⬜ Chương 15 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tài liệu nghiên cứu của anh .... bị mất rồi."

- "Sao lại như vậy được."

Tôi không biết tài liệu đó là gì nhưng để mặt mũi Ji Yong tái xanh như vậy thì chắc chắn nó rất quan trọng. 

Ji Yong vội chào bà nội rồi kéo tôi ra xe. Anh ấy không lái xe về nhà mà đến bệnh viện. Tôi cũng đi theo Ji Yong vào. 

Phòng làm việc của Ji Yong lúc này tập trung rất nhiều bác sĩ, có cả bác sĩ trưởng khoa nữa. 

- "Sao rồi Choi Seung Hyun?"

- "Ji Yong cậu về rồi. Tài liệu của buổi nghiên cứu hôm qua không thấy nữa."

- "Tôi nói nó ở ngăn cuối của bàn làm việc của tôi."

- "Có tìm rồi, nhưng tôi không thấy. Cậu có để ở chỗ nào khác không?"

Ji Yong bước nhanh đến bàn làm việc của mình. Tìm hết các ngăn tủ kéo, nhưng vẫn không thấy.

- "Tại sao lại như vậy?"

Tôi có nghe nói qua đây là bản tài liệu nghiên cứu mà các bác sĩ khoa của Ji Yong đã dành không ít công sức. Ngày mốt là mang bài dự thi đến viện nghiên cứu y học Seoul rồi, vậy mà. 

- "Hôm qua nó vẫn còn ở đó, bài thuyết trình tôi không hề lấy ra."

- "Không lý nào lại mất được."

Lúc này có một giọng nói xen ngang vào.

- "Hôm qua tôi thấy anh Lee Seung Hyun đã tự ý vào phòng làm việc của bác sĩ, dáng vẻ rất khả nghi."

Tôi nghe nhắc đến tên mình mà nhíu mày, tôi thì làm sao. Tôi có làm điều gì mờ ám để phải lôi vào chuyện này hay sao? Mà người nói ra câu nói này cũng không phải ai xa lạ. 

- "Kim Hee, cô nói cái gì đó!!"

Ji Yong trừng mắt nhìn cô ta. 

- "Anh biết em không thích Seung Hyun nhưng không được phép nói như vậy."

- "Anh làm sao thế. Em đâu có kết tội anh ta đâu."

Trưởng khoa kẽ ho lên một tiếng. 

- "Hai người có thôi cãi nhau đi hay không? Kim Hee con mau nói cho bố biết con thấy cậu Seung Hyun làm gì trong phòng này."

- "Thưa bố con không biết anh ta làm gì trong phòng này. Chỉ vô tình thấy anh ta có chìa khóa vào phòng làm việc này, lúc đi ra còn mang theo một túi gì đó."

Trưởng khoa nhìn tôi như chờ giải thích. 

- "Túi giấy hôm qua, là quần áo bẩn của Ji Yong tôi mang về giặt. Tôi cũng thường xuyên đến đây từ trước rồi chẳng lẽ ngài trưởng khoa không tin tôi?"

Từ trước khi quen Ji Yong tôi đã lui đến đây rồi, mọi người cũng không quá xa lạ với tôi. Nhất là trưởng khoa, năm thứ tư của đại học Y tôi đã thực tập ở đây rồi. 

- "Làm sao chúng tôi tin được anh, tại sao anh dám vào phòng của bác sĩ mà không được sự cho phép."

Tôi có sự cho phép của Ji Yong mà, nhưng tôi không muốn tranh cãi thêm. Chuyện tự ý cho người ngoài chìa khóa vào phòng làm việc thì Ji Yong đã sai. Tôi chỉ không muốn Kwon Ji Yong bị kỉ luật.

- "Về chuyện cậu cho người ngoài vào đã là một chuyện, lại còn mất tài liệu nghiên cứu quan trọng cậu tính làm sao đây."

Ji Yong cúi đầu.

- "Thực sự xin lỗi."

- "Anh Ji Yong không sai, mà người có lỗi chính là Lee Seung Hyun. Cậu ta đã ăn cắp bản tài liệu. Có phải đối thủ đã trả tiền cho cậu hay không?"

Tôi cười khinh bỉ nhìn Kim Hee.

- "Có nhất thiết phải cho tôi vào loại bần hàn như thế hay không? Cô không có bằng chứng để kết tội tôi!" 

Trưởng khoa yêu cầu xem camera an ninh trong phòng lẫn ngoài hành lang. Nhưng phòng quản lý đã đóng cửa. Vậy nên ngày mai lại quay lại. Thật bực bội khi tôi là người duy nhất nằm trong viện tình nghi. 

Hôm nay tôi và cả Ji Yong về nhà trong một tâm trạng không vui. Nhưng mà với Ji Yong thì nặng nề hơn. 

Tôi biết công sức của Ji Yong và các bác sĩ bỏ vào công trình nghiên cứu này không ít. Nhiều lần tôi thấy Ji Yong mang cả công việc về nhà làm đến tận tối khuya. Có lúc giữa đêm tôi khát nước mà thức giấc, thấy Ji Yong vẫn ngồi trên bàn làm việc. 

Tôi không lấy cắp tài liệu, tôi không sợ. Nhưng tôi lo cho Ji Yong. 

- "Em lên phòng pha nước tắm cho anh nhé."

Tắm nước nóng sẽ giúp tâm tình thư giản hơn.

- "Seung Hyun, những lời nói của Kim Hee, em đừng bận tâm."

Tôi quay lại cười với Ji Yong, tôi không để bụng với những người trẻ con như cô gái đó đâu. 

- "Em không quan tâm đến đâu, chỉ cần anh tin là em không lấy tập tài liệu của anh."

- "Làm sao anh lại nghi ngờ em được. Em là người giúp đỡ anh không ít trong quá trình làm việc mà."

- "Ji Yong, bằng năng lực của mình em sẽ giúp anh tìm ra người nào đã làm chuyện này."

Từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ tôi mới thấy Kwon Ji Yong cười được một lần đấy. Thấy Ji Yong cười tôi cũng nhẹ nhàng hơn, tôi không muốn thấy anh ấy cứ lo lắng như vậy. 

- "Người yêu của anh là tuyệt vời nhất đấy."

- "Haha anh đừng có mà bày đặt nịnh nọt. Em đi pha nước tắm cho anh đây."

Lúc tôi đi lên phòng, vào nhà tắm Ji Yong cũng đi theo. 

- "Sao anh không đứng ngoài đợi đi. Lấy quần áo sạch vào."

Ji Yong ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. 

- "Tắm chung với anh đi."

- "Không!"

Thực ra mà nói thì yêu nhau đã hơn nửa năm rồi, tôi cũng chuyển và nhà Ji Yong ở đã lâu nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau những không gian riêng tư. Tôi có một căn phòng riêng dành cho khách cùng tầng với Kwon Ji Yong. Nhưng thú thực thì đôi khi vẫn có lúc tôi sang phòng Ji Yong chơi và ngủ lại đó luôn. 

.

Sáng sớm hôm kế tiếp, tôi và Ji Yong cùng đến bệnh viện. Hôm nay tôi không đến tiệm trà, mà theo Ji Yong đến văn phòng trưởng khoa tiếp tục làm rõ sự việc mất cắp tài liệu. 

- "Seung Hyun, anh tin em. Đừng lo lắng gì, anh vẫn luôn bên em."

Tôi mỉm cười, là Kwon Ji Yong đang an ủi tôi. Tôi không lo lắng đâu. Nhưng mà rất vui vì có một người luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi. 

Chúng tôi đi đến phòng quản lý, xem lại cuốn băng camera đã được ghi lại vào tối hôm đó. 

- "Cái này là sao? Bị hư?"

Có chuyện trớ trêu như vậy sao chứ. Camera ở hành lang phòng bác sĩ thì vẫn cho thấy hình ảnh tôi mở cửa đi vào. Nhưng camera trong phòng thì lại hư. Không thể chứng minh là tôi không đụng chạm gì đến bất cứ hộc tủ nào có chứa tài liệu của Ji Yong. 

- "Camera bị hư từ lúc nào? Bị cắt bao nhiêu đoạn."

- "Thưa trưởng khoa, camera phòng bác sĩ vẫn hoạt động bình thường, nhưng không hiểu sao sáng sớm hôm qua đã bị mất. "

- "Các người làm ăn thật là ẩu tả, tại sao lại có chuyện mất đoạn ghi hình được."

Thấy chứ, rõ ràng là có người cố tình hãm hại tôi. Kế hoạch được lên rất kĩ lưỡng. 

- "Lee Seung Hyun, có phải anh đã cấu kết với nhân viên trực camera không hả?"

Lại là cô gái tên Kim Hee kia, cô ta vẫn luôn nhắm đến tôi. Kwon Ji Yong lúc đó đã trừng mắt với cô ta làm cô ta không dám mở miệng ra nói nữa.

- "Trưởng khoa, tôi chắc chắn có người hãm hại Seung Hyun. Cậu ấy vốn không có quen biết nhân viên nào ở đây trừ các bác sĩ phòng của tôi."

Vị trưởng khoa hết nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Ji Yong. 

- "Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân. Tạm thời hai người về phòng nghỉ ngơi đi."

Dù gì thì ở đây cũng không thể giải quyết thêm chuyện gì, tôi đành theo Ji Yong về phòng bác sĩ của anh ấy. Ji Yong pha cho tôi một ly trà túi có sẵn. 

- "Bệnh viện chúng ta chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, cái gì mà mất cắp tài liệu rồi còn bị mất hình ảnh camera."

Bác sĩ Choi đứng một bên lắc đầu. 

- "Tôi thấy từ khi cái cô Kim Hee đến thì bắt đầu chuyện."

- "Chậc cái thằng này, cậu dám ăn nói xằng bậy trưởng khoa mà nghe được là cậu chết chắc đấy."

- "Ờ thì tôi cũng không có ý gì. Chỉ cảm thấy  như vậy thôi mà."

Thấy mọi người đều nói chuyện, riêng mỗi Ji Yong thì trầm ngâm. 

- "Anh sao vậy?"

Kwon Ji Yong nhìn tôi. 

- "Anh cũng có cảm nhận như Choi Seung Hyun, cô gái Kim Hee đó không hiền lành đâu."

- "Em không biết, nhưng không muốn nói đến chuyện này khi không bằng chứng nói cô ta xấu."

Linh cảm của một Ma cà rồng như tôi, có thể biết ai xấu ai tốt. Nhưng linh cảm cũng chỉ là thứ cảm xúc vô hình, không có bằng chứng cụ thể. Hơn hết là tôi không muốn để cô ta trong mắt mình mà quan tâm thôi. 

- "Em về tiệm xem qua một chút nhé."

- "Ở đó có nhân viên quản lý mà."

- "Chỉ là em muốn về xem qua một chút thôi. Cũng muốn hít thở không khí."

Lúc tôi mang áo khoác đi đến thang máy thì thấy trước cửa thang máy đặt một biển báo 'Thang máy hư'. Tôi thở dài, vậy là phải đi thang bộ rồi. 

Nhưng trước khi quay lưng tôi đã nghe thấy có tiếng trò chuyện. Hình như là của một cặp nam nữ, đáng lý tôi sẽ không nhiều chuyện mà nán lại nếu nhưng câu nói của họ làm tôi nghe được không có liên quan đến 'camera phòng bác sĩ số 4'. 

Có lẽ họ đang mãi nói chuyện mà không để ý có người đang đến gần. Tôi đứng ở phía sau bức tường cố gắng nghe và xác định được họ là ai qua giọng nói. 

- "Anh làm rất tốt, vụ camera tôi cứ nghĩ anh chỉ xóa một đoạn ngắn lúc có hình của Seung Hyun thôi, còn sợ bị lộ. Nhưng xem ra anh rất thông minh."

- "Cô em cứ kinh thường trình độ của tôi."

Hóa ra là người mà ai cũng biết là ai. Có lẽ người đang nói chuyện với Kim Hee là người của bên bảo vệ camera. Kim Hee tôi đã không nghi ngờ cô là người xấu, nhưng bây giờ chính cô đã 'tự thú' với tôi. 

- "Thù lao cho tôi đâu? Như đã hứa hẹn chứ?"

- "Hừm, được tối nay ở khách sạn High. 7 giờ, tôi sẽ đợi anh trước."

Tôi mở lớn mắt ngạc nhiên, cái quái gì thế này hẹn nhau ở khách sạn sao. Còn nghe tiếng huýt sáo của người đàn ông kia nữa chứ. 

- "Anh nhỏ cái miệng thôi, muốn những người khác đến nghe hay gì."

Sợ người khác đến nghe sao, xin lỗi tôi nghe hết rồi. Thấy bọn họ đã dừng cuộc nói chuyện lại tôi liền rời đi, không muốn bị lộ tôi rút lui sớm vậy. Chuyện gì cần nghe cũng đã nghe xong rồi. 

- "Seung Hyun? Em nói là về tiệm mà? sao lại quay lại."

- "Em quên không nói với anh một điều quan trọng."

- "Có chuyện gì à?"

- "Tối nay chúng ra đi đến khách sạn nhé!"

Phụt 

Ặc 

Khụ Khụ Khụ

Sau khi câu nói của Seung Hyun thốt ra, Ji Yong sặc nước, phun đầy ra sàn. Các bác sĩ khác cũng nghe, Choi Seung Hyun còn nghẹn luôn miếng bánh đang ăn phải đấm vào lưng thùm thụp.

- "À, tôi cũng muốn đi cùng các anh nữa. Hẹn tối nay 7 giờ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro