Chap 10. Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***YG school***
Năm năm rồi tôi mới bước chân về nơi này, cái nơi không có nhiều hồi ức gì, cũng không muốn quay về chỉ là tiện đường đi ngang nên ghé thăm ông chú mà cũng chẳng biết rõ ông có đang ở đây hay không. Ji Yong đứng tựa vào bức tường màu vàng cũ trước cổng trường, nó đã hoen ố bởi năm tháng, Ji Yong là người kỵ dơ nhưng khi lưng anh truyền đến cái cảm giác lành lạnh từ bức tường, nó khiến anh dễ chịu, anh không ghét nó.

_"Chú à, con ghé trường thăm chú. Chú có đang ở đây không?", đầu giây bên kia trả lời, rất nhanh Ji Yong đã cất điện thoại đi lên lầu hướng về phía phòng giáo viên, anh dừng lại gõ lên cánh cửa cạnh phòng giáo viên là phòng hiệu trưởng, ông bây giờ đã làm hiệu trưởng của trường YG: "Chú à".

"Ji Yong, con về khi nào, sao không báo với chú", cả hai ôm nhau chào hỏi.

Hai người cứ thế trò chuyện cả buổi, anh cũng không biết từ khi nào đã không gọi ông ấy là ông thầy ác ma nữa, có lẽ là sau đám tang của bố. Ông ấy luôn bên cạnh an ủi anh, tận tình dạy dỗ anh những điều còn thiếu xót... quãng thời gian khó khăn đó anh đã dần dần xem ông ấy như chú ruột của mình.

_"Cảm giác như thế nào khi quay về đây hả thằng học trò cứng đầu".

_Ji Yong khẽ cười, anh không trả lời câu hỏi mà nhớ đến một chuyện khác: "Có chuyện này, không biết chú có biết hay không? Chú có từng nghe đến Yang ác ma không?".

_"Mấy cô cậu nghĩ thầy cô không biết gì sao? Biệt danh nào cũng nghe qua, nhưng ta thấy như vậy cũng tốt".

_"Ý chú là....?", Ji Yong chưa hiểu chú muốn nói gì.

_"Không có mấy biệt hiệu hung tợn đó thì làm sao mấy cô cậu nên người. Ít nhất bài thi môn của tôi mấy cô cậu lúc nào cũng cao điểm, không phải sao?"

Ji Yong gật gật đầu thừa nhận sau cả hai cùng nhìn nhau cười lớn. Hai người trò chuyện khá lâu, đến khi chú Yang có người đến tìm thì anh mới chào chú ra về.

Lối ra cổng trường từ phòng hiệu trưởng chỉ cần đi thẳng đến giữa hành lang, rẽ trái là đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt nhưng Ji Yong lại như vô thức mà đi thẳng, phía cuối hành lang cũng có cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Mặc dù có xa hơn nhưng là thói quen trong tiềm thức, vì lớp cậu đã từng học ở dãy cuối hành lang đó. Ji Yong cứ như vậy mà đi thẳng, giờ vẫn còn trong tiết học, vẻ ngoài của Ji Yong lại rất nổi bật nên không ít nữ sinh trong lớp loi nhoi nhìn ra ngoài lớp. Đến khi đến gần lớp học cuối hành lang thì tiếng chuông reng lên báo hiệu hết tiết học. Hành lang bắt đầu ồn ào, giáo viên thì tranh thủ dặn dò vài câu với lớp, học sinh thì nhanh nhẹn chào thầy cô mình, có lẽ chúng vừa thoát được tiết khảo bài nên mặt vui mừng hớn hở.

Lẫn trong âm thanh hỗn tạp đó, có một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh. Giọng nói đặc biệt đó khiến anh nhìn vào lớp học năm xưa, như chính mình đang bị thôi miên, anh đang nhìn thấy cậu. Cả hai đều đang nhìn nhau.

_"Thầy không sao chứ?", một học sinh trông thấy sắc mặt thầy mình không được tốt.

_"Ah... Thầy không sao?", đến lúc Seung Ri nhìn lại về phía ngoài cửa lại không thấy gì. Tất cả đều giống như một ảo giác.

........

**Tiệc cưới Young Bae-Hyo Rin**
_"Ji Yong lát cậu ngồi chung bàn với lũ cấp ba hay cấp hai, bọn họ chắc nhớ cậu lắm", chú rể Young Bae đang được nhân viên make up.

_"Tò mò hơn là nhớ, tớ chẳng thân thiết gì với bọn họ", Ji Yong nhìn vào gương cười nhếch miệng, thuận tiện tự chỉnh chu lại trang phục, đầu tóc.

_"À, tớ có mời Seung Ri, cậu còn nhớ cậu nhóc đó không?", Ji Yong im lặng không nói gì. "Tên nhóc đó ngồi gần cậu hai năm đó, từ lúc ngồi gần tên nhóc học giỏi đó, cậu bỗng nhiên từ học sinh đội sổ vượt lên top 20 của trường", Young Bae nhìn Ji Yong qua tấm gương "Nói thật lúc đó tớ hơi ghen với cậu ta vì cậu hình như rất thích cậu ấy, cách cậu nhìn cậu ấy cứ như trông thấy bảo vật của thế gian. Lại không nghĩ hai người lại tự nhiên lại xa cách nhau như vậy, một người đột ngột đi du học còn một người...", Young Bae bỗng nhiên im bặt, xém nữa lại lỡ lời, hôm nay ngày vui không nên nhắc đến quá khứ đau buồn đó.

Ji Yong vẫn đang nghe Young Bae nói nhưng anh cũng không biết mình nên nói gì, khoảng ký ức thật rất đẹp cũng thật tàn nhẫn đối với anh.

Ji Yong cuối cùng ngồi bàn cùng với nhóm bạn cấp hai, anh bắt đầu ngồi đó từ lúc chưa có ai tới. Ji Yong là loại người từ phong cách cho đến nhan sắc đều nổi bật hơn người nhưng thâm tâm anh chẳng muốn làm trung tâm vũ trụ, có lẽ để tránh nổi bật trong đám đông Ji Yong luôn diện trang phục đen nhưng mà lại không biết điều đó chỉ làm cho anh thêm phần sang trọng. Không cách nào khắc phục nên Ji Yong luôn xuất hiện trước khi đám đông ngày càng đông.

_"Woaa. Ji Yong, Ji Yong đúng không?", bữa tiệc ngày càng đông người, không ít người chỉ trỏ bàn tán về anh, nữ hò hét, nam âm thầm ngưỡng mộ có đố kỵ cũng có, đối với bọn cùng lớp mà nói lại càng tự hào hơn khi được học cùng anh, ít ra bọn họ cũng học chung với người nổi tiếng, ít ra bọn họ cũng được rút ngắn khoảng cách cho sự nhờ vả của bọn họ sau này.... Seung Ri cũng đã đến bàn tiệc, bàn tiệc của nhóm bạn cấp ba và cấp hai cạnh nhau. Tại thời điểm này, Ji Yong và Seung Ri đang ngồi đối mặt nhau, chỉ là khác bàn mà thôi.

_"Yaa. Cái tên ngạo mạn này, gặp bạn cũ cũng không thèm chào hỏi", Lee Soo Hyuk ngồi cạnh Seung Ri bước qua mời rượu Ji Yong, lời khách khí cũng không có "Cái ngày ông già cậu mất bọn tôi còn tưởng tập đoàn Kwon thị sẽ nhanh chóng phá sản. Cụng ly đi, ít ra tôi cũng phải xin lỗi vì đã từng xem thường cậu", câu cuối là thực lòng thừa nhận năng lực của Ji Yong.

Ji Yong cũng không nói gì chỉ cụng ly rồi uống hết ly rượu. Mấy cô nàng trong bữa tiệc thấy Ji Yong đáp trả lại Soo Hyuk cũng thấy anh không lạnh lùng như lúc nãy nữa nên lân la đến làm quen. Trong số đông đó có cô nàng cố ý làm đổ ly rượu vào người Ji Yong để tạo ấn tượng. "A... tôi xin lỗi thật vô ý, để tôi....", cô nàng đang cầm khăn chạm vào người Ji Yong thì đã bị Ji Yong hất mạnh ra. Nếu không có người đứng sau đỡ cô ta thì xác định cô ta đã mất thăng bằng mà đáp xuống nền đất lạnh lẽo.

Kwang Hee đang ngồi cạnh Seung Ri, không nhịn được cười: "Mọi người thấy tôi nói đúng không, cậu vẫn ghét bị đụng chạm. Tôi là người bị anh ta đánh chỉ vì vô tình đụng phải anh ta", nghe Kwang Hee gợi lại ký ức xưa cả bọn cùng cười lên ngoại trừ Seung Ri.

Ji Yong đã thay bộ đồ khác, anh tựa lưng ở một góc tường ở ngoài sảnh chờ. Sảnh chờ được thiết kế khá rộng rãi thoáng mát, đứng ngay góc độ của Ji Yong có thể dễ dàng nhìn thấy một góc trời, vừa hút thuốc anh vừa ngước nhìn bầu trời....đêm nay rất nhiều sao.

_"Ji... Yong, anh vẫn khỏe chứ?", Seung Ri bất thanh bất động đứng phía sau Ji Yong tựa như đã rất lâu, đến lúc Ji Yong đột ngột quay lại cậu có chút ngỡ ngàng, liền nói ra câu chào quen thuộc nhất đối với những người bạn lâu năm gặp lại. Nhưng mà có cho Seung Ri đủ thời gian để lựa chọn câu hỏi thì cậu cũng không biết nên nói gì với Ji Yong ngoài câu này.

_Ji Yong lạnh nhạt đáp lại cậu: "Vẫn khỏe. Cậu cũng vậy?", Ji Yong không biết trong bữa tiệc này mình đã nghe và trả lời bao nhiêu câu tương tự như vậy. Anh không biết mình đang muốn nghe cậu ta nói điều gì, chỉ rõ rằng trong lòng có chút chán ghét, cũng có chút bực tức nhưng mà cảm giác đó không nên có đối với con người đang đứng trước mặt anh, con người đã từng bỏ rơi anh.

Anh vẫn như trước kia vẫn còn thích nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó của cậu chỉ là bây giờ chúng ta đã hoàn toàn trở thành những người xa lạ, vì thế không còn gì để nói với nhau, chỉ đôi ba câu hỏi thăm khách sáo, trống rỗng và giả tạo.

Ji Yong không chờ cậu trả lời, lặng lẽ bước ngang qua Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro