Chap 11. Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đám cưới Young Bae, Ji Yong đã ghé nhà Seven, một người anh họ của anh, cũng là người đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian công ty khó khăn.

_"Sao hả? Muốn đổi chi nhánh hay gì mà quay về đây?", Seven thấy sắc mặt Ji Yong không được tốt nên chọc cậu. Seven mỗi lần yêu cầu cậu về Hàn là lại bị cắt ngang, có chút tò mò nhưng không lần nào dò thám thành công.

_"Ý hay. Hyung cũng về Mỹ làm ở chi nhánh bên đó một thời gian đi, em sẽ tiếp quản ở đây. Xem xem công việc của ai dễ thở hơn", Ji Yong thở dài một hơi rồi nhanh chóng phụ họa với Seven, cậu biết rõ Seven cũng như mình đang trốn tránh điều gì đó ở Mỹ, anh ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ tự dưng lại về Hàn sinh sống.

Seven cóc đầu Ji Yong một phát rõ đau, đánh trống lãng qua việc khác: "Giờ còn chưa tám giờ đã về, cậu đi đám cưới bạn thân thiệt đó hả? Thanh niên nghiêm túc của năm".

Ji Yong chờ Young Bae và Hyo Rin làm lễ xong thì rời khỏi bữa tiệc: "Không sao, em đã ở đó nguyên ngày với họ còn gì".

_Seven không chịu thua, tiếp tục đoán mò: "Hai đứa đi học chung từ nhỏ phải không? Nói vậy ở đó chắc gặp lại rất nhiều bạn cũ??? Nếu là anh, anh sẽ ở lại đi thêm mấy tăng. Thành công như vậy nên chú em muốn làm giá à hay là gặp phải người đã từng đá cậu nên bỏ về sớm", Seven chỉ đang nói giỡn nhưng thấy sắc mặt Ji Yong trở nên khó ở, nhanh chóng liền đổi chủ đề: "Ầyyy, đùa thôi. Tiệc tùng về sớm như vậy chắc chú em còn đói, đi thôi thích ăn gì anh khao chú".

***Nhà hàng Aori Ramen***
_"Ji Yong, chú em không cần tốt với anh vậy đâu. Anh đây giàu hơn chú em nha, ít nhất cũng phải ăn món gì đó mắc hơn ramen chứ. Thật tổn thương lòng tự trọng của anh", Seven mặt đen thui nhìn Ji Yong thưởng thức tô mì của cậu ấy, chẳng thèm quan tâm đến người đang tồn tại trước mặt.

Mãi đến lúc Ji Yong ăn hết tô mì của mình mới để ý thấy tên đối diện vẫn chưa cầm đũa, Seven lần thứ hai bị tổn thương.

_"Huyng, sao chưa ăn? Hay là còn tiệm nào ngon hơn ở đây nên hyung chê không muốn ăn", Seven đang cứng họng, Ji Yong thấy tiếc tô mì nên lại nói tiếp: "Hyung, không thích mì sao? Ngay từ đầu sao không nói, em sẽ ăn cái khác".

Seven thầm ai oán, chính cậu ta kêu anh chạy xe đến đây: "Cậu có bao giờ hỏi ý kiến ai bao giờ. Cũng chưa bao giờ thấy cậu thay đổi ý kiến vì ai. Cậu ta đang say sao?? Nói toàn những lời quan tâm lạ lẫm".

_"Vậy để em ăn giúp".

Seven chưa kịp phản ứng đã thấy Ji Yong đem tô mì của mình qua chỗ cậu ta, ăn một cách ngon lành như đang ăn tô đầu tiên khiến Seven cảm thấy hoang mang: "Mì này ngon lắm sao?", Seven không nghĩ đến người khó ở như cậu ta cũng dùng tô mì người khác không muốn ăn nha. Mà thật ra là Seven chưa kịp ăn chứ không phải không muốn ăn.

_"Um... lần đầu tiên Young Bae dẫn em đến đây ăn, em thấy cũng ngon nhưng hương vị hôm nay còn ngon hơn, rất giống với vị mẹ em từng nấu".

Seven lại độc thoại: "Hóa ra đồ ăn ngon có thể làm tâm tình cậu vui như vậy".

Cuối cùng Seven cũng phải gọi thêm một tô mì khác để thưởng thức vì hiếu kì.

_"Mấy ngày nay cậu đang ở ?", đừng nói với anh, cậu đang ở nhà cô dâu chú rể (*^﹏^*) .

_"Em ở khách sạn, giờ thì hyung cho em hóa giang về nhà một chuyến".

_Seven định hỏi chở cậu về nhà nào thì chợt nhớ đến căn nhà bố mẹ cậu, Seven hơi ngạc nhiên: "Sao không ở nhà anh, anh đâu phải không nuôi cậu được".

_"Không có, chẳng qua em về đây để nghỉ ngơi mà lúc em đang nghỉ ngơi xả stress lại ở gần kẻ ham công tiếc việc như anh, tự nhiên cảm thấy mình đang hoang phí thời gian".

Trong xe không khí lại trở nên tĩnh mịch.

_"Ầy, em đùa thôi. Kỳ này về nước không chỉ vì dự đám cưới cậu bạn, lần này các đối tác chỉ tập trung đầu tư hạng mục bên Hàn. Vì vậy quay về giúp đỡ anh một tay. Hai thằng ở chung thật không tiện, anh già rồi cũng nên có không gian riêng tư để kiếm chị dâu đi chứ. Ngay từ đầu về đây em đã định ở nhà mình nhưng lại quên mất bỏ hoang lâu như vậy cũng cần vài ngày sửa chữa lại, giờ thì đã hoàn tất, em cũng nên quay về thôi"

_"Vậy sáng tiện đường anh ghé đón cậu đi làm".

_"Vâng, tạm thời cứ phiền hyung trước", Ji Yong xuống xe vẫy tay chào Seven.

Seven thấy bóng lưng Ji Yong bước vào nhà cậu, trong lòng anh có chút buồn, từ lúc bố mất Ji Yong chưa bao giờ quay về nơi này, từ một đứa nhóc không chịu hiểu chuyện dần trở thành một người đàn ông thành đạt. Còn nữa, anh có chút lo ngại vì cả tối ngày hôm nay Ji Yong thật có nhiều biểu hiện khác lạ.

***

_"Bố... Mẹ.... đứa con yêu quý của hai người đã quay về rồi", khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười buồn, anh thả người xuống sofa, tuy đã khá cũ nhưng cảm giác mềm mại vẫn giống trong trí nhớ. Đối diện trước mặt Ji Yong là một khung hình gia đình khổ lớn, lúc anh vẫn còn được trong vòng tay yêu thương của họ, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cả ba người khi đó khiến Ji Yong cảm thấy mất mát. Cách bài trí và vật dụng trong nhà vẫn còn nguyên, anh chỉ thay toàn bộ rèm cửa thành màu đen, ngôi nhà ở Mỹ cũng như vậy. Màu đen tối u uất rất giống với màu sắc gắn liền với cuộc đời ảm đạm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro