⬛ Chương 14 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cuối tuần, tôi và Seung Hyun nhận được lời mời từ bà nội của em ấy. Là một bữa tiệc, họp mặt những người thân trong gia đình.

- "Thực ra cuộc họp mặt còn có một mục đích khác. Đó là xử lý về chuyện của Park Min Ho."

Nhưng có nhất thiết là tôi cũng phải đi cùng hay không. Thú thực nếu ở đó chỉ có một mình bà của Seung Hyun thì không sao. Nhưng đằng này lại cod khá nhiều Ma cà rồng có mặt, điều này làm tôi có chút khẩn trương trong lòng.

Seung Hyun dường như cũng hiểu được điều này.

- "Anh sao phải lo lắng. Cuộc họp này vốn dĩ đứng về phía anh mà."

Tôi biết chứ, đó là trừng trị tên Min Ho đó đã suýt chút rút cạn máu của tôi.

- "Lỡ như lúc đó họ đói bụng quá, họ có đem anh ra làm bữa tối không?"

- "Haha anh nghĩ xa rồi. Yên tâm có em ở đây không ai dám làm gì anh."

Buổi tối đúng giờ hẹn tôi và Seung Hyun có mặt tại biệt thư trong rừng thông. Hôm nay nơi này có thắp lên những ngọn đèn, từ xa đã nghe ồn ào của những tiếng nói chuyện của rất đông người.

- "Lạnh thật."

- "Bây giờ buổi tối, anh đang ở cạnh nhiều Ma cà rồng đấy. Nên lạnh cũng phải."

Cũng may Seung Hyun biết trước điều này đã chu đáo chuẩn bị cho tôi chiếc áo hoodie.

Lưc bước ra khỏi xe mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi, tiếng nói chuyện nhỏ dần đi. Sao thế?

- "Seung Hyun... Cháu sao lại mang bạn đến nơi này?"

Một ông bác lên tiếng. Sao không khí có vẻ hơi trầm xuống thế này.

Seung Hyun thấy tôi hơi mất tập trung liền nắm tay tôi kéo đi. Hơi lạnh từ bàn tay cậu ấy làm tôi tỉnh táo hơn.
- "Bác, đây là Kwon Ji Yong. Anh ấy là người yêu của cháu."

Lúc này lại một giọng nói khá vang lên. Lần này của phụ nữ.

- "Cháu sao lại ..... "

Seung Hyun cười nhẹ.

- "Sao lại chọn một Con người đúng không? Đơn giản thôi, vì đó là lựa chọn của cháu."

- "Cái gì? Vậy là người này biết bí mật của chúng ta sao? Seung Hyun ai cho cháu để lộ điều này ra ngoài."

Rồi tôi nghe những tiếng xì xào, bàn tán. Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục trách mắng Seung Hyun tại sao lại đi yêu một Con người.

- "Ma cà rồng và Con người vốn thuộc hai ranh giới khác nhau!"

- "Nhưng chúng ta đang ở cùng một thế giới, chung một thời đại, thưa cô!"

Lúc này bà nội của Seung Hyun đi ra. Có lẽ là bên ngoài khá ồn ào đi. Bà như giải vây cho chúng tôi. Bảo người lớn mau vào nhà dùng cơm.

- "Anh đừng để ý đến bọn họ. Họ toàn không hiểu chuyện thôi. "

Tôi cười, vỗ vào lòng bàn tay của Seung Hyun.

- "Anh biết mà. Việc yêu người ngoại đạo khó chấp nhận cũng đúng thôi."

- "Người cô lúc nãy là bạn của ba mẹ em. Cũng là mẹ của Park Min Ho."

Tôi ngạc nhiên. Ma cà rồng có thể lão hóa ngược hay không? Sao người phụ nữ đó lại trẻ đến như vậy. Mẹ của Park Min Ho sao?

- "Họ chưa biết anh là người bị Min Ho hại đâu."

Hôm nay ngôi nhà trông rộng rãi hơn. Vì bộ bàn ghế lớn đã được dẹp qua một bên. Nói là bữa cơm tối chức thực ra nó là một bữa tiệc thì đúng hơn. Bữa tiệc với các món ăn tự chọn.

- "Ji Yong, mấy món ăn này cháu có thể ăn được chứ."

- "Bà nội đừng lo, cháu ăn được mà."

Bà của Seung Hyun đến hỏi thăm tôi về vết thương, rồi còn quan tâm liệu mấy món ăn hôm nay một Con người như tôi có thể ăn được hay không.

Cũng có thể hiểu là bữa tiệc này dành cho Ma cà rồng nên các món ăn hôm nay đều làm từ 'máu' hay còn là 'huyết'

- "Tất nhiên chúng đều là máu động vật rồi. Anh đừng sợ."

Máu trong các món ăn đều đã được làm chín. Còn về các món thịt bò thì chỉ chín có 1/4 thôi.

Ở cuối dãy bàn, có mấy ly rượu vang đỏ. Tôi cũng khát nước nên đi lấy một ly. Còn chưa kịp đưa lên miệng Seung Hyun đã chạy đến ngăn tôi lại.

- "Anh có biết đây là gì không?"

- "Không phải rượu sao?"

- "Chậc Ji Yong, đây là máu đã qua điều chế."

Hả? Tôi vội đặt ly nước vào tay Seung Hyun. Em ấy mà nhắc muộn một chút chắc tôi nôn ra mất. Vì lúc ngửi tôi nghe mùi thơm thơm nên nghĩ đó là rượu thật. Với lại thứ chất lỏng đó có màu đỏ hồng, nhưng không đậm đặc.

- "Máu này cũng của động vật. Đã qua điều chế lại có thêm vài thành phần của nước và thảo dược. Anh không biết cũng phải, nhưng không được động tay chân nữa."

- "Anh biết rồi."

- "Ra bàn ngồi đi em có bảo đầu bếp rang chút cơm cho anh. Mấy món này chắc anh ăn không được đâu."

Vậy là tôi ngoan ngoãn đi theo Seung Hyun đến chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

Tôi có món cơm rang và dĩa thịt bò sốt đã chín hoàn toàn. Seung Hyun không cho tôi dùng đồ ăn còn tái.

Tôi nhìn Seung Hyun uống ly nước 'máu' kia chằm chằm. Đến khi em ấy uống cạn hết ly rồi mới hỏi.

- "Em .... uống nó có ngon không?"

Seung Hyun đặt ly xuống bàn ánh mắt nhìn tôi.

- "Cũng tạm. Mà có món nước ngon hơn cái này nhiều. Biết là gì không? Máu tươi của những kẻ hay tò mò đó." 

'Ực' tôi nuốt một ngụm nước bọt.

- "Có lo ăn cơm hay không!"

Tôi như một con rùa rụt cổ lại.

- "Anh ăn cơm."

Lúc mọi người dùng cơm tối xong, mọi người đến một cái bàn lớn ở ngoài sân. Chiếc ghế ở đầu có thiết kế chạm khác rồng vàng rất nghiêm. Có lẽ chiếc ghế dành cho người đứng đầu.
Thật bất ngờ khi người ngồi lên đó là bà nội của Seung Hyun.

Người đứng đầu của Ma cà rồng là gì nhỉ? 'Chúa tể' hả ta. Những người ngồi vào các chiếc ghế còn lại đều là những người lớn tuổi. Phần còn lại đứng xung quanh, cả tôi và Seung Hyun nữa.

- "Hôm nay tôi tập hợp tất cả Ma cà rồng đến đây về chuyện gì thì có lẽ mọi người đều biết rồi. Ta cần bầu chọn cách giải quyết về việc Park Min Ho, một Ma cà rồng đã tấn công người vô tội không có lý do. Mời phát biếu ý kiến. "

Khi bà nội vừa dứt lời, mẹ của Park Min Ho ngồi ở hàng ghế liền đứng lên nói.

- "Con trai tôi không phải kẻ hành động không biết suy nghĩ. Mong bà Lee xem xét lại!"

Tôi bĩu môi, tôi đây chẳng làm gì cả anh xệ chút giết tôi rồi. Còn bảo không phải kẻ không biết suy nghĩ.

Cho gọi Min Ho đến, mọi người yêu cầu anh ta trình bày rõ ràng lý do.

- "Mẹ! Con không làm sai!"

- "Ừ mẹ biết mà. Con bị hãm hại mà! Bà Lee xin hãy xem xét lại, chúng ta hai bên đều là người quen mà, vả lại Min Ho và Seung Hyun...."

Mẹ của Min Ho còn đang nói liền bị bà nội cắt ngang.

- "Hãy xem cuộc họp mặt hôm nay là một phiên tòa. Mà một phiên toà thì không có người quen ở đây."

- "...."

- "Người đó đã phá hoại chuyện của con và Seung Hyun! Công việc của con kẻ đó cũng cản trở! Đáng giết!"

Tôi nghe tên Park Min Ho nói mà lòng thực buồn cười. Nhìn sang bên cạnh Seung Hyun tay đã nắm thành quyền nhìn chằm chằm Min Ho như muốn giết chết hắn ta tại chỗ. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai người yêu, bớt giận nào.

- "Tức giận sẽ mau già đó."

- "Hứ, anh ta dám bịa đặt!"

Tôi biết chứ, kẻ nào nói bậy kẻ đó chịu.

Mẹ của Min Ho nghe con trai hoàn toàn. Nói rằng tôi xứng đáng bị cắn chết. Hôn ước giữa hai gia đình thực không được để người ngoài phá hoại. Chưa kể cô ta còn đi 'mách lẻo' với bà rằng Seung Hyun chạy theo kẻ thứ ba kia, còn là Con người.

- "Anh thấy họ đúng chuẩn mẹ con rồi đấy."

- "Em cũng thấy vậy."

Hiểu rồi hóa ra hôm nay tôi cũng đóng góp là một phần của 'phiên tòa' này. Dù gì tôi cũng là nạn nhân trực tiếp mà.

Min Ho phải nói bây giờ mới kinh ngạc khi thấy tôi và Seung Hyun xuất hiện sau lưng bà nội. Tôi chỉ nhẹ nhàng trao lại anh ta ánh mắt khinh bỉ.

- "Cháu nãy giờ đã nghe những điều Min Ho nói. Cháu có thừa nhận hay không? Có điều gì muốn nói hay không?"

Tôi quét ánh mắt nhìn tất cả Ma cà rồng nơi này. Sau đó tôi dừng lại ở Min Ho.

- "Cháu muốn phản đối lại tất cả những gì Park Min Ho đã nói!"

- "Thưa quý vị. Tôi và Lee Seung Hyun yêu nhau là sự tự nguyện của hai bên, trên cơ sở cả hai còn độc thân. Về hôn ước của Seung Hyun và Min Ho sau này tôi mới được biết, nhưng Seung Hyun vốn không hề chấp nhận nó. Hôn ước, chứ không phải hôn nhân, cho nên tôi hoàn toàn vô tội khi yêu Seung Hyun."

Tôi nói xong, Seung Hyun ghé tai nói nhỏ.

- "Sao hôm nay anh ra dáng luật sự vậy."

Tôi cũng tự cảm thấy như thế. Chắc năm 12 tôi học giỏi môn giáo dục công dân.

- "Nhưng nếu cậu đã biết Seung Hyun và con tôi có hôn ước với nhau thì phải chia tay đi. Chấp nhận làm kẻ thứ ba là sở thích của cậu à!"

- "Cô Park, xin cô chú ý cách ăn nói. Cháu từ nhỏ đã từng coi Park Min Ho là người anh thôi. Có điều bây giờ thì không. Nói chung cháu và con trai cô không có bất kì tình cảm gì."

- "Sao cháu dám hỗn xược với cô?"

- "Cháu không hỗn xược, cháu đang nói rất lịch sự. Ji Yong không làm gì sai cả. Người có lỗi là Park Min Ho.Con trai của cô đã lớn và cũng có ăn học tại sao dám dùng vũ lực hành hung người khác lại còn định giết người."

Min Ho lên tiếng.

- "Kwon Ji Yong! Mày đã phá hoại tất cả của tao. Công việc, tình cảm. Tất cả mày đều lấy hết rồi. Bây giờ tao ra nông nổi này là cũng tại mày. Đồ chó."

Xem kìa, chưa gì đã phun ra toàn ngôn ngữ chợ búa rồi. Có mà cho mẹ hắn ta sáng mắt ra. Người có ăn học đi nói năng như vậy trước toàn thể người lớn.

Tôi thực chán ghét tranh cãi cùng anh ta.

- "Park Min Ho do anh không đủ trình độ thôi."

Về công việc, sự tham lam cũng như hấp tấp trong mọi dự án hay quyết định của mình, đã khiến anh ta không được đánh giá cao bằng tôi. Về mặt tình cảm, anh ta biết Seung Hyun trước, nhưng tôi mới là người chiến thắng.

- "Park Min Ho bài học đầu tiên của một Ma cà rồng là sự kiền chế bản năng. Cũng như biết kiềm chế cảm xúc của mình để không gây ra chuyện xấu. Cháu có phải đã quên?"

- "Thưa bà, cháu không quên."

- "Nhưng cháu đã sai. Có thừa nhận không?"

Dù không cam tâm, nhưng hắn phải chấp nhận mọi lỗi sai của mình.

- "Cháu thừa nhận!"

Chỉ đợi có câu nói này thôi. Cuộc họp xem như đã có hồi kết. Mặc cho sự quở trách từ người mẹ, Min Ho vẫn đứng đó cúi mặt xuống đất. Không biết anh ta có ân hận hay không vì cái hành vi nóng nảy suýt gây án mạng.

Seung Hyun như chưa hả dạ mà còn bồi thêm một câu.

- "Anh có rất nhiều tội Min Ho. Tội lớn nhất chính là để cho bác sĩ đồng nghiệp của anh biết được bí mất Ma cà rồng của anh!"

Seung Hyun đã từng nói với tôi rằng bất cứ Ma cà rồng nào để lộ thân phận thì mức phạt của họ chính là bị trục xuất khỏi nơi sống hiện tại, tước đi danh xưng Ma cà rồng.

Min Ho cũng vẫn. Hắn ta phải đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó ở Hàn Quốc để sống. Không được phép để cho bất cứ ai nhìn thấy mình. Nhất là Con người đã biết mặt hắn ta. Park Min Ho cũng không còn được xem là Ma cà rồng nữa, năng lực săn mồi hút máu người hay biến hóa thành Ma cà rồng đều không thể dùng được. Nói tóm lại Park Min Ho sẽ là một Con người.

Lúc chúng tôi đang chuẩn bị ra về thì Ji Yong nhận được một cuộc điện thoại. mà sắc mặt anh ấy không được tốt cho lắm. 

- "Có chuyện gì vậy anh?"

Khuôn mặt Ji Yong có chút thất thần.

- "Tài liệu nghiên cứu của anh....bị mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro