⬜ Chương 19 ⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chúng tôi nhận nuôi Ji Hyun rồi thì cũng đến tai bố mẹ của Ji Yong. Họ cũng không có khó khăn về chuyện này, dù gì cũng là đàn ông hai chúng tôi không thể tự sinh con.Nhưng chúng tôi không thể qua mắt được bố của anh ấy. Ji Hyun là máu mủ của dòng họ Kwon. Dù tôi có nói là tôi nhận nuôi ở cô nhi viện thì ông ấy vẫn không tin. 

Hôm nay một nhà ba người chúng tôi về Kyung Po, nơi bố mẹ của Ji Yong đang ở. 

Bây giờ mẹ đang ở trong nhà chơi với Ji Hyun, còn tôi và Ji Yong đang ở ngoài sân nói chuyện với bố của anh ấy. 

- "Nói cho bố biết Kwon Ji Hyun không phải là đứa nhỏ được đón từ cô nhi viện có đúng không?"

- "Tại sao bố lại hỏi như vậy?"

Bố Ji Yong chỉnh lại cặp kính lão, nhấp một ngụm trà nghiêm túc nhìn chúng tôi. Tự nhiên cảm thấy áp lực quá đi mất. 

- "Là người của Kwon gia tại sao con không nhớ là bất kì đứa bé trai nào sinh ra tóc đều mang màu tóc ánh nâu mang gen di truyền sao Kwon Ji Yong."

- "Màu tóc ánh nâu ạ? Sao con không thấy?"

Ji Yong tóc thuần đen kia à? Anh ấy chưa bao giờ nhuộm tóc.

- "Tóc chỉ ánh lên màu nâu nhạt khi ra nắng. Gen này chỉ xuất hiện ở vài năm đầu đời, sau đó lại biến mất thôi."

- "Ji Hyun cũng như vậy sao?"

- "Ji Hyun còn nhỏ, tóc vẫn chưa nổi màu của gen di truyền nhiều. Nhưng mà lúc ra nắng bố đã thấy có vài sợi tóc đổi màu."

Tôi và Kwon Ji Yong đều học bên y học, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự di truyền gen từ đời này sang đời khác. Nhưng không nghĩ là điều này lại giúp bố biết được bí mật về danh tính của Ji Hyun. 

- "Các con có điều gì muốn nói thật với bố không? Cam đoan chỉ ba chúng ta biết, mẹ con bố sẽ không cho bà ấy biết đâu."

- "Dạ..."

- "Ji Yong con là gì có lỗi với Seung Hyun?"

- "Bố, con không có làm gì."

Ji Yong vội la làng lên khi bị bố nghi ngờ là ăn vụng. 

- "Bố, không phải đâu ạ, Ji Hyun là con của anh chị họ."

Bố ngạc nhiên, đúng  là không ai có thể tưởng tượng được chuyện này. 

- "Anh họ của con sao Ji Yong?"

- "Vâng, năm trước anh họ về Hàn mà không cho ai biết, lúc đó là bạn gái anh ấy vừa sinh con. Vì không muốn mợ biết chuyện này nên đã để Ji Hyun ở lại nhà con."

- "Bố không nghĩ rằng mợ của con quản chặt đến như vậy mà anh họ của con lại có thể như vậy. Nhưng con sinh ra không phải có thể tùy tiện để ở đâu thì để như vậy được."

Tôi cũng đồng ý với bố của Ji Yong. Ban đầu tôi cũng cảm thấy rất bất bình vì hành động của anh họ Ji Yong. Nếu họ đã biết ba mẹ khó khăn nghiêm ngặt sao có thể làm chuyện bậy trước thời gian cho phép. Để rồi đứa bé sinh ra phải xa cha mẹ. 

- "Hành động của anh họ là sai, nhưng chẳng phải là họ đã ý thức là giữ lại đứa nhỏ hay sao. Tốt hơn khối người ở ngoài xã hội kia sẳn sàng phá bỏ đi đứa bé khi còn chưa thành hình. Bố, bố biết chuyện rồi thì cũng đừng nói với mẹ hay mợ của con."

- "Bố biết rồi."

- "Anh họ nói khi nào làm đám cưới, xong xuôi mọi chuyện thì có thể đến đón Ji Hyun đi."

- "Ừ, bố biết rồi. Bố vào nhà chơi với cháu của bố đây."

Từ ngày có Ji Hyun chúng tôi rất ra dáng 'hai ông bố' chuẩn mực. Đi bất cứ nơi nào chúng tôi cũng hai người hai chiếc balo trên vai. Một dùng để đừng quần áo sạch, một để sữa, tả, đồ chơi của Ji Hyun. 

Sau khi cho Ji Hyun ăn trưa, thằng bé không chịu ngủ, hình như biết chúng tôi muốn đi chơi riêng nên nó đòi theo. Không còn cách nào khác, chúng tôi đàng phải bế theo con trai. 

Đến Kyung Po, tất nhiên là phải đến tiệm trà của nổi tiếng ở đây, nơi đã khơi nguồn cho ý tưởng làm nên quán trà 'Welike' của chúng tôi. 

- "A, hai vị đến thăm Kyung Po sao, xin mời vào."

Chúng tôi không còn xa lạ gì đối với tiệm trà này, mỗi lần đến Kyung Po chúng tôi đều đến đây. Chưa kể là bố mẹ của Ji Yong đều là quen biết của chỗ này cả. 

Hôm nay có sự xuất hiện của Ji Hyun, cả nhân viên trong tiệm đều được dịp chú ý đến thằng bé. Phải công nhận Ji Hyun hơn một tuổi rồi, dưới bàn tay chăm sóc của hai vị bác sĩ chúng tôi, với chế độ ăn ngủ khắc khe này tôi đảm bảo thằng bé sẽ phát triển tốt nhất. Bằng chứng là bây giờ mập mạp tròn tròn dễ thương. Hôm nay được mẹ Ji Yong lựa chọn một bộ đồ yếm màu xanh trời, rất yêu. 

Không có ghế cho con nít, mà tiệm lúc này buổi trưa khá vắng vẻ nên tôi chọn cái bàn lớn cho nhiều người. Cho Ji Hyun ngồi hẳn lên bàn, cho cậu bé này thoải mái, muốn nằm ra cũng được. 

- "Một trà và một ly sinh tố bơ nhé."

- "Hôm nay em đổi sở thích rồi à?"

- "À không, em muốn cho Ji Hyun dùng thử. Bơ là thực phẩm tốt cho cơ thể."

Ji Hyun thực sự là một đứa trẻ rất dễ ăn, hay có thể là háu ăn luôn cũng được. Khi cho bất cứ thứ gì thằng bé cũng sẵn sàng há miệng chờ được đút. 

Có một nhân viên hiếu kì đã hỏi Ji Hyun có phải con của chúng tôi hay không.

- "Đúng vậy, cô nhìn ra được sao?"

Vì tất cả những người khác khi ai nhìn thấy ba người chúng tôi đi chung thì đều không nhận ra. Duy nhất chỉ có cô gái nhân viên này mới nhận ra. 

- "Tôi là hủ nữ kia mà."

- "À" 

- "Bé trai nhìn khá giống với anh đây."

Năm lên bốn bạn nhỏ Kwon Ji Hyun vẫn chưa được đi học, đơn giản vì trên mạng có nhiều tin đăng giáo viên bạo hành trẻ nhỏ. Ji Yong rất lo lắng cho nên mãi vẫn chưa chịu buông con trai ra. Mà bản thân tôi cũng rất sợ con trai sẽ gặp nguy hiểm khi ở ngoài vòng tay chúng tôi. 

Hàng ngày Ji Hyun sẽ đến tiệm trà chơi, các nhân viên ở đây rất thích thằng bé. Lâu lâu khi Ji Yong rảnh việc không cần làm ở phòng phẫu thuật thì Ji Hyun được anh ấy mang theo. 

- "Kwon Ji Hyun, lần thứ bao nhiêu con bị trầy đầu gối rồi?"

Thằng bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chỉ cúi mặt xuống đất. 

- "Nhìn ba đi con, trả lời tại sao lại té như thế này. Bố con lúc đó đang ở đâu?"

- "Bố làm việc, con đi chơi ở ngoài sân."

- "Chơi một mình rồi té ngã có phải không?"

- "...."

- "Không biết cái tính bất cẩn đó của con học từ ai."

Ji Hyun càng lớn càng hiếu động, chạy chơi suốt ngày trời mà không mệt. Có khi tôi và Ji Yong bận việc thằng bé  lại tự chạy đi chơi một mình. Tuy rằng thằng bé còn nhỏ để ý thức được việc tự bảo vệ bản thân mình. Ngày nào mà cho nó tự chơi là ngày đó tôi phải đi băng bó cho. Không trầy tay thì cũng trầy chân. 

- "Ji Hyun con có thể tự đi tắm không?"

Ji Hyun tự vỗ ngực xưng oai. 

- "Con tất nhiên là một người đàn ông. Mà đàn ông thì phải biết tự đi tắm ạ."

Ji Yong nằm trên giường xoa đầu con trai.

- "Đúng rồi, tự đi tắm đi nha con trai."

Tôi nhíu mày nhìn Kwon Ji Yong đang tươi cười giao nhiệm vụ tự chăm bản thân cho con trai rồi phè phỡn xem TV. Chẳng phải tôi bận gập quần áo cho nên mới nhờ Ji Yong tắm cho con kia mà. 

- "Ji Yong!"

- "Em cứ tin tưởng con trai của chúng ta đi."

Tôi lắc đầu không thể chịu được cái người làm bố này. Gập nhanh nốt đống quần áo vừa giặt của Ji Hyun rồi đi đến nhà tắm. Lúc tôi vừa đưa tay mở cửa thì Ji Hyun cũng vừa chạy ra. 

- "Ba, con tắm xong rồi."

- "... Trời ơi, Ji Hyun con tắm kiểu gì mà xà phòng khắp người. Vào đây ba phải tắm lại cho con."

Tôi nhìn thấy Ji Hyun người ngợm toàn xà phòng bọt trắng xóa, chỉ mới xả nước sơ xài là đã chạy ra rồi. Thằng bé còn chưa biết tự mặc đồ. 

Buổi tối lên giường ngủ, tôi còn đang cho con trai ngủ Ji Yong mang máy tính từ bàn làm việc chạy đến chỗ tôi. 

- "Suỵt, con đang ngủ."

- "Seung Hyun chúng ta đi nghỉ mát nhé."

Tôi nghiêng đầu không hiểu, tại sao lại đòi đi nghỉ mát. Lúc này không phải mùa được nghỉ sao có thể đi được.

- "Một chuyến đi ngắn thôi, anh xin nghỉ phép rồi."

- "Nhưng là đi đâu?"

- "Cụ thể có lẽ là Pháp, anh muốn đi đăng kí kết hôn. Mà hôn nhân đồng giới thì chỉ được chấp nhận ở các nước Châu Âu."

- "Ji Yong... ừm không cần rườm rà có thể không kết hôn cũng được mà. Ở chung với nhau như vậy là đủ rồi."

Ji Yong cười nhẹ.

- "Làm sao mà được, phải kết hôn mới chính thức là vợ chồng. Chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật tại Pháp nữa."

Nhưng có phải Kwon Ji Yong đã quên là chúng tôi còn đang có một đứa con trai nhỏ bốn tuổi nữa hay sao. Muốn tự tiện đi đâu đó là chuyện không thể. 

- "Bố, ba, Ji Hyun cũng muốn đi chơi."

- "Ji Hyun con chưa ngủ sao? Nè dám nghe lénn bố nói chuyện hửm."

Thằng bé ngồi dậy kéo góc áo Ji Yong nài nỉ đòi đi. Thằng này ranh thật, rõ ràng nó đã thức giấc mà vẫn giả vờ nằm im đợi nghe hết câu chuyện. Tới cuối cùng nghe tới lúc đi chơi thì đòi đi cùng. 

- "Bố cho con đi với. Ba ơi con muốn đi chơi."

Ji Yong nhìn tôi. 

- "Có con đi cùng, là sao 'động phòng' được."

Tất nhiên là Ji Hyun không hiểu gì cả, tròn mắt nhìn hai người ba. 

- " 'Động phòng' là gì ạ?"

Tôi không muốn Kwon Ji Hyun con trai tôi lại nghe thêm bất cứ từ ngữ nào nữa. Tên này đúng là không biết xấu hổ khi nói chuyện này với một đứa con nít. 

- "Nhưng con có được đi chơi không ạ?"

Tôi gật đầu.

- "Được."

Sau đó Ji Yong nhanh nhảu chạy đông chạy tây chuẩn bị visa cho cả ba người chúng tôi. Sau vài ngày cuối cùng gia đình chúng tôi đã đặt chân lên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Pháp.

Ji Hyun lần đầu được đi máy bay nên rất thích, luôn miệng hỏi tôi cái này cái nọ. Trả lời không kịp những câu hỏi của thằng bé. 

- "Ji Hyun, con có thể ngừng nói giúp bố năm phút có được không? Tối hôm qua đến giờ bố đã không thể ngủ."

Ji Hyun nhẻo miệng cười tươi rói. 

- "Ba nói con nít biết hỏi chuyện là thông minh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro