Chap 9. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***5 năm sau. Tại sân bay***

_"Ji Yong, cậu ngày càng đẹp trai khiến người ta chết ngất nha", Young Bae ôm lấy Ji Yong sau gần một năm mới gặp lại nhau.

_"Buông ra, coi chừng vợ cậu hiểu lầm", Ji Yong cố tách tên đang quá khích này ra khỏi mình nhưng mãi cũng không được nên đưa ánh mắt cầu cứu Hyo Rin.

_"Hai người thôi diễn sâu đi" Hyo Rin cuối cũng cùng tách thành công hai tên thích làm lố.

_"Chắc cậu cũng đói rồi, ăn ramen nhỉ?", Young Bae nhớ Ji Yong rất thích ramen nhưng lại nghĩ thời gian qua tính cách cậu ta đã có rất nhiều thay đổi nên từ một lời mời chuyển thành câu nghi vấn.

_"Uh. Lâu rồi tớ không được ăn", Ji Yong dựa vào ghế xe, day day hai bên huyệt thái dương, lười biếng đáp lại Young Bae, chuyến bay khiến Ji Yong hơi mệt.

_"Quán này bảo đảm hương vị truyền thống, sợ cậu ăn xong lại quyến luyến hương vị của nó"

***Aori Ramen***

_"Sao hả? Tớ không nói xạo chứ?", Young Bae vừa húp một ngụm nước mì vừa tự mình đắc ý.

_"Um, hương vị cũng khá"

_"Cũng khá thôi sao???", Hyo Rin ngơ ngác nhìn Ji Yong, rõ ràng là ngon như vậy mà tên này từ bao giờ lại kén ăn như vậy, lúc trước còn đi học ramen ở căn tin trường thua xa ở đây vậy mà còn khen là ngon.

_Young Bae hiểu ý vợ liền giải thích: "Ầy.. giờ người ta làm Tổng giám đốc rồi, gánh vác bao nhiêu sinh mệnh của công nhân viên. Cách đánh giá và nhận xét cũng phải có phần khắc nghiệt hơn, kiệm lời hơn. Từ "cũng" ở đây là xem như Ok đó mà. Tớ nói đúng không?", Young Bae quay sang ra vẻ ta đây là người hiểu Ji Yong nhất.

Ji Yong chẳng thèm liếc mắt nhìn hai vợ chồng, nhàn nhã thưởng thức món ăn cậu từng yêu thích. Bên Mỹ thật khó kiếm được quán mì vừa miệng, thà mua mì gói về nấu còn ổn hơn.

Bữa ăn kết thúc, Ji Yong vừa ra khỏi quán đã gọi taxi đi riêng.

_"Cậu tính đi đâu? Tớ sắp sẵn một phòng cho cậu rồi. Nhớ quay về đó"

_"Không cần chờ tớ. Tớ không quen ngủ nhà vợ chồng sắp cưới đâu, gặp lại ở đám cưới"

_"Cậu ta lại đi bar rồi".Young Bae khẽ thở dài, Ji Yong lúc trước không thích xuất hiện ở những chốn đông người nhưng bây giờ cậu ta thường xuyên đến đó, có lần Young Bae qua Mỹ thăm Ji Yong, đúng lúc Ji Yong đang ở bar. Young Bae theo địa chỉ vào bar tìm thì thấy cậu ta ngồi ở một góc khuất, xung quanh dường như đã được cậu ta bao, hóa ra chỉ mang danh ở quán bar nhưng thật ra chỉ ngồi lì một góc không động đậy cũng không cho ai đến gần, nhìn thấy cảnh đó khiến Young Bae có cảm tưởng Ji Yong dường như chỉ tới đây để giết thời gian, cũng có thể xung quanh đông đúc như vậy cậu ta sẽ không thấy cô đơn.

Năm năm trước sau khi ba Ji Yong qua đời thì cậu ta cũng trở nên khác xưa, còn lầm lì hơn cái khoảng thời gian mẹ cậu ta mất. Ngày càng khép chặt lòng mình đến người bạn chơi từ thuở nhỏ như mình cũng không thể chạm vào cậu ấy, cậu ấy nghĩ gì, đều không có cách nào biết được. Như là không muốn ai chạm đến nỗi lòng của mình. Nhưng mà cũng may tại cái thời điểm ba cậu ấy mất, cậu ta lại lạc quan và ngày càng trưởng thành hơn. Ji Yong nhìn vậy nhưng từ nhỏ lại là một cậu bé khá nhút nhát, cứ nghĩ cậu ấy sẽ không chấp nhận được sự thật bố mẹ cậu đều đã bỏ lại cậu, cứ nghĩ cậu ấy lại suy sụp lần nữa, đau khổ thật sự khiến người ta trưởng thành nhưng mà Ji Yong càng mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng lo ngại bấy nhiêu. Thật muốn cậu ta như lúc trước. Không xa cách, không có vẻ mặt bất cần đó, không có thói sống buông thả đó, sống thật với chính cậu ấy, một cậu nhóc chân thành với những người cậu ấy yêu mến. Không cần phải che dấu cảm xúc của mình quá nhiều như vậy. Khi vui cậu ấy sẽ cười, khi buồn sẽ cùng tìm anh tâm sự, những chuyện tưởng chừng như rất đơn giản. Vậy mà Ji Yong không như thế nữa sau cái năm có biến động đó.
....
_"Ji Yong, cậu đang ở đâu??? Cậu về đây vì đám cưới bọn tớ, vậy mà cứ đi riêng là sao? Ít nhất cũng phải đi chơi cùng bọn tớ chứ"

_"Không phải vừa đi chơi hôm qua sao?"

_"Hôm qua tụi tớ đến sân bay đón cậu mà cũng gọi là đi chơi sao?"

_"Đừng mãi cằn nhằn tớ như vậy? Cậu cứ lo cho cuộc sống của mình, đừng bận tâm vì tớ nữa. Cảm giác tớ như con của cậu. Không thoải mái chút nào"

_"Vậy cậu cũng mau kiếm vợ đi, lúc đó tớ sẽ yên tâm về cậu", Young Bae thật sự chẳng muốn cằn nhằn Ji Yong nhưng tên này ngày càng đóng chặt lòng mình khiến Young Bae có cảm giác cậu ta ngày càng tách mình ra khỏi các mối quan hệ, nghĩa là nếu lơ là thì tình bạn giữa họ không biết ngày nào sẽ biến mất. Young Bae thật không muốn điều đó xảy ra, càng nghĩ càng không hiểu rõ Ji Yong thật ra đang nghĩ gì, thật muốn điên với cậu ta.

_"Cúp máy đây, tớ đang tới trường YG thăm chú Yang"

_"Nè nè, tớ chưa nói hết" nhắc đến mới nhớ Seung Ri hiện đang là giáo viên của trường đó. Nhưng mà chắc cậu ta cũng không quan trọng gì việc đó, họ chỉ học chung với nhau khoảng hai năm học, mình chơi từ nhỏ đến lớn vậy mà cậu ta còn muốn bỏ rơi mình huống gì kẻ mới gặp hai năm. Nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro