Chap 5. Ở cạnh tôi một lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp, hết giờ làm bài, truyền bài ra đầu bàn, Hyo Rin giúp cô đi thu bài"

Vừa nhìn vào bài làm của Ji Yong, Hyo Rin đã thở dài. Sau khi nộp bài lên cho Cô, Hyo Rin về chỗ ngồi, quay xuống bàn Seung Ri cằn nhằn với Ji Yong: "Cậu lại nộp giấy trắng sao? Mọi người trong lớp dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể kéo thành tích của lớp khỏi hạng chót trường là nhờ cậu đó", Young Bae quay sang dỗ dành Hyo Rin: "Mỹ nhân đừng tức giận, ngày mai cậu sẽ bị mọc mụn đó". Hyo Rin bực dọc quay lên hít thở sâu để kìm nén cơn giận.

Sau lời đề nghị hôm qua, Seung Ri vẫn như mọi khi, im lặng không nói gì với Ji Yong. Mãi đến cuối tiết Ji Yong cũng không nhịn được mà lên tiếng trước: "Cậu nghĩ đến đâu rồi?".

Đối phương vẫn im lặng, Ji Yong bắt đầu buồn bực, anh đứng dậy bỏ ngang tiết học đi ra ngoài, nếu ngồi lại thêm chút nữa có thể sẽ đánh cậu ta mất, xem thường người quá đáng mà.

***

Trên đường về nhà hôm nay Seung Ri có chút thoải mái vì không có tên kia bám riết lấy ... nhưng mà hôm nay lúc tan học, cậu tình cờ nghe được một số thành phần đang bàn luận về Ji Yong, bọn họ nói anh ta nếu không có tiền thì đã sớm bị tống cổ ra khỏi trường, bọn họ nói anh ta nếu không có ba mình chống lưng thì chỉ là loại cỏ rác không ai thèm ngó đến, bọn họ còn nói anh ta giàu có cũng không mua được kiến thức vì anh ta không có não. Cậu đã cố phớt lờ những câu nói đó nhưng mà trong lúc cậu làm việc trong đầu luôn vang lên tiếng cười nhạo của những kẻ đó. Cũng chẳng hiểu tại sao cậu phải để ý những điều đó: "A...."

_"Cậu la gì chứ tôi mới là người phải la", Ji Yong nhăn mặt ăn dạ ôm lấy ngực mình, chỗ vừa bị Seung Ri va vào: "Đi đường mà còn nghĩ ngợi gì, tông vào người tôi còn không biết xin lỗi". Nét mặt Seung Ri không cảm xúc, chẳng màng quan tâm đến tên trước mặt, cậu lách người tiếp tục đi về phía trước.

_ "Nè cậu là người đầu tiên đụng vào người tôi mà không bị ăn đánh đó, không cảm ơn tôi, còn làm bộ mặt không quan tâm đến sự tồn tại của tôi... Ầyyyy mà nói chuyện với cậu cũng chẳng khác gì độc thoại một mình. Tự mình chuốc khổ mà. Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa".

Sau câu nói đó cũng không thấy động tĩnh gì nữa, cậu mới ngoảnh đầu lại phía sau, lần nữa chứng kiến bóng dáng anh ta dần khuất dạng. Cậu khẽ thở dài rồi mở cửa bước vào nhà.

---

Giờ tan học bất chợt có cơn mưa, Ji Yong rất ghét để mưa dính trúng mình nên đành phải chờ tài xế chạy xe vào trong trường đón anh. Xe đang chạy trên đường, Ji Yong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang chạy dưới cơn mưa tầm tã, nửa muốn dừng lại nửa lại không muốn, đến khi xe vượt qua một khoảng, anh mới sốt ruột nói tài xế lùi xe lại, "Chú à, đưa giúp cháu cái ô", Ji Yong vội vàng mở cửa xe, bật ô chạy về hướng cậu.

Seung Ri đang chạy tìm chỗ trú mưa thì thấy đối diện có người từ xa cầm ô chạy đến, tốc độ chạy còn nhanh hơn cậu, nước mưa làm nhoè mắt nên cậu chỉ nghĩ có người đang vội, theo phản xạ cậu né mình vào sát lề đường bên phải để nhường đường cho người đó nhưng mà đến khi thấy người đó bỗng nhiên dừng lại đưa ô về phía cậu, cậu đưa tay dụi nước mưa đọng trên mí mắt, lúc này mới nhìn thấy rõ là người đó là Ji Yong.

"Lên xe đi tôi đưa cậu về", Seung Ri chưa kịp có phản ứng gì đã bị thái độ kiên quyết của Ji Yong lôi lên xe, Seung Ri bị lôi lên xe dễ dàng như vậy là do vẫn còn đang bị sốc a, lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho cậu, đã vậy còn hung hăng như vậy, cậu từ nhỏ đến giờ toàn được bà và anh trai yêu thương hết mực a, thầy cô, bạn bè cũng chưa tỏ chưa từng tỏ thái độ tức giận đó với cậu. Mà quan trọng hơn hết là cậu chẳng làm gì sai với anh ta.

Trong xe, cả hai cũng không nói gì, Seung Ri lấy mấy quyển sách từ trong cặp ra cẩn trọng xem xét chúng, khi cậu ra khỏi cổng trường mưa không lớn lắm, cứ nghĩ rơi vài hạt rồi sẽ thôi nào ngờ trời lại chuyển mưa lớn, cậu đang tìm chỗ tắp vào trú mưa, mưa ướt người không sao, chỉ là không thể làm ướt mấy quyển sách quý báu của cậu.

Ji Yong nhìn cậu đang cẩn thận xem mấy quyển sách, còn cả người thì ướt đẫm mưa, nhớ lại hình ảnh cậu ta chạy trong mưa có gì đó không đúng lắm, cái cặp nên che trên đầu vậy mà cái tên đang ngồi gần anh hình như... hình như là ôm chặt cặp trong lòng. Nhớ lại không khỏi khiến Ji Yong phát khùng: "Đừng nói là cậu chỉ lo lắng cho mấy quyển sách đó", kết quả đúng như Ji Yong nghĩ, không có tiếng hồi đáp lại, cơn hoả của Ji Yong cũng bị dập đi, một mình mình nổi khùng thì thật vô vị mà "Cái tên không cảm xúc này", Ji Yong bực dọc trong lòng.

Seung Ri lại say đắm vào những dòng chữ miên man chạy dài trên trang sách.

_"Cậu tập trung như vậy rất dễ bị say xe", Seung Ri lại không lời hồi đáp nhưng mà trái với lời nhắc nhở đó Ji Yong đang nhấn nút công tắc đèn trong xe cho cậu thấy chữ rõ hơn. Ở bên cạnh cậu ấy Ji Yong luôn có những điều mâu thuẫn như vậy, rõ ràng nói không quan tâm nhưng không thể không để ý cậu ta, rõ ràng đã hứa không nói chuyện với cậu ta nhưng cứ vô thức mở miệng nói chuyện với khúc gỗ đó.... Ầy... không biết nữa.

Ngoài trời mưa không ngừng rơi, không khí trong xe lại rất yên ắng, giống như không có người tồn tại trên xe, tiếng hít thở cũng khó mà nghe thấy, Ji Yong lẳng lặng ngắm nhìn cậu, khéo miệng anh khẽ giương lên, tên nhóc này mỗi lần mở quyển sách ra làm anh có cảm giác xung quanh cậu ta dường như không có gì tồn tại.

_"Xuống xe thôi", tài xế đã lái xe vào nhà và rời đi được một lúc nhưng tên nhóc kia vẫn không có phản ứng, say mê đọc quyển sách như một ma thuật.

Seung Ri khẽ giật mình, ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tức thì hai hàng lông mi cau lại. Ji Yong biết ý liền lên tiếng: "Đây là nhà tôi, lúc nãy đi ngang nhà cậu, trời vẫn còn mưa rất lớn, hẻm nhỏ như vậy xe không vào được. Tôi lại biết cậu rất sợ mấy quyển sách bảo bối của cậu bị ướt nên là tạm thời đưa cậu về nhà tôi. Lát trời tặng mưa tôi sẽ đưa cậu về. Tôi không phải không hỏi ý kiến cậu mà tự quyết định đâu, chẳng qua cậu qua chăm chú đọc sách, tôi không dám phiền cậu", nhìn thấy hai hàng lông mi của Seung Ri vẫn chưa chịu giãn ra, anh đành tự mình độc thoại thêm: "Hôm nay mưa lớn như vậy, cậu cả người đều ướt, tốt nhất nghỉ làm một bữa đi", Ji Yong vừa nói vừa cầm khăn giúp cậu lau khô đầu, cái ô lúc nãy dường như chỉ dùng che mấy quyển sách của cậu nên quần áo cả hai đều ẩm ướt nước mưa.

Seung Ri khó chịu gạt tay Ji Yong, cậu quay lưng đang xác định hướng ra thì bị Ji Yong níu lại: "Đừng tức giận, ở cạnh tôi một lát vào ngày sinh nhật của tôi đi. Chỉ có mình tôi ở căn nhà rộng lớn này, thật sự rất buồn." (haha Ji Yong đang diễn sâu nha nhưng mà anh cũng đang buồn chán thiệt, vì buồn chán nên mới diễn sâu dụ con người ta mềm lòng) "Tôi sẽ không làm phiền cậu đọc sách... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro