⬛ Chương 16 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tôi và các bác sĩ đồng nghiệp của tôi được lệnh triệu tập của Seung Hyun mà đến trước cửa khách sạn High.

- "Hai người đi khách sạn mắc mớ gì kéo chúng tôi theo."

- "Seung Hyun, em đang toan tính cái gì."

- "Em à, muốn đi khách sạn sao lại kéo mấy tên bóng đèn này theo?"

- "Stop! Các anh chỉ cần im lặng và đi theo tôi."

Seung Hyun dẫn chúng tôi vào sảnh, đến quầy tiếp tân bắt đầu bày ra vẻ mặt hốt hoảng. 

- "Cô tiếp tân, mau giúp chúng tôi với. Em gái tôi là Kim Hee trẻ dưới tuổi vị thành niên đang bị dụ dỗ vào khách sạn này."

Không chỉ cô tiếp tân mà chúng tôi cũng sửng cả người. Tôi đưa tay sờ vào trán Seung Hyun kiểm tra liền bị đánh một cái phải hạ tay xuống. Trán có nóng lắm đâu mà sao kì lạ thế này. 

- "Quý khách nói sao. Có chuyện đó sao?"

- "Vì thế mau giúp tôi đánh úp tên xấu đó một trận. Cho chúng tôi biết nữ khách hàng là Kim Hee đang ở cùng ai phòng mấy."

Tôi nhíu mày, Kim Hee thì sao. Cô ta đi khách sạn liên quan gì đến chúng ta. Tôi kéo tay Seung Hyun nói nhỏ. 

- "Này rốt cuộc em đang làm gì vậy?"

Seung Hyun chỉ nhìn tôi cười, một nụ cười bí hiểm. 

- "Phá án."

Seung Hyun nói Kim Hee là em gái đang bị dụ dỗ vào khách sạn với người đàn ông nào đó nhân viên khách sạn cũng tin. Còn bày ra một kế hoạch nữa. Và bây giờ chúng tôi đang có mặt trước căn phòng 419, cái số phòng nhìn đã thấy đen tối rồi. 

'Cốc cốc' 

Bên trong phải một lúc sau mới có tiếng người vọng ra ngoài. Giọng nói khá bực mình. 

"Có chuyện gì."

Người nhân viên phục vụ phòng được 'sắp xếp' đi theo chúng tôi liền lên tiếng. 

- "Tôi được phân phó lên đây để kiểm tra máy nước nóng, hệ thống thông báo là bị rò rỉ điện."

"Vừa nãy xài tôi vẫn thấy bình thường!"

- "Nhưng thưa ngài để lâu sẽ rất nguy hiểm đấy."

Thuyết phục được cho người đàn ông kia mở cửa phòng ra, anh nhân viên phục vụ không bước vào mà nhường đường cho chúng tôi. Vì trước đó Seung Hyun đã nói muốn giải quyết việc gia đình riêng. 

- "Các người...." 

Người đàn ông này không có xa lạ lắm, là nhân viên trực phòng ban camera. Tôi đã hiểu ra được một chút rồi thì phải. Nhân viên an ninh lại ở cùng Kim Hee, đây thực đúng là cái bẫy mà họ đã dựng lên sao chứ. 

- "Ai thế.... Á, anh Ji Yong, anh Choi, anh Kang, anh Dong..."

Tôi nhếch mép cười quẩy. Cô gái bước ra cửa không ai khác chính là Kim Hee, tóc tai bù xù trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của đàn ông.  Thấy chúng tôi có lẽ là cô ta rất bất ngờ. Seung Hyun nói đúng, đây đúng là trận đánh úp bọn họ mà. 

- "Anh Ji Yong, anh ơi cứu em. Anh ta cưỡng bức em!"

- "Này..."

Thấy Kim Hee chạy đến ôm tay tôi, Seung Hyun vội lên tiếng đi đến gỡ tay Kim Hee đang bám lấy tôi. 

- "Đừng đụng vào Ji Yong, dơ bẩn quá."

- "Anh dám nói cái gì? Anh ta cưỡng bức tôi, có nghe không?"

Choi Seung Hyun hỏi 

- "Anh Jung, anh cưỡng bức cô ta?"

- "Hừm, cô sao lại nói như vậy. Chính cô ta đã ngỏ lời với tôi đó!"

Mỗi người thì nói một kiểu. Căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào. 

- "Các người im hết đi. Giờ phút này còn dám cãi nhau sao? Các người đều là tự nguyện đến đây kia mà, kể cả chuyện thông đồng với nhau hại tôi."

Lúc trước, tôi chỉ là nghi ngờ thôi nhưng bây giờ tôi thì tôi đã đúng. Ánh mắt cô gái này không hiền lành như vẻ bề ngoài của cô ta. 

- "Cậu kia, có bằng chứng gì mà kết luận chúng tôi thông đồng nhau chứ."

Seung Hyun bình thản rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình. 

- "Tôi chỉ có bản ghi âm cuộc trò chuyện của hai người hôm nay trước cửa chiếc thang máy đã bị hư ở bệnh viện."

Kim Hee và anh chàng họ Jung kia đồng loạt nhìn về Seung Hyun, họ có lẽ không ngờ đến chuyện họ làm đã bại lộ. 

- "Muốn tôi mang cái này ra cho mọi người khác nghe không?"

Kim Hee tái mặt, không màng đến mình đang mặc bộ trang phục như thế nào mà quỳ xuống chân Seung Hyun. 

- "Không, tôi xin anh. Đừng đưa nó ra ngoài, nhất là bố tôi. Đừng mà."

Tôi cười, nhát gan. Sớm đầu hàng như vậy sao. 

- "Tôi sẽ chấp nhận không đưa cho bố cô. Với điều kiện, mau giao ra bản tài liệu nghiên cứu của Ji Yong."

Kim Hee vội gật đầu lia lịa. 

- "Được, tôi sẽ đưa, sẽ đưa mà."

Qua lần này tôi và các bác sĩ cùng phòng của tôi đã biết được bản chất của cô con gái viện trưởng. Tôi cũng không nghĩ rằng vì một điều gì đó mà con người ta có thể sẵn sàng cho đi bản thân mình. 

Kim Hee có nói tài liệu cô ta lấy trộm được để trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, các  bác sĩ đã đến bệnh viện để lấy rồi. Tôi bây giờ cùng Seung Hyun về nhà. 

- "Seung Hyun, em đang nghe trộn được bọn họ sao."

- "Ừm lúc định về tiệm thì em vô tình nghe được."

- "Cũng nhờ em có bản ghi âm, mới có thể làm cho Kim Hee nhận tội."

Seung cười, nhún vai.

- "Làm gì có bản ghi âm nào đâu."

Tôi ngạc nhiên. Như vậy có nghĩa là sao.

- "Em đùa chút thôi. Không nghĩ là cô ta tưởng thật. Lúc đó điện thoại của em còn ở chỗ anh làm gì có cái mà ghi âm chứ."

Tôi cười lớn, khoác lấy vai Seung Hyun. 

- "Từ khi nào người yêu của anh lại trở nên ranh mãnh thế này hửm."

Sau sự việc này tên bảo vệ Jung đã biết điều mà tự nộp đơn xin nghỉ việc còn Kim Hee thì xin đổi bệnh viện thực tập. Seung Hyun đã đồng ý không đưa ra ánh sáng, không tiết lộ ra ngoài về hành vi của hai người họ Với điều kiện họ không được xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Tôi đã lấy lại được bản tài liệu nghiên cứu. Vừa kịp nộp đến viện nghiên cứu y học. Không uổng công sức bỏ ra tháng trời, đội của chúng tôi đạt giải nhì. Chúng tôi mỗi cá nhân cống hiến cho nghiên cứu đều nhận được một huy chương bạc. Lúc đó Seung Hyun cũng đi cùng tôi, tất nhiên tôi trao lại huy chương của mình vào cổ Seung Hyun.

- "Tặng em!"

Seung Hyun híp mắt cười.

Sau đó bác sĩ Choi, Dae Sung, Young Bae và cả trưởng khoa cũng trao lại huy chương của họ cho Seung Hyun.

- "Ơ...."

Seung Hyun không biết làm thế nào liền nhìn sang tôi nhờ giúp đỡ. Em ấy khá bối rối.

- "Seung Hyun, cậu nhận đi. Công lớn tìm lại bản tài liệu là của cậu mà. Hại cậu đã bị hiểu lầm nữa."

- "Đúng đấy, không có Seung Hyun thì lần này không nộp được công trình nghiên cứu đó."

- "Cậu cứ nhận huy chương đi Seung Hyun, bọn anh lấy tiền thưởng là được rồi."

Vì mọi người đã tốn rất nhiều công sức để có được thành quả này, cho nên bệnh viện quyết định sẽ cho các bác sĩ nghỉ ngơi một tuần. Tôi đã cố gắng sắp xếp một chuyến nghĩ mát cho hai người chúng tôi. Tôi đang lướt trên web, còn chưa kịp nhấp con trỏ chuột vào đặt vé máy bay sang Úc thì chuông cửa nhà tôi reo lên. 

- "Ji Yong, mở cửa giúp em với."

- "Ừ."

Ra đến cửa tôi đã trợn trắng mắt mình lên khi thấy người đến bấm chuông cửa chính là người anh họ của tôi. 

- "Ji Yong à...."

- "Sao anh đến được đâu? Không phải đang ở Mĩ sao? Kia là cái gì?"

- "Thằng này, nó là cháu của mày đấy."

Tôi ngạc nhiên. Vì trên tay anh họ là một bọc khăn màu xanh tôi không nghĩ đó là em bé.

- "Cháu? Anh còn chưa vợ kia mà."

Người anh họ này của tôi là dân du học Mĩ, có người bạn gái là người Hàn. Họ luôn yêu xa một thời gian dài và anh họ tôi cũng thường đi đi về về giữa Mĩ và Hàn. Còn tưởng anh họ đến mời chúng tôi đám cười, nhưng không anh ta dám đến đây thảy cho tôi đứa nhỏ này. 

- "Anh điên sao?"

- "Ji Yong, anh xin mày đấy. Nếu mẹ biết bọn anh dám sinh con rồi mà còn chưa cưới thì mợ của mày sẽ giết anh mất."

- "Anh chết đi cũng chưa hết tội."

- "Thằng này...."

- "Bây giờ anh tính như thế nào?"

Anh họ nhìn tôi, đặt đứa bé vào tay tôi. 

- "Mày... nuôi giúp anh nhé. Từ này nó chính là con của mày và Seung Hyun. Nó cũng là máu mủ của nhà họ Kwon chúng ta mà, đúng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro