Chap 2. Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong không nói gì, anh vừa đứng lên đã bị Young Bae đè lại xuống ghế: "Cậu mà đánh nhau thêm lần nữa sẽ bị ông già cậu tống đi Mỹ, cậu không nhớ sao?"

Ji Yong cau mày ngước nhìn Young Bae: "Tớ đi vệ sinh cũng bị coi là đánh nhau sao? Buông tay cậu ra", Ji Yong quay lưng bước đi mặc cho Young Bae và một số người khác muôn ngàn dấu hỏi trong đầu: "Cậu ta hôm nay không sao chứ, hay là sợ bị tống đi Mỹ nên có khó ở cũng phải kìm chế".

Đến lúc Ji Yong quay lại chỗ ngồi, tên ngồi cạnh vẫn chưa thức dậy, nửa gương mặt cậu ta bị ánh nắng chạm đến, có chút chói mắt nhưng cậu ta trông vẫn ngủ rất ngon, ngay cả đoạn đối thoại lúc nãy cũng như chưa hề đánh thức cậu ta.

"Cả lớp chào thầy", tiếng của lớp trưởng Hyo Rin ngồi bàn phía trước khẽ đánh thức dòng suy nghĩ của Ji Yong, ánh mắt chuyển vào đống sách vở tạp nham trên bàn mình. Ji Yong thật sự rất chán ghét tiết của thầy Yang, tên ác ma phiền phức, trong lớp chỉ có Young Bae biết mối quan hệ giữa ba cậu và Yang ác ma, vậy nên chỉ mỗi Young Bae biết lý do Ji Yong luôn nghiêm túc trong tiết học của ác ma này.

"Hôm nay tôi kiểm tra vở bài tập, lớp trưởng đi thu vở cho tôi", thầy Yang ngồi trên bàn giáo viên, sau khi quan sát lớp một lượt lại lên tiếng: "Cái cậu kia, tiết tôi còn dám ngủ sao?".

"Thưa thầy, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến hôm nay, tên cậu ấy là...", Young Bae chưa kịp nói hết câu đã thấy thầy Yang mặt sáng rỡ: "A, là trò Lee Seung Ri. Tôi quên mất. Được rồi thu vở xong, chúng ta tiếp tục bài học".

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Young Bae, học sinh giỏi thường được ưu ái hơn cũng là chuyện bình thường, chỉ mỗi cậu và Hyo Rin biết lý do tại sao thầy Yang lại buông tha Seung Ri, những người còn lại bao gồm cả Ji Yong đều hoài nghi.

"Ác ma mà còn không dám đụng đến Seung Ri trong khi Ji Yong còn phải e sợ", những câu chuyện, những lời đồn đại về học sinh mới đến ngày càng đậm chất ngôn tình hơn. Có người nói gia đình Seung Ri còn có thế lực hơn Ji Yong, mọi thứ đều vượt bậc Ji Yong, thành tích học tập thì khỏi so sánh với Ji Yong cũng đủ biết, cứ thể mọi người đều so sánh Ji Yong và Seung Ri. Nữ sinh cả trường chia thành hai phe đối lập, một là phe Ji Yong, hai là Seung Ri, hình như đâu đó còn có phe thứ ba là những hủ muốn hai ẻm về với nhau ^O^

***Canteen YG School***
_"Ji Yong, cậu không đuổi cậu ta ra chỗ khác ngồi sao?", Young Bae quan sát sắc mặt Ji Yong, thắc mắc lâu như vậy giờ mới có dịp hỏi, thường Ji Yong không thích bàn đến chuyện thiên hạ.

_"Tại sao?", Ji Yong vừa ăn vừa phun ra hai chữ khiến Young Bae cũng không biết mình vừa nói gì.

_"Ngay cả tớ còn không được ngồi gần cậu, huống chi lại để một tên xa lạ ngồi cùng", giọng điệu Young Bae có chút ghen nha, dù sao cũng là bạn nối khố a.

_"Cậu có bị ảo tưởng không? Cậu chính là muốn ngồi cạnh Hyo Rin đáng yêu của cậu nên mới không ngồi cùng tớ", Ji Yong ăn xong liền đứng lên quay về lớp.

_"Có hả? Vậy hóa ra cậu mới là người bị tôi bỏ rơi", Young Bae ngẩng đầu lên liền phát hiện nãy giờ mình đang độc thoại, "Cái tên này, hôm nay sao lại ăn nhanh như vậy?"

Một tuần trôi qua, trong lớp cũng không có chuyện gì xảy ra, Seung Ri và Ji Yong cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, có lẽ do hầu hết thời gian cả hai đều dành để mơ về những giấc mơ không giống nhau. Trong lớp mọi người thường chứng kiến Ji Yong ngủ trong giờ học đã thành thói quen, ít ra anh ta ngủ sẽ không có gì hệ trọng xảy ra, nhưng mà bây giờ lại có thêm một người thường xuyên ngủ trong lớp, có cảm tưởng hình như đây không còn là lớp học, nhất là những kẻ chạy đua thành tích trong lớp để tranh giành thứ hạng, như thế nào mà kẻ cày cả ngày đêm lại có điểm kiểm tra thấp hơn kẻ thường ngủ trong lớp không nghe giảng, nếu bạn là họ bạn cũng sẽ cảm thấy công sức học ngày học đêm của mình rất uổng phí, thất bại và thảm hại, rất muốn bỏ cuộc bởi cuộc sống bất công này. Thế nên ngày càng nhiều kẻ ghen ghét với Seung Ri, ngay cả người hay ngủ bên cũng đã có chút bực bội.

Ji Yong bất giác mở mắt, anh không thể ngủ nỗi nữa, anh nhìn cái tên đang say ngủ kia, có chút hiếu kỳ không biết tên này học hành cách nào? Có phải học bù vào ban đêm nhưng mà trên lớp có thầy cô cùng giải bài không phải hay hơn là học trong đêm một mình sao? Nhưng nếu không học bài vào ban đêm thì mắc mớ gì bây giờ lại ngủ ngon như vậy, lại chẳng thèm nghe giảng? Cũng chẳng thấy cậu ta phao khi làm bài kiểm tra?

"Ầy... từ bao giờ mình lại tò mò về tên này như vậy, nghe Young Bae nói cậu là học sinh xuất sắc, nhưng mà xuất sắc mà không nghe giảng như cậu ta, thật khó lòng tin, hay là đang giả bộ ngủ?", Ji Yong nghĩ vậy liền đưa tay thử chạm vào khuôn mặt cậu, anh ngây người khi tay mình chạm phải vào làn da láng mịn trên má cậu, cảm giác khiến người ta không muốn ngừng chạm vào.

"Ji Yong. Đi ăn thôi, nhanh lên", tiếng gọi của Young Bae phía ngoài lớp học vọng vào khiến Ji Yong giật mình như là kẻ trộm xém nữa bị phát hiện.

"Tớ biết rồi, xuống trước đi", Ji Yong đưa tay sờ ngực trái, xém nữa là tim ngừng đập với tên Young Bae.

Ji Yong đẩy ghế bước ra, nhẹ nhàng luồn lách qua ghế của Seung Ri như là tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Ra đến cửa lại nhìn vào lớp: "Nếu không lầm, tôi chưa từng thấy cậu ăn trưa", nói xong lại thấy chính mình kỳ lạ, "Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm".

Ăn xong Ji Yong quay lại lớp học, thấy tên ngồi cạnh vẫn đang ngủ "Không phải chứ. Đừng nói cậu ta không ăn trưa".

Dưới sự quan sát của Ji Yong thì tên nhóc ngồi cạnh thường sẽ ngủ vào vài tiết đầu và giờ trưa, thời gian còn lại cậu ta thường đọc sách không liên quan đến môn học. Thường là sách ngoại ngữ hoặc một số loại sách ngoằn nghèo những công thức toán học cao cấp gì đó. Có vẻ ngoài thích ngủ ra, cậu ta rất thích đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro