Chap 7. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Yong, cậu may mắn thoát được con 0 rồi? Nhưng mà vẫn là thấp điểm nhất lớp", Hyo Rin đi phát bài kiểm tra cho lớp không quên cằn nhằn Ji Yong.

Ji Yong không trả lời, quay mặt về phía cửa sổ, anh nhắm mắt gục mặt xuống bàn. Đang mơ màng ngủ thì chân bị đá mạnh một phát: "Chết... tiệc.", chưa nói hết từ cuối, Ji Yong đã nuốt lại vào bụng. "Cậu... có chuyện gì sao???"

_"Ra ngoài", Seung Ri chỉ bỏ lại hai từ ngắn gọn rồi ra ngoài lớp.

Ji Yong ngơ ngác vài giây mới đi theo cậu.

_"Tại sao lại chọn tôi làm gia sư?"

_"Tục ngữ có câu học thầy không bằng học bạn mà. Với lại tôi biết rõ năng lực của người dạy tôi thì tôi dễ phục hơn, trong lớp cậu lại ngồi gần tôi như vậy không phải rất dễ trở thành đôi bạn cùng tiến sao", Ji Yong nói ba anh sẽ bắt anh rời khỏi Hàn nếu học lực học kỳ này không tiến bộ chỉ là nói dối mà thôi, ba anh chỉ cảnh cáo anh gây chuyện đánh nhau chứ chưa từng xen vào chuyện học hành của anh.

_"Được, tôi đồng ý nhưng nếu anh quá ngốc tôi nghĩ anh nên tìm người khác với lại trên lớp học tôi không phải là gia sư của anh nên anh cũng đừng có ý nghĩ bắt tôi phải cho anh xem bài trong giờ kiểm tra"

_"Có trời đất chứng giám, tôi bảo đảm chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy tiền sai khiến cậu, tôi đây thật sự ngưỡng mộ cậu a. Còn nữa, xin đính chính lần cuối, tôi không có ngốc. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó", câu cuối Ji Yong nói với giọng điệu cáu gắt.

Seung Ri không nói gì, trước khi quay đi còn tặng cho Ji Yong một cái nhếch miệng, cậu quay về lớp, trong đầu lại vang lên những tiếng cười nhạo của bọn nói xấu Ji Yong hôm đó: "Uh thì anh không ngốc, không ngốc nên mới không biết rằng sau lưng biết bao nhiêu người xem thường anh ta. Đồ ngốc"

Thật sự Ji Yong không ngốc đâu. Chẳng qua thấy tên kia cứ mãi đọc sách mà không chịu làm gia sư cho mình nên mới cố tình giải sai một số chỗ trong mỗi bài toán. Nếu thông minh quá cậu ta chắc chắn sẽ không dạy nữa, nếu quá ngốc cậu ta cũng bỏ rơi học trò, do vậy mà sự thông minh và lém lĩnh của Ji Yong ngày càng tăng cao, phải cân bằng giữa ngốc và thông minh nhằm giữ chân vị gia sự khó tính kia.

Gạch, gạch, gạch. Tờ giấy làm bài rải rác màu mực đỏ: "Những lỗi sai toàn là những điểm lưu ý tôi đã khoanh vùng cho anh nhớ", hai hàng lông mi của cậu lại nhíu lại, mặc dù khó chịu nhưng giọng nói vẫn âm trầm kiên nhẫn giảng lại cho anh, Ji Yong cũng không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã rất thích trêu ghẹo cậu, rất muốn nhìn thất khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Rất đáng yêu.

Cứ như vậy ngày qua ngày, dù mưa hay nắng Seung Ri không có bữa nào bỏ rơi cậu học trò đầu tiên trong đời mình, bao nhiêu công sức đều dồn hết vào Ji Yong, có thể do cậu là người có tính trách nhiệm cao, một khi đã nhận tiền thì phải hoàn thành tốt công việc gia sư của mình cũng có thể cậu đang muốn chứng minh cho lũ nói xấu kia, học trò của cậu không ngốc nhưng mà Ji Yong thật sự không quá ngốc như cậu nghĩ, ở cạnh anh ta cũng không quá miễn cưỡng mặc dù đôi lần trong giờ học mà toàn hỏi linh tinh đời tư của cậu khiến cậu tức giận mà gia tăng thêm số lượng bài tập cho anh. Mục đích cho anh bớt thời gian tán gẫu, cậu cũng có thời gian nghiên cứu mấy quyển sách cậu mang theo.

Giữa giờ học, chú Sean sẽ mang lên phòng học một cốc nước coca hoặc trái cây và vài mẫu bánh ngọt cho cậu và anh, lúc đầu cậu từ chối nhưng thấy Ji Yong nói "Thầy không ăn trò nào dám đụng vào", Ji Yong nói xong câu đó cũng không đụng vào mà chú Sean ngày ngào cũng mang đồ ăn lên xuống như vậy, vài lần sau Seung Ri cũng phải ăn trước để tên học trò có phép tắc kia được ăn theo, như vậy cũng đỡ ngại với chú Sean.

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đã đến ngày công bố điểm thi và kết quả thi cuối năm, học sinh chen chúc phía ngoài bảng thông báo điểm của trường, Seung Ri mỉm cười khi trông thấy tên Ji Yong nằm ngay ngắn trên bảng xếp hạng trường ở hàng thứ tự số 18. Tâm trạng của cậu rất tốt. Ji Yong thì lại không để ý đến điểm của mình chỉ đứng lặng nhìn Seung Ri đang tìm kiếm tên anh trên bảng điểm, lát sau lại quay sang nở một nụ cười với anh, ánh nắng ấm áp của mùa đông năm đó phảng phất trên gương mặt của cậu khiến anh đã trái tim lỗi nhịp.

Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười, nụ cười của họ không cùng điểm xuất phát, không cùng ý nghĩ.

Một nụ cười hài lòng.... một nụ cười yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro