói bố mẹ không cần lo lắng, Seung Hyun chăm sóc tôi rất tốt. 

- "Seung Hyun là em nói cho bố mẹ biết anh nằm viện sao?"

Seung Hyun cắn một miếng bánh táo của tôi. 

- "Biết làm sao được, lúc đó em rất gấp anh mất máu nhiều lắm. Nhóm máu của anh ở kho lưu trữ của bệnh viện chỉ đủ 2/3 số máu cần cung cấp cho anh. Lúc đó em đã gọi cho bố mẹ anh để trợ giúp."

Tôi hiểu rồi, là bố đã truyền máu cho tôi. 

- "Bố mẹ anh đã ở đây 2 ngày, ngày thứ 3 thì sáng sớm bố mẹ anh đã rời đi Pháp luôn. Tối hôm đó anh cũng mới tỉnh."

Lúc nãy qua điện thoại mẹ nói tôi cũng nên chú ý đến Seung Hyun một chút, những ngày tôi còn hôn mê hầu như không đêm nào em ấy ngủ. Ban ngày đến cửa tiệm một chút rồi lại về đây, buổi tối thức trông tôi ngủ. Nói chung Seung Hyun không một giây nào nghỉ ngơi. Bố nói cậu ấy rất hay tranh giành công việc chăm sóc tôi lắm. 

Tự khi nào Seung Hyun của tôi lại đảm đang đáng yêu như thế này chứ. 

- "Seung Hyun a~"

- "Sao thế, anh muốn ăn uống gì sao?"

- "Không phải, anh muốn cảm ơn em."

- "Cảm ơn cái gì?"

Tôi kéo Seung Hyun ngồi xuống mép giường với tôi, mặt đối mặt. Tôi chồm người đến hôn nhẹ lên đôi môi kia. 

- "Cảm ơn em đã chăm sóc anh trong thời gian qua."

Seung Hyun phì cười, nhéo nhẹ lên mặt tôi. 

- "Có gì phải cảm ơn, chăm sóc cho anh là trách nhiệm của em mà."

- "À mà tất cả mọi người đều biết Park Min Ho là Ma cà rồng?"

Seung Hyun gật đầu, cũng đúng thôi anh ta là người đã cắn tôi kia mà. Nếu Seung Hyun và mọi người đến trễ một chút chắc tôi đã đi đời rồi. 

- "Lúc đến cứu anh có các bác sĩ bạn của anh nữa, họ đã chứng kiến khuôn mặt Ma cà rồng của hắn ta rồi."

- "Em có bị phát hiện không?"

- "Không, em không bị phát hiện. Lúc  đó bà nội đến đưa hắn ta về nhà của em rồi. Có lẽ hắn ta sẽ phải trục xuất tứơc đi danh phận Ma cà rồng. Còn sống ở đâu, như thế nào thì không biết vì đã có người thấy mặt của hắn ta rồi."

Tôi chỉ thở phào nhẹ nhỏm khi thân phận của Seung Hyun không bị lộ ra ngoài thôi. Còn cái tên Park Min Ho đó mặc kệ đi. 

Tôi còn tưởng là mình được yên ổn, nhưng được tin tôi đã tỉnh dậy thì cảnh sát thành phố đã đến tìm tôi. 

- "Ngài Kwon, tôi được nhận nhiệm vụ điều tra về vụ việc của ngài. Vui lòng hợp tác điều tra."

Có lẽ vì tôi là người đầu tiên rơi vào tay Ma cà rồng mà không chết, cho nên cảnh sát tìm đến tôi cũng chẳng có gì lạ.

- "Ngài có nhìn được mặt của tên Ma cà rồng không?"

- "Tôi không thấy, tôi bị đánh ngất từ trước."

Nếu là một người thường, tôi sẽ khai ra Park Min Ho một cách dễ dàng. Nhưng ở đây gia đình của Seung Hyun cũng là ma cà rồng giống như hắn ta. Nếu không may hắn ta khai ra lung tung trước cảnh sát thì Seung Hyun của tôi sẽ gặp nguy. 

Viên cảnh sát đẩy chiếc mắt kính lên. 

- "Hừm, vậy người đã đến cứu ngài là ai? Người đó có thấy mặt tên Ma cà rồng?"

Thấy Choi Seung Hyun có ý định đến nói chuyện tôi vội lên tiếng.

- "Lúc đó duy nhất chỉ có Lee Seung Hyun đến cứu tôi, mà hình như cậu ấy cũng không có thấy ai cả. Phải không Seung Hyun?"

- "Đúng vậy thưa ngài, lúc đó chỉ còn mỗi Ji Yong thôi."

Vì cả nạn nhân và người liên quan đều không nhìn thấy mặt Ma cà rồng, cho nên cuộc điều tra đến đây là kết thúc. Viên cảnh sát gập hồ sơ điều tra lại, chúc Ji Yong mau hồi phục và sau đó rời đi. 

Lúc này Choi Seung Hyun mới đi đến.

- "Nè sao không cho tôi nói ra là tôi cũng đi cứu cậu, chưa hết còn phải khai ra tên Park Min Ho kia đi chớ."

Seung Hyun lắc đầu.

- "Tốt nhất vẫn không nên nói ra gì cả."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro