Chap 3. Phép tắc cơ bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học, trên đường về Ji Yong bắt gặp Seung Ri, anh liền nói tài xế ngừng xe: "Chú Sean, hôm nay cháu muốn đi dạo một chút. Chú về trước đi."

Thấy chú Sean có vẻ không an tâm, Ji Yong mới nói thêm: "Chú yên tâm, cháu sẽ có mặt ở nhà trước khi ba cháu về", nói rồi lập tức đuổi theo bóng hình kia.

Thật ra Ji Yong đang định nhờ người điều tra thân thế cậu ta nhưng lại gặp giữa đường như vậy khiến Ji Yong khó lòng không nổi máu thám tử, vậy nên tự đi điều tra nột chút trước, về nhà cũng không có việc gì làm giờ lấy trò thám tử để tiêu khiển vậy.

***AND.HERE Cafe***
Xin chào quý khách.

Ji Yong chọn cho mình một chỗ khuất để ngồi quan sát Seung Ri, được một lúc Ji Yong lại mỉm cười: "Không phải chứ, tuyển dụng lao động trái phép????", Ji Yong nhấp một ngụm cafe lại tiếp tục quan sát Seung Ri đang bận rộn phục vụ khách hàng: "Đã vậy lại chọn tên không biết cười này. Không thú vị chút nào. Thái độ nhân viên phục vụ như vậy chẳng phải sẽ bị khách hàng ném đá sao????"

_"Phục vụ", Ji Yong lớn tiếng gọi nhằm muốn phục vụ gần mình nhất nghe thấy.

Khoảnh khắc Seung Ri chạm phải ánh mắt Ji Yong, Ji Yong mơ hồ nhìn thấy đáy mắt Seung Ri có chút gợn sóng, biểu cảm đó không thể nói rõ nó là ý tứ gì. Chỉ sau vài giây, Seung Ri lại trở về như vị trí phục vụ của mình, thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp "Quý khách cần gì?".

Có tin hay không, gần một tuần qua ngồi chung với cậu ấy nhưng đây là lần đầu tiên được nghe thấy giọng cậu ấy, giọng nói đó làm Ji Yong có chút bồi hồi, không biết nên miêu tả như thế nào nhưng khẳng định một điều rằng anh rất thích giọng nói của cậu.

_"Quý khách, anh cần gì?", Seung Ri bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu vẫn còn nhiều việc phải làm.

_"A... Tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu có phải tên ngồi cạnh tôi không thôi. Nhưng mà....", Ji Yong chưa nói xong Seung Ri đã quay lưng bỏ đi.

"Cái cậu này còn khó ở hơn tôi. Từ đó giờ chưa ai dám bỏ đi khi tôi đang nói chuyện. Thật là.... bỏ đi."

***YG School***
"Lại ngủ, có phải đi làm về rất trễ không? Gia đình khó khăn sao? Mà sao lại xin vào đó làm được, cậu ta chưa đủ tuổi lao động, còn nữa... muốn nghe cậu ta nói chuyện....", Ji Yong nằm nghiêng mặt trên bàn ngắm nghía gương mặt say ngủ của Seung Ri.

_"Ya... tớ kêu cậu nãy giờ không nghe thấy hả?", Young Bae cắt đứt những câu hỏi miên man không có hồi đáp của Ji Yong.

_"Chuyện gì?", Ji Yong nhắm mắt lại hờ hững đáp trả Young Bae.

_"Hôm qua cậu đi đâu, tớ qua nhà cậu mà không có cậu ở nhà?", mãi một lúc cũng khôbg thấy Ji Yong trả lời: "Yaaaa... lại ngủ sao??? Hai cái con người này thậy xứng đôi vừa lứa. Có thể gọi hai người là đôi bạn cùng ngủ không".

Sau giờ tan học, Ji Yong lại lặng lẽ đi theo Seung Ri nhưng mà lần này anh không vào quán cafe cậu làm mà vào quán đối diện theo dõi cậu. Đến khi trời tối, Seung Ri rời khỏi tiệm, Ji Yong liền rình đi theo cậu về đến nhà.

_"Ai???", về tới đầu hẻm nhỏ nhà mình Seung Ri mới phát giác có người theo dõi cậu.

_"Là tôi", Ji Yong từ đó giờ cũng không quen kiểu giấu mặt giả ma quỹ nên không ngần ngại bước ra thú nhận trước mặt cậu.

_"Tại sao?", hai hàng lông mi cau lại biểu hiện cậu đang tức giận nhưng mà nhìn thế nào Ji Yong cũng thấy cậu trông rất đáng yêu.

_"Chỉ là tôi muốn biết thêm thông tin của người bạn cùng bàn thôi. Chỉ là biết cậu thích tiết kiệm lời nói nên tôi phải hy sinh thời gian chủ động tìm hiểu theo cách của tôi thôi. Chỉ là....", thấy Seung Ri quay lưng không muốn nghe tiếp, Ji Yong liền giữ lấy vai cậu: "Ít nhiều tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Cậu có biết phép tắc cơ bản nhất không?".

Seung Ri gạt tay Ji Yong: "Tôi không biết cái phép tắc anh muốn nói đến có phải là theo dõi đời tư người khác không?".

Ji Yong nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm nói: "Tên nhóc này ngày càng thú vị".

_"Seung Ri em về rồi à", Dae Sung ra vứt rác thì thấy bóng dáng cậu em của mình.

_"Hyung", thấy Dae Sung đang lại gần phía bọn họ, Seung Ri liếc mắt cảnh cáo Ji Yong nhưng mà làm sao đủ để Ji Yong hiểu cậu đang muốn cảnh cáo điều gì.

_"A. Là bạn em sao?", Dae Sung quan sát Ji Yong qua ánh đèn đường mờ ảo, trong lòng rất vui mừng vì cuối cùng em trai mình cũng có bạn. Tính cách lạnh lùng cộng với sở thích quái gở của em nó thật rất khó có bạn.

_"Dạ. Là bạn cùng lớp."

_"Woa......", nói vậy anh ta cũng lớn hơn mình, có đứa em nhảy lớp cũng thật phiền phức, thường thì sẽ gọi bạn của em trai là em, bây giờ nên xưng hô như thế nào nhỉ??? Nghĩ mãi không nghĩ ra cách xưng hô nên Dae Sung cười hì hì nhảy qua vấn đề khác: "A!!! Vậy cậu ta cũng đi thư viện cùng em à", học cùng lớp lại đi thư viện cùng nhau vậy chắc chắn là bạn tốt rồi.

_"Thư viện... Aaaa....", Ji Yong chưa kịp nói lên thắc mắc thì đã bị tên cùng bàn cố tình giẫm mạnh lên chân anh một cái rõ đau.

_"Hyung, mau vào nhà thôi, trễ rồi khi khác chúng ta nói tiếp, cậu ấy cũng phải về rồi", Seung Ri đẩy Dae Sung vào nhà bỏ mặc tên kia vẫn còn ôm chân nước mắt lưng tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro