Ngoại truyện 2. [Best Friend]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, mọi người như hẹn lại đến thăm Seung Ri.

Chờ Hyo Rin cắm xong hoa đặt trên tủ cạnh giường Seung Ri thì TOP bị đẩy ra khỏi hàng. Anh quay lại ném ánh mắt bất mãn với Young Bae, xong mới nghiêm nghị nhìn Ji Yong:"Đây là.... món quà nhỏ mong là sẽ giúp Seung Ri nhanh hồi phục", thật ra ngay tại giây phút này anh chỉ mong chờ Ji Yong sẽ không cảm thấy bọn họ quá sến.

Ji Yong rất nhanh giải cứu tâm tình ngượng ngùng của TOP huyng, nhận lấy hộp gỗ nhỏ  trên tay anh ấy:"Cảm ơn mọi người".

"Cậu mở ra xem đi", Young Bae thúc giục.

Ji Yong mở ra nhìn thấy hai bộ dây chuyền song song đặt trong hộp gỗ.

"Một cái của cậu, một cái của Seung Ri, cả hai cùng đeo sẽ có hiệu quả hơn. Mặt dây chuyền được làm bằng đá thạch anh, nghe nói loại đá này rất thần kỳ, không chỉ đem lại may mắn và bình an, còn có thế trấn áp tà khí, trị bệnh", TOP thuật lại lời nói của nhân viên bán hàng 'hôm qua'.

Dae Sung nhảy vô tiếp lời:"Thạch anh đỏ là của hyung, thạch anh đen là của Seung Ri....", Dae Sung lần đó khóc xong xem như đã hồi phục tinh thần, được TOP cổ vũ mấy đêm, giờ ý chí đã mạnh mẽ hơn, tràn đầy tin tưởng Seung Ri sẽ mau bình phục.

Ji Yong im lặng nghe mọi người giải thích ý nghĩa, xúc động muốn nói cho mọi người biết Seung Ri đã hồi phục.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện Hyo Rin đứng dậy khỏi ghế hướng đến giường Seung Ri, Ji Yong còn tưởng cô đã phát hiện sự thật.

"Hôm nay, em ấy vẫn chưa dậy? Không phải là..", bệnh nặng hơn rồi? Hyo Rin kịp thời không nói ra hết suy nghĩ của mình.

Dae Sung cũng đã phát hiện khác thường, mọi khi đến thăm vào giờ này Seung Ri đều mở mắt vậy mà hiện tại đã không buồn mở mắt, nghe thấy Hyo Rin nói như vậy chẳng khác nào thêm khẳng định ý nghĩ không hay trong lòng cậu, ý chí TOP rèn luyện trong nháy máy biến mất, nước mắt không chờ được đến lúc Ji Yong rời đi thì đã nhào đến ôm chân Seung Ri khóc than. Ji Yong rất muốn rời đi để Dae Sung tận lực oán trách thay anh nhưng vẫn không đành lòng bỏ phim hay, à phải nói theo đúng từ ngũ chuyên môn của Seung Ri là camera ẩn.

Seung Ri thật sự không mở mắt nổi, cậu nghe thấy mọi người nói chuyện, nghe thấy ý nghĩa thạch anh đen và đỏ kia, biết Dae Sung đang khóc, tuy không muốn tra tấn tinh thần của mọi người nữa nhưng mà đêm qua cậu thật sự bị sốt cao, nguyên nhân còn không phải là do trưa hôm qua ở nghĩa trang cao hứng dãi nắng dầm mưa. Seung Ri hít hít mũi, cố gắng mở mắt cầu cứu Ji Yong không muốn tiếp tục camera ẩn gì nữa, Dae Sung cứ không ngừng khóc lóc như vậy , vừa dày vò mọi người vừa dày vò cậu, .

Ji Yong rất nhanh nhìn thấy cậu mở mắt, nhận ra ánh mắt của Seung Ri liền giải vây cho cậu,  ngay từ đầu anh đã khuyên ngăn nói cậu đang bệnh nên nghỉ ngơi đừng ghẹo mọi người nữa, vậy mà cậu còn cười nói bệnh như vậy thì đỡ phải diễn. Có phải hay không từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ anh đã quá nuông chiều cậu? Ji Yong vừa bực vừa buồn cười đến ngồi cạnh cậu, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu, quyết đoán dừng lại camera ẩn:"Thật ra Seung Ri đã phục hồi rồi, chẳng qua em ấy đang sốt".

Dae Sung ngừng khóc ngồi bật dậy, đầu tiên là vui mừng nhéo nhéo má Seung Ri, sau khi phát hiện Seung Ri đang nhăn mặt thì lần nữa ôm cậu khóc còn mất trật tự hơn khi nãy, đồng thời đối tượng không ngừng oán trách từ Seung Ri lại đổi thành Ji Yong, trách anh không sớm nói cho mọi người biết. Mọi người trong phòng đồng lòng không ai ngăn cản Dae Sung oán trách Ji Yong.

Seung Ri nửa nằm nửa ngồi dựa trên người Ji Yong, bị Dae Sung làm một màn như vậy cũng tỉnh táo hơn một chút, cậu áy náy nở nụ cười nhìn mọi người, nhìn thấy mọi người nở nụ cười lại với mình, sau đó chán ghét nhìn người phía sau lưng cậu, trong lòng Seung Ri thầm nghĩ liệu có phải nếu cậu bây giờ khai báo cậu là cố tình muốn mọi người bất ngờ thì có khi nào người bị xử lý không phải cậu mà vẫn Ji Yong, vì dù gì cậu cũng mới bệnh khỏi, sẽ đem Ji Yong ra thế cậu cho hả giận.

Ồn áo náo nhiệt cho đến gần giờ ăn trưa căn phòng mới yên tĩnh lại.

"Em ngủ một chút đi, khi nào có cơm sẽ gọi em dậy", Ji Yong đắp chăn cho cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu.

Seung Ri trong lòng đang có chuyện muốn làm rõ nên nào có tâm trạng đi ngủ:"Em không buồn ngủ, muốn nói chuyện cùng Dae Sung một lát".

Ji Yong gật đầu, cùng những người khác đi xuống bếp, chuẩn bị tái trình diễn một màn nấu ăn như hôm ở đảo.

Cửa vừa đóng lại, Dae Sung nhào đến nằm bên cạnh Seung Ri, nhào nặn má cậu một phen.

"Đừng mà, tớ còn đang sốt".

Dae Sung sờ trán cậu thấy vẫn còn hơi nóng liền nghiêm túc nằm yên.

"Cậu và TOP huyng như thế nào thành rồi?", xem ra mới có hai tuần mà cậu đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc thỏ kêu ngạo bị sói lắm chiêu lừa đi.

Dae Sung chần chừ không muốn nói.

"Cậu có trai bỏ bạn sao? Xem tớ là người lạ, muốn giữ bí mật".

"Không phải nhưng mà tớ nói có được không? Là liên quan đến vụ....hôm đó", Dae Sung tự lượt bỏ đi chữ 'cháy'.

Seung Ri nhìn vẻ mặt khó xử của Dae Sung liền hiểu ý: "Không sao, tớ không sao rồi, cậu cứ nói đi".

Dae Sung được phép liền thao thao bất tuyệt, đem hồi ức kể thành một câu chuyện tình lãng mạn giữa biển lửa, một màn em cứu anh rồi anh cứu em, TOP hôm đó ngủ quên ở phòng, lúc phát giác chuyện đang muốn chạy ra thì thấy Dae Sung lao vào, hai người sau cơn sinh tử đó liền quăng bỏ cái tôi mà nói lời chân thật trong trái tim mình cho đối phương biết.

Vụ cháy ngày đó không có thương vong, vừa lúc xé rách vết thương của cậu để cho cậu có hội chấp nhận đối diện với quá khứ vừa đốt đi cái tôi giúp được một đôi đến với nhau.

Là may hay rủi đã rõ ràng.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nghe thấy mùi khét, Dae Sung và Seung Ri không hẹn cùng nhìn nhau.

Dae Sung hỏi:"Không phải chứ?".

Seung Ri trả lời:"Không phải".

Nói xong cả hai cười lớn.

Đoạn hội thoại nếu kèm theo độc thoại ăn ý giữa cả hai thì như sau:

Dae Sung:"Không phải chứ?", đừng nói lại cháy.

Seung Ri :"Không phải", nếu có mọi người đã xông cửa vào đây.

Dựa vào tính tò mò lần nữa ăn ý dìu nhau đi hóng chuyện, vừa xuống đến nơi liền thấy cảnh tượng hỗn loạn trong nhà bếp. Hyo Rin dở khóc dở cười bỏ đi phần thức ăn bị Young Bae làm khét.

Trong góc bếp, TOP đang đeo tạp dề tập trung sắc thái gì đó, hình ảnh mới lạ này khiến Dae Sung ôm bụng cười chẳng qua vừa thấy TOP giật mình buông dao ôm lấy tay thì cậu chẳng còn lòng dạ cười đùa, sốt ruột chạy đến cạnh anh xem xét.

Ji Yong vừa đi mở hết cửa thông gió để tản đi mùi khét. Quay về, trông thấy bảo bối đang tươi cười nhìn đám người hỗn chiến trong bếp, đáy lòng dâng lên ngọt ngào, đi đến ôm lấy người từ phía sau:"Không ở trên phòng nghỉ".

Hơi ấm quen thuộc vây quanh, Seung Ri thả lỏng tựa vào người anh, giọng điệu mang chút làm nũng:"Ở trên phòng buồn chán, em muốn nhìn một chút, mà vừa rồi là chuyện gì?"

Ji Yong đặt cằm lên vai cậu, đưa tay sờ trán cậu kiểm tra:"Mọi người không cho anh vào bếp, em cũng biết TOP hyung và Young Bae không am hiểu lĩnh vực này, Hyo Rin một lúc phải hướng dẫn hai người nên không lo xuể. Cũng may Dae Sung đã xuất hiện", vừa giải thích vừa ôm Seung Ri ra phòng khách.

Seung Ri bị anh đặt lên ghế salon, sau đó chỗ ngồi kế bên cũng lún xuống.

"Mọi người nhất quyết không để anh phụ vậy chúng ta không nên quá cứng nhắc làm hỏng ý tốt của mọi người", Ji Yong mở tivi cùng cậu xem tiếp một bộ phim truyền hình mà cả hai đang theo dõi.

Seung Ri thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía bếp:"Em muốn đến xem mọi người một chút", không thấy Ji Yong trả lời, cậu hoài nghi nhìn về phía anh, hoá ra từ bao giờ người đã ngủ mất, Seung Ri nhẹ nhàng để anh tựa vào vai mình.

Màn hình lớn vẫn tiếp tục chiếu phim, bên trong nhà bếp vẫn tiếp tục phát ra tiếng va chạm xào nấu.

Một khoảng thời gian trôi qua, trong bếp vang lên một câu hỏi:"Seung Ri đâu rồi?",  Dae Sung lúc nãy nghĩ TOP không cẩn thận cắt trúng tay nên vội vàng chạy đến xem, hiện tại mới nhớ ra mình vậy mà quên mất cậu bạn đứng cạnh, vẻ mặt áy náy chạy đi tìm người.

"Đừng đi", Young Bae kéo Dae Sung lại, xoay người Dae Sung nhìn về một hướng.

Thông qua vách ngăn kính trong suốt ở phòng khách có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi dựa vào nhau trên ghế salon.

"Đâu lý nào chủ lại an nhàn như vậy", Dae Sung cười gian, hướng phòng khách chạy đi, được nửa đường thì bị người kéo lại.

TOP ôm lấy Dae Sung đang nổi lên âm mưu phá rối:"Khoảng thời gian qua cũng đủ mệt để cậu ấy nghỉ ngơi một chút", này làm ám chỉ Ji Yong.

Trên đường bị TOP ôm về phòng bếp, Dae Sung cũng kịp thời nắm bắt thiện ý của mọi người: "Vậy chúng ta mau làm mấy món sơn hào hải vị bồi bổ cho hai người họ".

Trong ánh mắt ái ngại của mọi người, Dae Sung ý chí sục sôi xắn tay áo tiếp tục xào nấu mấy món đang làm dang dở lúc nãy.

Ba người còn lại không hẹn cùng nhìn về hai món ăn đã làm xong trước đó, mùi vị thật cách xa cái gọi là sơn hào hải vị.

"Có nên gọi thức ăn bên ngoài không?", Hyo Rin cuối cùng nhìn hết nổi lên tiếng đề nghị.

"Nhà làm không phải chất lượng hơn sao?", Dae Sung ngừng tay hoài nghi nhìn ba người, lại cảnh giác nhìn hai món ăn trên bàn, cuối cùng lấy hết can đảm để cảm nhận hương vị, vừa bỏ vào miệng đã bị hù doạ, thân thể theo phản xạ mà lùi về sau vài bước cách xa hai dĩa đồ ăn. Cậu chán ghét nhìn hai tên hung thủ trốn phía sau Hyo Rin:"Sau này tốt nhất hai người vẫn nên làm phụ bếp".

Nhìn thời gian lại ước tính một chút, Dae Sung với Hyo Rin quyết đoán bắt đầu vật lộn làm lại mọi thứ, đem hết mọi thứ trong tủ lạnh tận dụng tiêu diệt sạch sẽ.

Trái ngược với tình cảnh vật lộn trong bếp là khoảng lặng yên tĩnh ở phòng khách. Tuy hai hình ảnh đối lập nhau nhưng không gian lại hài hoà đến ấm áp lòng người.

Bên cạnh luôn có những người bạn tốt cùng đồng hành, cả đời còn mong cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro