⬛ Chương 20 ⬜ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris thủ đô của nước Pháp xinh đẹp chào đón gia đình chúng tôi bằng những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm. Sau chuyến bay dài, chúng tôi đáp xuống sân bay với chuyến bay đầu tiên của một ngày mới.

Tuy là tôi Seung Hyun và cả Ji Hyun đều có giấc ngủ trên máy bay. Nhưng nó không trọn vẹn cho lắm. Buổi sớm thay vì đi ăn sáng thì tôi lại không có chút sức lực nào cho bữa ăn. Seung Hyun ôm Ji Hyun mà mắt cũng nhíu lại. Chúng tôi quyết định nhận phòng khách sạn xong thì đi ngủ. Ngủ đến tận trưa.

- "Bố ơi, dậy đi."

- "Ba ơi, trưa rồi."

Ji Hyun là người thức dậy trước nhất. Thằng bé đánh thức tôi và Seung Hyun dậy để đi ăn trưa. Bữa tối trên máy bay không mấy ngon miệng cộng với bữa sáng còn chưa ăn. Thành ra bây giờ ai cũng đói.

- "Nhà hàng dưới khách sạn có vẻ ổn đấy em."

- "Em sợ Ji Hyun chưa quen đồ ăn lạ. Chúng ta đến khu người Châu á được không có thể tìm chút đồ Hàn cho Ji Hyun trước đã."

- "Cũng được, anh đi gọi taxi."

Ji Hyun bụng khá yếu. Chúng tôi ra nước ngoài cũng rất lo ngại thằng bé không quen với món ăn Châu Âu. Nên tốt nhất là tìm một quán ăn nào đó chuẩn của người Hàn Quốc.

Lần đầu được đi ra nước ngoài con trai rất thích thú, được đến một vùng đất mới. Rất nhiều con người cao lớn đi dọc trên con phố. 

Ji Hyun chỉ đông chỉ tây, nói chuyện hỏi han đủ mọi thứ trên đời. Tôi không kịp trả lời thì thằng bé đã tìm được cái mới để hỏi tiếp. Seung Hyun cũng chịu thua với thằng con lắm lời này. Tôi mua một cây kẹo nhét vào miệng con trai. 

Ngày thứ hai tôi và Seung Hyun đến nơi đăng kí kết hôn, tôi có người quen ở đây nên thủ tục không tốn là bao nhiêu thời gian. Sau gần nửa ngày chúng tôi cầm trên tay tờ chứng nhận hôn thú hợp pháp tại Pháp. 

- "Vui đến vậy sao?"

Seung Hyun ngồi trên ngắm nghía mãi tấm giấy màu đỏ chói. Nâng niu trong bàn tay. 

- "Tất nhiên vui rồi, lần đầu tiên được cầm giấy hôn thú đó, đẹp quá."

- "Vậy mà có người nói không cần kết hôn, chỉ cần sống chung là đủ rồi?"

Tôi cố ý nhắc lại lời của Seung Hyun đã từng nói. 

- "Cái đó ai đã từng nói vậy, em không biết."

Seung Hyun bày ra vẻ mặt vô tội. 

Ji Hyun ở băng ghế sau nhoài người lên phía trước, kéo góc áo gọi Seung Ri. 

- "Ba, cho con mượn xem với cái đó là gì vậy."

- "Không được đâu con, giấy tờ quan trọng đó."

- "Ba ba đẹp trai, cho con mượn coi đi mà."

- "Không!"

Tôi ngồi một bên ghế lái mà buồn cười với màn xin xỏ của Ji Hyun và Seung Ri. Người xin kẻ chối, ồn ào hết cả xe. 

Hôm nay tôi mượn chiếc xe của người quen chở Seung Ri và Ji Hyun đi đăng kí kết hôn, sau đó đưa họ đến một nơi rất đẹp mà tôi nghĩ là họ sẽ rất thích. Là cánh đồng hoa Lavender của Pháp. 

- "Bố ơi, hoa gì vậy à? Thơm quá."

- "Là hoa Lavender đó con."

Tôi thấy Seung Hyun cũng thích thú, ngắm nhìn cánh đồng rộng lớn. 

- "Em đang nghĩ gì?"

- "Hoa Lavender có thể kết hợp với một số loại trà không nhỉ?"

- "Em đang có ý tưởng mới à. Có lẽ tiệm chúng ta sắp có món mới rồi."

Chúng tôi một nhà ba người cùng nhau chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ tại cánh đồng hoa Lavender. Tiệm chúng tôi còn trống vài chỗ trên tường, có lẽ sẽ bổ sung thêm vài tấm hình treo lên. 

Quay trở về Hàn Quốc, chúng tôi sau một tuần nghỉ dưỡng ở Pháp cuối cùng cũng quay trở lại cuộc sống ban đầu. Hôm nay đầu tuần Seung Hyun có một lời mời tham dự cuộc gặp gỡ của các chuyên gia có hiểu biết về các loại trà. Người giới thiệu Seung Hyun chính là người chủ tiệm trà ở Kyung Po. 

- "Anh nhớ mà, ngày mai em mới về. Anh ở nhà phải chăm sóc cho Kwon Ji Hyun một cách tốt nhất. Đón con trai, cho con ăn uống, tắm  rửa rồi đi ngủ. Đúng chưa?"

"Đúng, anh hâm lại đồ ăn em đã nấu sẵn nhé."

- "Anh biết rồi. Anh nhớ em."

Chỉ đi mới có chưa đến một ngày, mà đã bắt đầu nhớ.

"Em cũng nhớ anh."

Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng cởi bỏ áo bác sĩ để đi đón con trai. Ji Hyun ra về lúc 4h30 chiều.

Lúc tôi đến trường thì không thấy Ji Hyun đâu. Chẳng phải Seung Ri dặn Ji Hyun phải có một chỗ đứng đợi nhất định là ở dưới gốc cây. Tôi đang đứng ở đây rồi, dưới gốc cây ở cổng trường. Nhưng không thấy.

Tôi có số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm nên vội gọi cho cô giáo. Có thể là lớp của con trai vẫn chưa ra chăng.

- "Alo, cô giáo Jweon tôi là bố của Kwon Ji Hyun. Không biết lớp đã ra chưa?"

"Lớp 1A của chúng tôi đã ra về rồi ạ."

Ra về rồi vậy thì Ji Hyun đi đâu. Thằng bé chưa bao giờ dám đi lung tung khi tôi chưa đến đón.

- "A chú là bố của bạn Ji Hyun! Chào chú ạ."

Là một bạn học của Ji Hyun.

- "Chào cháu. Cháu có thấy Ji Hyun không?"

- "Bạn ấy đã về rồi. Lúc nãy đứng với cháu có cô nào đó đã đưa bạn ấy về rồi."

- "Sao? Cháu có biết cô gái nào không?"

Tôi chưa hề cho bất cứ ai đi đón Ji Hyun cả. Là sao đây chẳng lẽ Ji Hyun bị bắt cóc sao.

- "Cô đó nói là bạn của chú. Cô đó nói đưa bạn Ji Hyun đi ăn gà ở siêu thị bên kia."

Kẻ bắt cóc nào mà chẳng dụ dỗ con nít đi ăn uống. Tôi chạy nhanh ra xe, trước tiên cứ lái xe vào đó tìm trước đã. Siêu thị đó là nơi gần trường học nhất. Tôi hi vọng sẽ có Ji Hyun ở đó.

Nếu như không tôi chẳng biết sẽ ăn nói ra sao với Seung Hyun.

- "Ji Hyun....JI HYUN!"

Tôi đi khắp siêu thị gọi tên con trai.

- "Bố ơi, con ở đây nè!"

Tôi vội tìm nơi phát ra giọng nói của Kwon Ji Hyun.

Tôi nhìn thấy ở phía ghế ngồi sofa, Ji Hyun đang ở đó.

- "Ji Hyun, sao con không đứng đợi bố?"

- "Bố đừng la con...."

Tôi thở dài, trẻ con dễ bị dụ dỗ là điều không thể trách được. Tôi bế Ji Hyun lên nhìn sang 'thủ phạm' đã mang con trai của tôi đi.

- "Anh Ji Yong, anh đã đến rồi. Em còn đang định gọi cho anh."

- "Bác sĩ Jung! Ai nói cô đến đây đón con giúp tôi?"

Cô gái này dám tự tiện đưa con tôi đi lung tung.

- "Em thấy anh Seung Hyun đi rồi, anh lại đang làm việc. Em chỉ muốn đi đón Ji Hyun giúp anh thôi."

- "Cảm ơn nhưng tôi không cần."

Tôi ghét nhất kẻ nào chạm vào con tôi. 

- "Anh Ji Yong có muốn ăn chút gì đó rồi về không. Em có gọi gà rán cho Ji Hyun."

Còn muốn dụ dỗ tôi ở lại đây sao. Mơ đi. Tôi chẳng bao giờ muốn ở cùng một kẻ như cô ta chứ.

- "Không cần. Nhắc cho cô nhớ lần sau không được tự ý mang con tôi đi đâu hết."

Tôi bế Ji Hyun đi ra khỏi nơi này. Lên xe Kwon Ji Hyun ngồi ở ghế phụ cúi mặt xuống đất hối lỗi.

- "Bố..."

Tôi ngắt lời.

- "Con đã biết lỗi chưa?"

- "Dạ rồi."

Kwon Ji Hyun có một thói quen, khi nào hối lỗi một chuyện gì đó thì thằng bé sẽ cúi mặt xuống đất. Hai tay đan xen nhau mà cọ cọ.

- "Nếu bố mà méc ba con lần này thì chắc chắn con sẽ no đòn đấy con trai." 

Seung Hyun giáo dục con cái rất kĩ càng về việc không được nghe lời người lạ mà đi lung tung. 

- "Bố! Bố đừng méc lại với ba Seung Hyun mà."

- "Không muốn thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện hôm nay không được phép tái phạm."

- "Con hứa!"

Và chuyện này mãi cho đến về sau Lee Seung Hyun không hề được biết đến chuyện này.

Ngoại truyện One

Ngày sinh nhật thứ 7 của Kwon Ji Hyun, tôi và Ji Yong đã chuẩn bị một bữa tiệc để mời mọi người trong gia đình. Có sự góp mặt của bà nội của tôi, ba mẹ và người nhà của Ji Yong. 

Trong đó, có cả anh chị họ. 7 năm qua họ đã có một đám cưới, sau đó đã sinh một bé gái. 

- "Seung Hyun, Ji Yong, anh chị thực sự cảm ơn hai người rất nhiều. Đã nuôi lớn Ji Hyun như vậy."

- "Đó là  trách nhiệm của chúng em."

- "Anh chị như đã nói là sẽ quay lại đây đón Ji Hyun cùng sang Mỹ sống cùng."

Tôi cũng từng nhớ Ji Yong nói lúc Ji Hyun vừa về nhà chúng tôi, anh chị họ sẽ đón Ji Hyun đi vào một ngày không xa. Cuối cùng thì sau 7 năm ngày này cũng đến rồi sao. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. 

- "Ji Hyun... là con của anh chị. Cứ hỏi ý kiến thằng bé coi sao đã."

Tôi ra vườn, Ji Hyun đang chơi với đám nhỏ bạn cùng lớp. Tự nhiên một sự ích kỉ len lói trong tôi, làm tôi không muốn bước nhanh đến chỗ con trai một chút nào. Biết rằng chẳng gì có thể ngăn cản tình cảm của cha mẹ ruột đối với đứa nhỏ. Nhưng Ji Hyun đã sống cùng tôi và Ji Yong cả một thời gian dài, tôi đã chăm sóc, vui chơi, học bài cùng Ji Hyun mỗi ngày. Đột nhiên bây giờ anh chị họ xuất hiện muốn đưa thằng bé đi, tôi làm sao có thể chịu được. 

Chưa bao giờ tôi hận rằng, tại sao Ma cà rồng không có khả năng ngăn chặn dòng chảy của thời gian chứ. Ngoài cái hút máu ra thì chúng tôi còn làm được điều gì.

- "A ba!"

- "Ừ."

- "Ba sao vậy? Ba khóc sao, mắt ba đỏ vậy?"

Tôi vội lắc đầu, cay mắt một chút thôi.

- "Không sao cả. Vào nhà ba có chút chuyện cần nói với con. Các cháu đợi một chút nha, Ji Hyun vào nhà lấy thêm bánh kẹo."

Tôi đưa Ji Hyun vào nhà, đến trước mặt anh chị họ, có cả Ji Yong nữa.

- "Ji Hyun, con gọi chúng ta là gì?"

- "Dạ, bác trai bác gái."

- "Không phải, chúng ta là ba mẹ của con."

Đó mới là ba mẹ của Ji Hyun, một người ba một người mẹ một gia đình hoàn hảo. Trong khi tôi và Ji Yong thì chỉ có ba mà không có  mẹ. 

- "Bác với ba mẹ khác nhau mà."

Ji Hyun khó hiểu quay sang nhìn Ji Yong. 

- "Bố nói này, đây là ba và mẹ của con người đã sinh ra con. Con có hiểu không?"

Ji Hyun đang ở độ tuổi nhạy cảm, rất dễ bị rối loạn trong các câu nói của người lớn.  Bằng chứng là bây giờ Ji Hyun không biết nên gọi ai là ba mẹ, thằng bé như sắp khóc.

- "Ba, bố..."

- "Ji Hyun, con không thích về ở với ba mẹ sao?"

Ji Hyun không do dự mà mạnh mẽ lắc đầu.  

- "Con chỉ có ba Seung Ri và bố Ji Yong thôi."

Con trai ôm lấy cổ tôi, thực sự tôi cũng không hi vọng thằng bé sẽ buông tay ra đâu. 

- "Ji Hyun à."

- "Anh họ, em nghĩ chúng ta không thể bắt buộc nếu thằng bé không muốn."

Phận làm ba mẹ không ai vô tình đến mức không muốn sống cùng con ruột của mình. Nhưng sự nông nổi của năm xưa đã khiến họ sai lầm. Sai lầm không phải là có con trước khi cưới, mà sai lầm nằm ở chỗ họ đã tạo một khoản ngăn cách giữ họ và đứa trẻ.

- "Anh chị hiểu. Thực ra thì nếu sau này Ji Hyun có hỏi tại sao ba mẹ không chăm sóc con từ nhỏ thì anh chị cũng không có mắt mũi nào trả lời thằng bé."

- "Chị dâu họ của em mỗi ngày đều muốn gọi điện hỏi em là Ji Hyun có ổn không. Nhưng lại không có can đảm."

Ba mẹ đã từng để con lại cho người khác nuôi dưỡng thì làm sao dám hỏi chứ.

- "Anh chị là người sinh ra Ji Hyun. Anh chị có quyền gọi điện hỏi thăm mà."

- "Nếu nghe giọng Ji Hyun anh chị sẽ không dám nói chuyện vì xấu hổ mất. Vì vậy bao năm qua anh chị vẫn không có can đảm dù chỉ là một cuộc điện thoại. Ji Hyun con thực sự không muốn sang Mĩ cùng ba mẹ và em gái sao?"

Thằng bé nhìn tôi và Ji Yong.

- "Con không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ở nhà với ba và bố thôi."

Sự kiên quyết của một đứa trẻ chưa bao giờ làm tôi và cả Ji Yong cảm động như vậy.

- "Ba mẹ tôn trọng quyết định của con, con trai. Nhưng hai em có thể nào để cho Ji Yong làm phiền thêm thời gian dài nữa không?"

- "Tất nhiên rồi có làm phiền đến già em cũng chịu."

Vậy là Ji Hyun vẫn tiếp tục làm con trai của chúng tôi.

Ngoại truyện Two

Mùa hè, Ji Hyun được nghỉ, tôi cũng vừa hoàn thành xong một dự án nghiên cứu thuốc cho nên được nghỉ ngơi. Tranh thủ sử dụng luôn mấy ngày được nghỉ phép của mình, tôi đã đặt ba chiếc vé đi du lịch ở đảo Jeju. Địa điểm trong Hàn Quốc thôi, nhưng nơi này đáng để đi lắm.

Thuê một khách sạn loại trung ở đây, chúng tôi một nhà ba người hàng ngày thường kéo nhau xuống phố đi ăn hàng. Có nhiều món đặc sản, món ăn vặt thu hút.

- "Ji Hyun có sợ không?"

- "Không ạ, ba nói con trai không được sợ bất cứ điều gì."

- "Kể cả kho dưới biển có cá mập???"

- "Cá mập....... Thôi con không lặn nữa đâu."

Ngay lúc đùa giỡn thành công thì tôi liền bị ăn một cái đánh từ Seung Hyun.

- "Có thôi hù dọa con không vậy. Ji Hyun đừng lời bố con nói."

Hướng dẫn viên đã gọi, Seung Hyun dỗ dành một lúc Ji Hyun mới chịu mặc áo phao mang dụng cụ lặn xuống biển.

Ban đầu Ji Hyun còn sợ. Nhưng đi theo đoàn, có dây dẫn, có nhiều người lớn đi cùng nên thằng bé bắt đầu dạn hơn. Ngoài ra cũng vì thế giới dưới nước quá đẹp đi. Có đàn cá nhỏ đủ màu bơi qua mặt, Ji Hyun đưa tay chọc phá chúng rồi cười thích thú. Vì ở dưới nước nên không thể nói chuyện nếu không thằng bé sẽ như cái máy nói cho xem.

- "Bố, ba đâu rồi."

- "Ba đi tắm rồi, sao vậy con."

Ji Hyun vừa chạy đi chơi với đứa bé phòng bên cạnh về. Chưa gì đã tìm Seung Ri rồi. 

- "Con buồn ngủ, con muốn nghe truyện trước khi ngủ."

- "Vậy con muốn nghe truyện gì, bố kể cho con nghe."

- "Truyện về Ma cà rồng đó bố."

- "Được, nằm xuống."

Ji Hyun ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp chăn ngang bụng mắt nhìn tôi chờ đợi nghe truyện. 

- "Ngày xửa, ngày xưa trong một gia đình nọ có một cậu bé Ma cà rồng được sinh ra. Cậu bé Ma cà rồng đó rất xinh đẹp, lớn lên lại càng xinh đẹp hơn. Cậu ấy đem lòng yêu một Con người, con người đó cũng đẹp trai không kém. Họ hạnh phúc bên nhau và có một đứa bé con dễ thương. Hết chuyện."

- "Hết rồi ạ? Sao ngắn thế?"

- "Hết rồi, nhắm mắt lại ngủ đi con trai."

.
.
.

Đại kết cục !!! Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quá zị. Hẹn gặp lại ở bộ Fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro