⬛ Chương 18 ⬜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vừa hay là thứ 6 vẫn còn là ngày trong tuần, một nhà ba người chúng tôi cũng đi làm giấy tờ khai sinh cho Kwon Ji Hyun. Lúc vào bên trong cũng có khá nhiều người, Ji Hyun không thích ồn ào, thằng bé lại quấy khóc. Seung Hyun phải đưa Ji Hyun ra ngoài trước. 

Một mình tôi ở lại làm giấy tờ. Có phần mục tôi cha mẹ, tôi lại quên không hỏi ý kiến Seung Hyun về việc này. Tôi nên ghi tên anh chị họ hay tên chúng tôi đây. 

- "Vậy anh đã ghi cái gì?"

Tôi mỉm cười ôm lấy Ji Hyun. 

- "Bố Kwon Ji Yong, mẹ Lee Seung Hyun!"

Tôi bế Ji Hyun đi trước, bỏ lại tiếng mắng mỏ của Seung Hyun sau lưng. 

- "Ya, mẹ cái đầu anh. Em là con trai. Anh là mẹ thì có."

Địa điểm tiếp theo của chúng tôi chính là trung tâm mua sắm. Thường ngày nếu tôi đưa Seung Hyun đi trung tâm mua sắm thì chúng tôi sẽ đến khu ăn uống đầu tiên. Nhưng hôm nay khác, chúng tôi phải đi mua đồ cho con trai. 

Quầy trẻ em, nằm ở khu B tầng 4. 

Nơi này cơ ngơi nào là đồ trẻ con, tôi đây mua đồ cho bản thân cũng chỉ biết chọn đại một cái rồi đi tính tiền thôi. Đằng này là đồ cho trẻ con, tôi phải lựa chọn thật kĩ. Nhưng phải lựa như thế nào đây.

- "Đồ trẻ con bây giờ đẹp thật đấy, không khác gì của người lớn."

Tôi thấy có vài bộ đồ cho bé nam thuận mắt liền lấy vài bộ cho vài xe đẩy hàng. Và liền bị Lee Seung Hyun ngăn lại. 

- "Anh sao lại lấy nhiều như vậy? Những bộ này đâu có thích hợp mặc ở nhà. Không thoải mái đâu."

- "Thì dùng cho Ji Hyun khi đi ra ngoài chơi."

Seung Hyun phì cười. 

- "Kwon Ji Yong, trẻ nhỏ như Ji Hyun lớn cực kì nhanh, một ngày một dáng hình bao nhiêu bộ mới kịp mặc. Chưa hết là Ji Hyun chỉ mới hai tháng thôi không nên đi ra ngoài đường nhiều."

Vậy sao, tôi không biết. 

Seung Hyun để lại những bộ đồ mà tôi đã chọn, thay vào đó là những bộ đồ vải mỏng, thoải mái. 

- "Loại vải này dễ giặt, nếu Ji Hyun ăn uống mà bị vấy bẩn cũng không sao."

Nhắc đến đồ ăn tôi lại nhớ đến mình phải qua khu sữa bột và đồ ăn dặm cho trẻ nhỏ. 

- "Seung Hyun, chúng ta nên chọn sữa nào, rất nhiều loại đó."

- "Loại anh chị họ đã mua lúc trước, cứ căn cứ theo đó mà mua."

Đúng rồi, tôi đã thấy một thứ cực kì cần thiết cho con trai. Thấy tôi chăm chú nhìn một thứ gì đó Seung Hyun hỏi. 

- "À, anh đang xem xét mua củi ngủ cho Ji Hyun."

- "Củi ngủ sao? Chẳng phải Ji Hyun còn nhỏ anh nói chừng nào lớn sẽ mua luôn giường mà. Làm như vậy có phải là phung phí không?"

Đúng là mới hôm qua chúng tôi còn bàn tính sẽ đợi Ji Hyun lớn sẽ mua luôn giường ngủ cho con trai. Nhưng mà, bây giờ thì khác. Tôi cảm thấy nếu con trai cứ làm 'kì đà cản mũi' bố và ba của nó mãi thì không được. 

Tôi không chấp nhận có cái 'khoảng trống' chắn ngang giữa chúng tôi đâu. 

- "Củi ngủ giúp con tự lập sớm."

Seung Hyun nhíu mày nhìn tôi. 

- "Tự lập sớm quá, không chấp nhận. Ít ra cũng phải đợi Ji Hyun được một hai tuổi đi đã."

Cái gì, một hai tuổi tức là phải đợi những một đến hai năm sao. Tôi chỉ quen ngủ có Seung Hyun bên cạnh để ôm thôi. 

- "Nhưng con còn nhỏ quá, anh sợ mình sẽ không cẩn thận mà làm con bị thương."

- "Vậy anh cứ việc mua thêm củi ngủ đi."

- "Em đồng ý rồi nha, anh qua bên kia lựa, có nhiều mẫu đẹp lắm."

- "Ừ, bảo nhân viên lấy cái nào dạng to, cho anh nằm đó."

- "....."

- "Không thể vì anh mà cho Ji Hyun của em ra ngủ riêng được. Anh tự đi mà ngủ riêng."

Seung Hyun chưa bao giờ tuyệt tình với tôi như thế này. Kwon Ji Hyun có khi nào anh họ biết bố hạnh phúc quá cho nên phái con sang phá bố không hả con trai. 

Vậy là tôi  phải chấp nhận cho thằng con trai nằm ở giữa, con à bây giờ đã vậy rồi thì sau này tính phúc của bố sẽ tính sao đây. Có khi nào có con sớm là một điểm bất lợi mà mình không lường trước không nhỉ. 

- "A bác sĩ Kwon, bác sĩ đi đâu vậy ạ?"

Người trước mặt chính là một bác sĩ của khoa tâm lý trong bệnh viện. Hình như là bác sĩ Kim Tae Yun. Có nhớ tên vì một lần từng bày tỏ tình cảm với tôi, mà lúc đó tôi bận để ý đến Seung Hyun rồi cho nên không quan tâm. 

- "À chào bác sĩ  Tae Yun, cô cũng mua đồ ở khu trẻ em sao?"

- "Tôi mua đồ cho cháu tôi mới sinh."

Tae Yun đưa lên hai tay lĩnh kĩnh là bịch tã, sữa cho trẻ sơ sinh. 

- "Còn anh cũng mua đồ cho cháu sao?"

- "Không, tôi mua đồ cho con tôi."

- "Con?"

Tôi gật đầu, mà hình như cô bác sĩ Tae Yun không tin cho lắm. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được giấu đi mất. 

- "Anh đã từ chối tôi một lần, tôi cũng biết anh đối với tôi ra sao. Không cần phải dùng cách này để đối phó với tôi đâu."

Tôi nhún vai cười. 

- "Tôi nói thật mà. Con tôi kia kìa."

Tôi chỉ ra đằng sau lưng Tae Yun, chính là Seung Hyun đang bế con trai đi đến. Chắc là đã mua xong sữa bột rồi. 

- "Chào cô bác sĩ Kim."

- "Chào... anh Seung Hyun. Cháu của anh sao?"

- "Đâu có, con của chúng tôi."

Cô bác sĩ Kim Tae Yun không tin cũng không lạ. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được gần một năm thôi, nói đến có con thì thực là sớm quá. 

- "Nhưng hai người đều là nam.... với nam mà."

Kim Tae Yun nhận ra mình không ý tứ làm cho nên liền im bặt. Seung Hyun cười, nhẹ giọng. 

- "Ji Hyun là con trai của chúng tôi, khi nào làm sinh nhật một tuổi sẽ mời cô Kim đến dự."

- "....À vâng."

- "Bây giờ chúng tôi đã mua xong, bác sĩ Kim ở lại thong thả."

Lúc ra xe về nhà, Seung Hyun ôm Ji Hyun đang ngủ ngon lành trên tay còn tôi thì lái xe. Trên xe lúc này có hơi chút mùi 'chua chua' nhỉ. 

- "Kwon Ji Yong, cô gái lúc nãy có ý với anh?"

Tôi chịu thua trước cái sự nhanh nhạy trong chuyện đoán ra được chuyện của Seung Hyun. Đúng là không gì có thể qua mắt được Ma cà rồng Lee Seung Hyun. 

Thì tôi đành khai ra chút sự thật. 

- "Kim Tae Yun là cô bác sĩ ở bệnh viện anh, khoa tâm lý. Đã từng tỏ tình với anh một lần, ở phòng ăn trưa cho bác sĩ."

- "Thời gian tỏ tình cụ thể một chút."

Xem kìa đó chính là ăn giấm chua có đúng không ta. 

- "Lúc đó em còn chưa chấp nhận anh. Nhưng mỹ nhân vẫn không làm lòng anh lung lay được, tất nhiên anh đã từ chối rồi."

Trong lòng chỉ có bóng dáng một mình Seung Hyun là đủ rồi, tuy là hồi đó tôi còn đang bị Seung Hyun lạnh nhạt. Nhưng không có nghĩa tôi dễ sa vào vũng lầy. 

Seung Hyun nghe tôi giải thích thì có lẽ cũng khá hài lòng. Không còn truy xét tôi nữa. Nhưng mà có ghen tuông thì mới có yêu thương chứ. Lee Seung Hyun đã biết ghen đó là điều làm tôi vui vẻ. 

- "Có cái gì mà anh cười."

- "À không có gì cả."

Thấm thoát Kwon Ji Hyun đã trở thành thành viên thứ ba của gia đình chúng tôi được một năm rồi. Khoảng thời gian nữa năm cũng đủ khiến gia đình chúng tôi có những khoảng thời gian cực kì hạnh phúc vui vẻ cùng nhau. Kwon Ji Hyun bây giờ đã biết bò, biết phát âm được một vài âm tiết. Khỏi phải nói lúc con trai phát âm được dù chỉ là một chữ 'A' thôi cũng đủ khiến tôi vui mừng đến phát khóc. Thiếu chút nữa tôi đã lên SNS để khoe với mọi người. 

Một năm có Ji Hyun.

Hai năm chúng tôi bên nhau rồi. 

Chợt nhận ra chúng tôi yêu nhau những hai năm trời nhưng không hề có một chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. 

Hôm nay chính thức hai năm chúng tôi đồng ý tiến lên mối quan hệ là người yêu. Trước giờ về nhà tôi đã đến trung tâm mua sắm để chọn một cặp nhẫn. Đều là nam, mà Seung Hyun thích những loại họa tiết thanh nhẹ không cần cầu kì. Tôi chọn cặp nhẫn là bằng vàng trắng, lấp lánh dưới ánh đèn. 

Cẩn thận chọn size nhẫn, sau đó đem chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu đen tuyền vào túi áo rồi đi về nhà. 

Như thường lệ, vừa bước chân vào phòng khách liền cho hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng ra đón tôi. Cảnh tượng ấm áp vô cùng. 

- "Seung Hyun, chúc mừng kỉ niệm hai năm ngày yêu nhau của chúng ta."

Và không quên đặt một nụ hôn lên môi Seung Hyun. Con trai  được bế trên tay hình như cũng ghen tị, dùng tay nhỏ đánh đánh vào người tôi mấy cái. 

- "A!"

- "Thơm Ji Hyun một cái nữa nè. Con trai ở nhà ngoan lắm đúng chứ."

Ji Hyun A lên vài tiếng như trả lời tôi là thằng bé rất ngoan. 

- "Hôm nay là một ngày đặc biệt."

- "Em biết."

Tôi cười, vốn chúng tôi chẳng hề quên ngày này. Sáng sớm trước khi rời giường chúng tôi đã nói chuyện về những kỉ niệm của ngày này.

- "Anh có quà cho em."

- "Em cũng có quà cho anh. Nhưng mà có lẽ nó không được đẹp cho lắm vì em không có thời gian chuẩn bị nhiều. Em phải trông Ji Hyun nữa."

- "Chỉ cần em nhớ đến ngày này thôi cũng đủ mà. Anh không quan tâm nhiều về quà cáp."

Từ ngày có Ji Hyun về nhà, Seung Hyun hầu hết thời gian đều ở nhà chăm sóc con trai, việc đến tiệm trà hầu như để dành đến bữa tối, lúc tôi đã đi làm về. Lúc đó Seung Hyun mới đến tiệm để xem xét bản thống kê rồi lấy tiền doanh thu.

Trong bữa cơm tối được Seung Hyun cầu kì chuẩn bị, Ji Hyun hôm nay cũng được đặt một chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ, ngồi cạnh. Tôi lấy trong túi ra chiếc hộp nhẫn đã mua, tôi muốn tặng quà trước khi dùng bữa. Bởi tôi thực sự muốn ngắm nhìn hình ảnh mà chiếc nhẫn được đeo vào tay của Seung Hyun một cách sớm nhất. 

- "Đôi nhẫn này, đáng lý phải được mua sớm hơn."

- "Chưa bao giờ là muộn cả, Ji Yong."

Chúng tôi nhìn nhau cười, sau đó tôi đeo nhẫn vào ngón áp út cho Seung Hyun, Seung Hyun cũng đeo chiếc còn lại vào tay tôi. Vậy là từ nay đây chính là thứ khẳng định chủ quyền của chúng tôi đối với đối phương. Mỗi khi ra ngoài tầm kiểm soát của tôi Seung Hyun sẽ không nằm trong tầm ngắm của mấy kẻ khác. 

- "Còn đây là quà của em."

Seung Hyun đưa ra ba chiếc hộp dài. 

- "Mình anh được những ba hộp quà này sao?"

- "Anh đừng có tham lam. Một nhà chúng ta ba người ba chiếc."

Hừm kỉ niệm này yêu nhau sao tên tiểu quỷ con này cũng được hưởng ké quà vậy nhỉ. 

Tôi cũng khá tò mò nên để nhanh chóng mở ra. Là dây chuyền dạng cho nam, rất nhỏ nhẹ và bắt mắt, mặt dây chuyền chính là hình trái tim có khắc tên của mỗi người, chạm khắc cũng rất đẹp.

- "Anh đeo cho em nha."

- "Em muốn đeo dây chuyền có tên Kwon Ji Yong, được chứ?"

Tôi mỉm cười. 

- "Tất nhiên là được. Chúng ta đổi dây chuyền nhé."

Còn Ji Hyun, vì còn nhỏ cho nên cứ tạm để sợi dây chuyền của thằng bé ở trong hộp. Khi nào đủ lớn có thể đeo thì sẽ đeo. 

- "Được rồi, dùng bữa thôi nào. Ăn thôi ăn thôi." 

- "A~~~Ăn..."

Tôi và Seung Hyun tròn mắt nhìn nhau. 

- "Con à, là con vừa nói sao?"

- "Ji Hyun a, nói lại lần nữa cho bố nghe đi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro