Chap 1. Gương mặt xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***YG School***

"Xin chào tôi là Lee Seung Ri"

Cả lớp hiếu kỳ nhìn tên nhóc mới chuyển đến. Câu giới thiệu của cậu ta chỉ ngắn gọn như vậy. Đám nữ sinh trong lớp không khỏi bị cuốn hút bởi dáng vẻ thư sinh vừa có nét đáng yêu lại vừa pha lẫn chút lạnh lùng ấy.

"Em có thể lựa chỗ ngồi mình thích kể cả chỗ đã có người ngồi, Cô sẽ xếp lại sơ đồ chỗ ngồi", giáo viên chủ nhiệm ưu ái cho cậu học trò mới chuyển đến làm cả lớp nhốn nháo bàn tán.

Trong lớp có vài nữ sinh réo gọi cậu ngồi chung, miệng thì mời gọi Seung Ri, tay chân thì phản bội đẩy tên ngồi cùng bàn mình ra chỗ khác. Cả lớp học náo loạn, nam sinh bực dọc, nữ sinh phấn khởi.

Young Bae quan sát lớp một lượt rồi lại nhìn về phía Cô chủ nhiệm đang tươi cười rạng rỡ nhìn Seung Ri, âm thầm đánh giá tên nhóc mới chuyển đến: "Tên này cũng không tầm thường, nữ la sát lại còn tươi cười, ưu ái cho cậu ta chọn chỗ ngồi như vậy thật là hiếm thấy".

Young Bae dừng lại suy nghĩ của mình khi cảm thấy bầu không khí xung quanh đột ngột im bặt. Quay xuống bàn phía sau mình mới phát hiện, cậu ta.... đang ngồi ngay chỗ trống cạnh Ji Yong, "Cậu không nên ngồi đây", Young Bae có lòng tốt nhắc nhở Seung Ri nhưng mà cậu ta dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục sắp xếp tập sách để vào ngăn bàn, sau đó lại gục mặt xuống mặt bàn, tư thế giống như người bên cạnh, cứ vậy mà an nhiên nhắm mắt lại.

Vài phút trôi qua, cả lớp lại quay về trạng thái như thường lệ, tiếp tục tiết sinh hoạt lớp cùng cô chủ nhiệm, lâu lâu lại có vài ánh mắt nhìn về dãy bàn có hai nam sinh đang an nhàn thưởng thức giấc ngủ, ánh sáng nhàn nhạt như một lớp chăn ấm áp nhẹ phũ trên người họ.

Young Bae thì nóng lòng canh chừng Ji Yong, sau lại quay lên hỏi người ngồi cạnh mình: "Hyo Rin, cậu nói xem hai cái tên này đến trường để học hay là ngủ. Ji Yong thì không nói, cậu ta gia thế quyền lực, không cần học, không cần đi làm cũng dư dả mà sống, Thầy Cô ai nấy đều muốn lấy lòng, chẳng ai muốn đụng đến cậu ta để rước thêm phiền phức. Nhưng mà...", Young Bae lại quay xuống nhìn tên nhóc ngồi phía sau mình: "Còn tên nhóc này rốt cuộc lai lịch như thế nào lại hống hách như vậy? Còn không thèm quan tâm đến lời nói của người khác".

_ Hyorin lúc này cũng lén quay xuống nhìn Seung Ri, rồi lại quay lên thì thầm với Young Bae: "Lúc sáng, tớ đi ngang phòng giáo viên tình cờ nghe thấy họ đang nói về cậu ta, chỉ là không ngờ lại chuyển đến lớp mình", Hyo Rin chợt ngừng lại không nói tiếp, vẻ mặt tỏ ra thần bí nhằm chọc cho Young Bae tò mò.

_"Cậu đã nghe được gì? Đừng úp mở như vậy?", Young Bae đưa tay nhéo má Hyorin, hành động quen thuộc và cũng là độc quyền của Young Bae đối với cô.

_"Lee Seung Ri, cậu ta nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi", Hyo Rin lại tỏ ra thần bí.

_"Cậu ta đi học sớm sao?", hèn gì lại thấy cậu ta trẻ như vậy.

_"Không phải, tớ nghe nói cậu ta được nhảy lớp"

_"À, nói vậy là cậu ta học rất giỏi", Young Bae quay xuống phía sau, lần này anh nhìn Seung Ri bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

****Reng****

Kết thúc tiết sinh hoạt lớp, Cô chủ nhiệm nhắn nhủ vài câu rồi rời đi. Young Bae quay xuống khẽ lay Ji Yong dậy, tiết sau là môn Toán của thầy Yang ác ma, môn nào quậy phá cũng được nhưng môn của ác ma này không thể đùa được đâu. Chỉ cần ngồi trật tự nghe giảng là qua tiết an toàn, với lại ông ta là bạn thân của ba Ji Yong. Vô lễ với ông ta, Ji Yong cũng không được lợi lộc gì: "Ji Yong mau dậy đi, sắp đến tiết Yang ác ma rồi".

Ji Yong và Seung Ri lúc này đang ở tư thế nằm nghiêng, nửa mặt đặt trên cánh tay của mình, Ji Yong ngái ngủ, mơ màng mở mắt ra liền nhìn thấy trước mắt mình có một gương mặt hoàn toàn xa lạ, anh hơi giật mình. Một phút, hai phút trôi qua Ji Yong mới hoàn toàn tỉnh táo mà ngồi bật dậy nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Cả lớp cũng không ít cặp mắt tò mò liếc liếc về phía bàn Ji Yong.

Trong trường học Ji Yong rất nổi tiếng, giàu có, đẹp trai, còn nữa đấm đánh cũng khỏi chê, nổi tiếng về khoản đánh nhau nhưng anh ta cũng không phải dạng đại ca cần đệ tử phục vụ bu quanh. Chỉ là đấm đánh vì tánh khó ở của anh ta mà thôi. Và đó cũng là khuyết điểm làm các cô nàng khó mà tiếp cận làm quen với anh, Ji Yong không thích người khác chạm vào mình, à còn nữa anh ta lúc nào cũng được thầy cô 'ưu tiên' cho xếp hạng cuối lớp. Có chút tiếc nhưng mà không sao, làm dâu nhà họ Kwon không làm ba đời vẫn sống tốt. Ai cũng muốn tóm lấy một vé nhưng mà bệnh khó ở của anh ta thật rất vô phương cứu chữa, chỉ cần vượt quá khoảng cách cho phép là trên mặt đã có một vết bầm cảnh cáo rồi. Đôi khi chỉ là vô tình đụng phải anh ta đã bị đánh nhừ tử, có lẽ thành tích đánh đấm của anh ta là nhờ những đợt huấn luyện miễn phí đó. Tóm lại trước giờ ghế cạnh anh ta luôn trống chỗ.

_ "Ji Yong, cậu đừng tức giận, cậu ta mới chuyển đến nên không biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro