⬜ Chương 13 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, Kwon Ji Yong có thể tháo băng ở cổ, vết cắn của Ma cà rồng đã hết. Ji Yong đã có thể trở lại phòng làm việc của bác sĩ của anh ấy rồi. 

Mọi thứ lại quay trở về đúng với quy củ. Ji Yong là trường hợp đầu tiên đụng phải Ma cà rồng, mà vẫn còn giữ được mạng sống bây giờ đã được lan truyền với giới báo chí. Rất nhiều nhà báo đến tận bệnh viện để hỏi thăm về anh ấy và mong được phỏng vấn. 

Tôi đã nói chuyện với bệnh viện, yêu cầu không được tiết lộ danh tính của Ji Yong. Những phóng viên đến đây hầu như đều ra về tay không, không điều tra được gì cả. 

Nhưng không hiểu sao có phóng viên còn có được số điện thoại của Ji Yong. 

- "Seung Hyun có số lạ."

Ji Yong đã xem phim ở phòng khách, thấy điện thoại rung lên cuộc gọi đến từ số lạ. Anh ấy liền đi đến đưa cho tôi. Từ ngày đó, tôi luôn phải đi tiếp điện thoại cho anh ấy. 

Không biết từ sau khi bị Ma cà rồng cắn cho một phát thì Ji Yong dường như có vấn đề về não bộ. 

Buổi tối nhất là khi đi ngủ Ji Yong chẳng khác gì một đứa trẻ con. 

- "Seung Hyun a~ cổ anh bị đau, mát xa cho anh đi."

- "Anh đừng có mà xạo, cổ anh đã khỏi từ lâu rồi."

Cái cổ khỏe re, mỗi sáng ngủ dậy còn bẻ được cái cổ răng rắc mà dám mở miệng bảo đau. 

Nhưng thôi, tôi cũng chiều ý mà đến xoa bóp cho anh ấy. Cả ngày đi làm ở bệnh viện cũng là rất mệt đi, mát xa cho Ji Yong một chút cũng không thành vấn đề. 

Vừa xoa bóp tôi vừa đưa tay sờ vào vùng da ở cổ của Ji Yong, rất mềm nha. Chỗ bị cắn đã lành, cũng may ngày nào tôi cũng bôi thuốc cho nên không để lại sẹo. 

- "Các bác sĩ khác có biết anh bị Ma cà rồng tấn công không?"

- "Không đâu, chỉ có mấy anh bạn cùng phòng làm việc này với trưởng khoa thôi. Anh nói là anh bị tai nạn trên đường thôi."

Tôi gật đầu, cũng đúng là mấy ngày ở bệnh viện các bác sĩ đồng nghiệp đến thăm Ji Yong khá nhiều, nhưng không thấy họ đề cập đến vấn đề này. Càng ít người biết càng tốt, tôi không muốn Ji Yong bị kéo thêm phiền phức đâu. 

- "Nhưng mà em có biết không, có người yêu là Ma cà rồng cũng có cái hay."

Tôi phì cười nhướng mày, Ma cà rồng chứ đâu phải đại ca xã hội đen, tôi đâu có bảo kê được Ji Yong đâu mà hay ho cái gì. 

- "Ma cà rồng có linh cảm tốt thật đấy, nếu không làm sao anh còn được sống như thế này. Lúc đó mọi chuyện bất ngờ quá anh không thể làm gì được, không kêu cứu cũng như không gọi điện thoại cho bên ngoài. Anh còn nghĩ là trước khi chết mà không gặp được em thì thực sự buồn."

- "Anh mà còn ăn nói chết chóc nữa là em cắn chết anh tại chỗ nha."

Tôi sợ khi phải nhớ đến cái cảm giác ngày hôm đó lắm. Mà Ji Yong nói cũng đúng, ông trời ban cho tôi cái linh cảm sắc bén này cũng rất có lợi đi. Nếu không tôi sẽ không dám nghĩ đến cái viễn cảnh kia.

- "Anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm sớm."

- "Ừ đi ngủ thôi."

Sáng sớm chúng tôi mỗi người một nơi đi làm. Lúc đang ở tiệm tôi mới thấy trong quầy là chiếc ví hiệu Chanel của Ji Yong. Cái ví hàng hiệu này chỉ mỗi Ji Yong mới có thôi chứ ai mà dám bỏ cả đống tiền ra chỉ mua về cái ví thôi. Với cả nhân viên tiệm của tôi toàn là sinh viên thôi, chúng không có tiền để mua những thứ đắt đỏ này. 

- "Anh Seung Hyun, em đi đến bệnh viện giao trà nhé."

- "Đến bệnh viện sao, để anh đi cho. Anh cũng cần đưa cho Ji Yong cái ví."

- "À vâng, vậy nhờ anh Seung Hyun."

Tôi nhận lấy ba ly trà từ thằng bé nhân viên rồi đi đến bệnh viện. Nhân viên của tôi có chiếc xe gắn máy để giao hàng, nhưng tôi không thích đi xe, nên có lẽ sẽ đi bộ. 

Đến bệnh viện tôi theo đơn hàng giao cho bệnh nhân, sau đó ghé qua phòng của Ji Yong kiểm tra một chút. Bây giờ gần đến giờ ăn trưa không biết Ji Yong đã xong việc hay chưa. 

Lúc tôi ngó đầu vào phòng làm việc của Ji Yong,  tôi đã bắt gặp được một cảnh tượng...

- "Anh Ji Yong, đây là cơm trưa em làm."

Lúc này hình như Ji Yong đang làm việc ở bàn, cô gái kia là ai? Hình như là bác sĩ thực tập. 

- "Cơm trưa của em làm thì sao?"

- "Là phần em làm cho anh đó."

Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt tôi tập trung cao độ vào khuôn miệng của Kwon Ji Yong. Thử anh ta dám mở miệng trả lời đồng ý nhận hộp cơm đó xem. Tôi sẽ cho anh ta ăn một chiếc dép thay cơm trưa ngay lập tức. 

Tôi thấy Ji Yong nhìn cô gái đó.

- "Nhưng anh đã có hẹn xuống căn tin ăn cơm với các bác sĩ khác rồi. Em cứ ăn đi không cần cho anh."

- "Không chịu!"

Cái gì? Đã nói đến như vậy mà còn 'không chịu'? Cô ta là con nít hay sao vậy. 

- "Anh có hẹn thật mà."

- "Anh Ji Yong, em lỡ tận hai phần lận đó. Anh đừng có phụ lòng của em mà."

Tôi chịu hết nổi, cô gái đó sao mà dai như đĩa vậy. Người ta đã nói là không nhận rồi cơ mà. Làm hai phần thì tự mình ăn cho bằng hết đi.

- "Cái này, anh thực sự không thể nhận đâu. Đến giờ  nghỉ trưa rồi, anh đi nhé."

Ji Yong đứng lên cởi áo bác sĩ ra treo lên móc ở trên tường, sau đó bước ngang qua cô gái đó đi ra cửa. Thấy Ji Yong đi ra tôi vội co chân chạy trốn, nhưng mà không được ...

- "Seung  Hyun, cùng anh đi ăn cơm trưa nào."

- "Anh thấy được em sao?"

- "Cửa kính trong suốt mà, đâu có khó để nhìn thấy cái đầu đen thui của em lấp ló."

Ji Yong nói nhỏ vào tai tôi. 

- "Đến sớm còn không vào giải cứu cho anh."

Tôi bĩu môi, tự mà lo liệu đi. Tôi phải đứng ở ngoài kiểm tra xem Kwon Ji Yong anh có thể hiện tốt hay không. Còn may là anh ấy không nhận hộp cơm đó. Nếu không thì chết chắc với tôi rồi. 

Lúc quay lưng đi cùng Ji Yong tôi không quên ngó vào trong phòng qua chiếc cửa kính trong suốt. Cô gái đó vẫn đứng đó ấm ức, tôi vô tình nhìn trúng ánh mắt của cô ta. Nhưng không có nghĩ là tôi sợ đâu nhé. Dám trừng mắt với tôi, tôi cũng trừng mắt lại xem ai to hơn nào. 

Đến căn tin của bệnh viện tôi và Ji Yong tìm một bàn ăn ở cạnh cửa sổ, Ji Yong rất thích những nơi có ánh sáng. 

- "Em muốn ăn gì để anh đi lấy. Hôm nay có sườn sốt, gà kho, thịt nguội."

- "Em ăn sườn, có cần em đến phụ không?"

Ji Yong xua tay. 

- "Anh lấy được mà, ngồi đợi nhé."

Trong lúc ngồi đợi Ji Yong, tôi lại bắt gặp cô gái vừa có ý định đưa cơm hộp cho người yêu của tôi. Cô gái đó thấy tôi liền tiến đến. 

- "Cho hỏi anh là gì của bác sĩ Ji Yong vậy?"

Tôi nhíu mày, là ai thì liên quan gì đến cô. Nhưng vì lịch sự với phụ nữ tôi tất nhiên cũng miễn cưỡng trả lời. 

- "Nếu tôi nói, tôi là người yêu của Ji Yong cô có tin không?"

Khỏi nói cũng biết vẻ mặt của cô gái đó chính là không cam tâm rồi. Nhưng mà phải chịu chấp nhận đi. 

- "Tôi không tin."

Tôi nhún vai. 

- "Cô được quyền không tin mà. Mặc kệ, tôi không quan tâm."

- "Láo xược, chưa một ai ăn nói tôi như vậy hết đó!"

Lúc này tôi nghiêm nghị nhìn cô gái trước mặt, đánh giá từ trên xuống dưới. Còn là thực tập sinh tức là tuổi nhỏ hơn tôi, tôi đây đã tốt nghiệp đại học rồi. Có phải mà phải nể nang cô ta, trong khi tôi đâu có nói cái gì quá phận đâu, vẫn lịch sự chán.

- "Cô mới là láo xược với tôi!"

Cô ta khoanh tay đứng trước mặt tôi mà đe dọa. 

- "Ba của tôi là trưởng khoa nơi anh Ji Yong đang làm việc. Anh liệu hồn mà biết cách cư xử với tôi nếu không muốn Ji Yong vì anh mà gặp rắc rối."

Tôi cười một tiếng mỉa mai cho cô gái ngu ngốc chỉ biết dựa hơi của ba mình. Trưởng khoa cũng đâu có phải là người có tư cách gây rắc rối cho Ji Yong một cách vô lý đâu. Người lớn là biết công tư phân minh rõ ràng chứ đâu có như cô ta đâu.

- "Có cái gì mà tôi phải sợ lời đe dọa của cô? Con gái của tổng thống còn không làm gì được tôi, chứ đừng nói hạng tép riu như cô nhé cô em."

Lúc tôi vừa dứt câu cũng là lúc Ji Yong quay lại, trên tay là hai phần cơm trưa của chúng tôi. 

- "Cơm của em đây Seung Hyun."

- "Cảm ơn anh."

Kwon Ji Yong ngồi vào bàn ăn cơm. Chúng tôi không thèm đếm xỉa đến cô gái đang đứng cạnh đây. 

- "Tối nay anh muốn ăn gì?"

- "Sushi cá đi, lâu rồi chưa ăn."

- "Được, vậy chiều nay ra về em đi siêu thị mua đồ về làm cho anh. Tối nay đến lượt anh rửa chén, đừng quên nha."

- "Anh nhớ mà."

.

Cô gái thực tập làm việc ở bệnh viện của Ji Yong kia luôn làm tôi có điều gì đó tự cân nhắc trong lòng là phải cảnh giác. Tôi có linh cảm mình cần tránh xa cô ta ra, không phải sợ sệt gì một con người tầm thường như cô ta. Tôi là một ma cà rồng kia mà. 

Chỉ là tôi không biết có sóng gió gì sẽ đến với tôi mà thôi. 

.

Hôm nay tôi đến bệnh viện của Ji Yong, đưa cơm trưa và trà tôi làm. Hôm nay Ji Yong không có ở phòng làm việc của mình như thường lệ. Mà anh ấy ở phòng nghiên cứu. Kwon Ji Yong có nói qua với tôi là anh ấy có bài luận về chủ đề khám bệnh mới. 

- "Anh nghỉ trưa chưa?"

- "Seung Hyun em đến rồi à, hôm nay nghỉ trưa hơi muộn. Mà có lẽ chiều nay anh sẽ về muộn."

Ji Yong thấy tôi xụ mặt liền đến vuốt tóc tôi. 

- "Anh hứa là chỉ tăng ca một tiếng thôi. Em cứ việc ở tiệm đợi anh thôi, anh sẽ đến cùng em về."

Tôi chán ghét Ji Yong tăng ca, anh ấy đã là người ham mê công việc đến quên ăn ngủ. Vậy mà bây giờ còn đòi tăng ca nữa chứ. 

- "Em biết rồi, hôm nay anh có cần mang áo về giặt không?"

- "Hình như trong phòng làm việc của anh có cái áo bẩn, em ấy lấy mang về giặt giúp anh nhé."

- "Em biết rồi."

Kwon Ji Yong có thói quen thay đồ vào bữa trưa. Áo cũ sẽ bỏ vào túi mang về nhà giặt. Nhưng hôm qua Ji Yong lại để quên nên bây giờ tôi phải đến phòng làm việc của anh ấy để lấy về. 

Bây giờ là giờ làm việc với bệnh nhân, trong phòng làm việc không có bác sĩ hay y tá nào cả. Cửa phòng đã khóa, nên Ji Yong có đưa cho tôi chìa khóa phòng. Lấy đồ xong tôi cẩn thận khóa cửa rồi về tiệm trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro