Chap 6. Cảm ơn cậu, tên nhóc cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nửa tiếng sau***
_"Seung Ri, cậu không lau khô đầu sao?", vừa từ phòng tắm đi ra Seung Ri đã ngồi vào bàn của Ji Yong, tư thế chuẩn bị đem mấy quyển sách bảo bối ra tiếp tục giao lưu ngâm cứu.

Seung Ri không trả lời chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo Ji Yong đang đi đến phía cậu với cái khăn đang cầm trên tay. Ý bảo anh không được làm càn.

Ji Yong thở dài sau lại nở một nụ cười: "Tôi có nên gọi cậu là sư phụ không? Khoản nào cậu cũng hơn tôi rồi. Được rồi, cũng chẳng tổn hại đến cơ thể tôi", nói rồi Ji Yong quăng khăn vào người Seung Ri, mặc kệ cậu có muốn lau hay không.

Ji Yong cũng lên giường nằm xem mấy quyển truyện tranh, lâu lâu lại liếc mắt đến bàn học. Im lặng mãi một lúc cũng không chịu nổi mà lên tiếng: "Cậu tối ngày chỉ đọc sách mà không cần học bài sao???", Ji Yong biết anh sẽ không nhận được câu trả lời nhưng vẫn hỏi, anh cũng thuộc tuýp người ít nói nhưng mà từ ngày gặp cậu, miệng anh liền ngứa ngáy, không thể không tò mò, không thể không bắt chuyện với cậu ta, dù đã bao nhiêu lần toàn nhận lấy sự tổn thương mà vẫn không thể ngó lơ cậu ta. Có thể anh đang bị báo ứng cũng có thể do anh rất muốn nghe giọng nói của cậu. Giọng nói đó...., Ji Yong chợt khựng lại suy nghĩ của chính mình khi bất giác thấy gương mặt Seung Ri tựa hồ xuất hiện một tia cảm xúc, nhưng mà biểu tình đó có chút là lạ, dõi theo ánh nhìn của cậu thì thấy cậu đang nhìn khung hình để trên bàn học, tấm hình đó chụp lúc Ji Yong còn nhỏ, anh đang cầm trên tay tấm bằng khen được khen thưởng ở trường tiểu học, ra là cậu ta đang chế nhạo anh.

_"Thực ra tôi rất thông minh, chỉ tại tôi không muốn học", Ji Yong đến gần khung hình Seung Ri đang nhìn: "Cô gái trẻ đẹp bên cạnh là mẹ tôi, đây là tấm hình cuối cùng tôi chụp cùng mẹ. Sau khi mẹ mất tôi cũng chẳng muốn học nữa", Ji Yong cầm lấy khung hình hướng ra phía cửa sổ, anh dựa vào kính cửa sổ, anh mắt vô định nhìn những giọt mưa đang chảy dài trên tấm kính, nét mặt thoáng u buồn "Lúc nhỏ, tôi rất thích khoe điểm với mẹ, rất thích cảm giác mẹ ôm tôi vào lòng mà khen ngợi". Ji Yong chợt quay lại nhìn thẳng mắt Seung Ri: "Thật ngại quá, lại làm cậu mất thời gian".

_"Cậu chủ, đến giờ ăn rồi", quản lý kiêm tài xế Sean gõ cửa phòng anh.

_"Đi thôi, chắc cậu cũng đói rồi", Ji Yong sợ cậu lại từ chối nên rất nhanh bổ sung thêm: "Ít nhất hôm nay cũng có người ăn chung với tôi", lúc đi raJi Yong đặt khung hình úp xuống ở một góc bàn học.

Trên bàn ăn tại biệt thư Kwon gia, mặc dù có thêm một người ăn cùng Ji Yong nhưng không khí vẫn im lặng như thường ngày. Đối với Ji Yong như vậy cũng tốt hơn chỉ có một mình.

Ăn xong, cả hai lại quay về phòng, không ai làm phiền ai. Mỗi người một không gian riêng nhưng mà thỉnh thoảng Ji Yong lại tiếp tục độc thoại.

****

Theo như giờ tan ca ở tiệm cafe mà Ji Yong đưa cậu về, xe dừng lại trước hẻm nhỏ, Ji Yong dai dẳng theo sau Seung Ri cho đến khi cánh cửa nhà Seung Ri đóng lại anh mới rời khỏi. Ngồi trên xe Ji Yong bắt đầu nghĩ ngợi về những gì lúc nãy đã nói với Seung Ri: "Tại sao lại nói những chuyện đó cho cậu ấy nghe chứ", Ji Yong vò rối tóc mình, những chuyện sâu kín đó anh còn chưa bao giờ tâm sự với Young Bae. Nên đổ thừa do cơn mưa kia khiến tâm trạng anh tĩnh mịch hay chỉ vì muốn bắt chuyện với cậu ấy mà anh thành ra kẻ lắm chuyện: "Ầy, không biết nữa, mình điên mất rồi".

Quay về nhà, anh trở về phòng, không có gì quen thuộc hơn là bốn bức tường, Ji Yong tiến đến cạnh bàn học, anh đứng ngây ngốc một hồi, vài tiếng trước còn có một khúc gỗ bên cạnh anh, giờ thì lại cô đơn một mình, Ji Yong nở một nụ cười xót xa, đưa tay dựng lại khung ảnh lúc nãy đã bị anh úp xuống. Ánh mắt xẹt qua mẫu giấy trắng bị che khuất dưới khung ảnh, không hiểu sao trong lòng anh có chút vội vàng, có chút chờ mong. Bàn tay Ji Yong khẽ run, anh lật mẫu giấy trắng lên, gương mặt anh liền nở một nụ cười ấm áp, nụ cười rất lâu rồi đã không tìm thấy. Trên mẫu giấy nội dung chỉ vỏn vẹn dòng chữ Sinh Nhật Vui Vẻ, hàng chữ thẳng tấp màu đen trên trang giấy trắng rất nổi bật, nét chữ dứt khoát, giống với tính cách lạnh lùng của cậu. Không chỉ giọng nói mà ngay cả chữ viết của cậu ấy đều làm anh siêu lòng.

Đối với Ji Yong đây là món quà sinh nhật quý giá nhất, không phải thứ đắt tiền, không mang tính lợi dụng, tất cả chỉ có sự chân thành. Ji Yong còn có thể tưởng tượng được nét mặt lạnh lùng lại một chút ngượng ngùng khi viết những dòng chữ kia. Với tính cách của cậu ấy thường sẽ rất ngại thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Anh học được điều đó từ bố anh, người đàn ông hết mực yêu thương vợ nhưng lại rất ngốc khi không biết cách bộc lộ cảm xúc, đến bây giờ có muốn thể hiện thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Tối hôm đó tên ngốc Ji Yong đến lúc đã say ngủ, trên môi vẫn lưu lại nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn cậu, tên nhóc cùng bàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro