Ngoại truyện 1 [My Love By My Side]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lúc đó em không tỉnh lại anh thật sự rời đi sao?", Seung Ri lộ ra biểu tình vừa sợ hãi vừa tổn thương nhìn anh.

"Anh mới là người phải sợ hãi, sợ em không chịu nhận thức việc anh rời đi nên đã cố gắng câu thêm thời gian", nếu tức giận rời đi thật thì chẳng ai chịu khó ngồi trước mặt cậu mà xếp ngay ngắn từng cái áo, cái quần. Lúc đứng ngay bàn làm việc, anh từng nghĩ mình đã thất bại với cách trị bệnh này.

"Anh cố ý???", Seung Ri ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

Ji Yong gật đầu:"Em như thế nào nghĩ anh sẽ bỏ lại em một mình".

Thấy ánh mắt long lanh nước vì xúc động của cậu, cả người anh liền phát hoả, anh xoay người đè lên cậu bắt đầu từ trán hôn dần dần xuống môi cậu nhưng cuối cùng đơn giản dừng lại ở bên tai cậu nhẹ cắn. Seung Ri vừa khỏi bệnh nên anh chỉ có thể kìm nén dục vọng của chính mình, chính là không ngờ đến hành động tiếp theo của Seung Ri, Ji Yong không ngạc nhiên được bao lâu đã bị khoái cảm thay thế, lần đầu tiên được cậu khẩu giao, anh không kìm chế được hừ một tiếng thoả mãn kéo người lên dịu dàng ôm hôn săn sóc cậu.

Chật vật một hồi lâu mới ôm nhau nói tiếp chuyện lúc nãy:"Trừ những lúc em trị liệu thì những lúc bình thường em đều vô cảm, không cảm xúc, không biểu tình, vậy nên bác sỹ có dặn qua khi nào em có biểu hiện khác thường thì lúc đó em đã có chút nhận thức. Lại theo cách chú Kwon chỉ anh, không ngờ thật sự khiến em thức tỉnh", suy nghĩ một chút Ji Yong cười cười: "Lần này xem như Dae Sung cũng có công, anh là cố ý để Dae Sung khóc lóc kể lể với em, nếu như biết nó có tác dụng kích thích em thì anh đã sớm khóc lóc than thở với em mỗi ngày", Seung Ri xác thực khi đó có mơ hồ nghe thấy Dae Sung vừa khóc vừa oán giận mình.

"Chờ chú đi công tác về, chúng ta sẽ mua quà đến thăm chú", ngày đó trong lúc anh tiễn chú, cả hai chính là đã bàn qua cách trị liệu này, ám hiệu cũng bàn trước qua, tối qua lúc Ji Yong giả vờ tức giận Seung Ri gọi điện cho chú, đầu giây bên kia là nói: 'Chú sẽ đến liền, ở trước cổng chờ tin con. Nếu không thành công thì gọi điện cho chú', vậy nên vẫn còn cảnh cuối cùng là chưa diễn đến, hại chú Kwon và chú Dong Hyun, hai người chờ ngoài cổng đến khi nhận được tin tức mới vui mừng rời đi.

Seung Ri gật đầu, vùi mặt vào lòng anh, cậu không biết sâu nội tình nhưng dựa theo sự săn sóc của Thầy mấy năm qua thì cậu biết chắc rằng thời gian qua đã làm phiền Thầy rất nhiều.

"Bảo bối ngốc, sau này có việc gì không nên để trong lòng, phải cùng anh đối mặt có biết không?".

Seung Ri uỷ khuất nhìn anh:"Anh suốt ngày bên cạnh em có muốn giấu anh cũng không thể".

Ji Yong bất mãn nhéo mũi cậu:"Ý em là nếu anh không suốt ngày bên cạnh thì em sẽ giấu anh".

Seung Ri cong mắt cười, cọ cọ cái đầu xù vào cằm anh lấy lòng:"Em chỉ chọc anh chút thôi".

Nhớ ra chuyện còn chưa làm, anh đứng dậy lấy điện thoại:"Mấy ngày em bệnh, mọi người thường hay đến thăm em cũng nên báo với mọi người một chút".

Mọi người bao gồm những ai cậu không cần hỏi cũng biết được, Seung Ri thoáng cái loé lên một ý nghĩ:"Anh đừng báo, em muốn cho mọi người một bất ngờ".

Ji Yong dừng ngưng lại ngón tay đang dừng trên phím gọi, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cậu, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

Dùng bữa sáng xong cả hai đến viếng mộ ba mẹ Seung Ri, từ khi họ mất đây là lần đầu tiên Seung Ri đến thăm họ, quỳ xuống trước bia mộ, hai tay đặt lên bó hoa cẩm chướng trắng mà mẹ yêu thích, ánh mắt hằn đỏ đưa tay vuốt ve di ảnh của ba mẹ mình.

Trước mặt rõ ràng chỉ là bia mộ lạnh lẽo lại khiến Ji Yong cảm giác như Seung Ri thật sự đang ngồi trước mặt ba mẹ mình, một lúc nói xin lỗi, một lúc lại cám ơn, nhắc về ký ức lúc nhỏ mà cậu nhớ được, kể lại những sự việc lúc cậu trưởng thành, nói hai người không cần lo lắng cho cậu nữa, lan man nói hết một tiếng đồng hồ, Ji Yong muốn ôm lấy bảo bối vào lòng nhưng ngại hai vị trưởng bối nên chỉ lặng lẽ ngồi sau cầm ô che nắng cho cậu, thỉnh thoảng đưa tau lau đi nước mắt cho cậu.

Seung Ri nói xong lặng người nhìn xung quanh nghĩa trang một lượt, lại nhìn đến phần mộ được quét dọn sạch sẽ của ba mẹ mình trong lòng không khỏi xúc động, sóng mũi cũng thêm chua xót:"Ba mẹ, con trai xem ra cũng có công thuê được một người trông nom mộ cho hai người", Seung Ri từng một lần 'vô tình' lén theo dõi anh, khi phát hiện anh đến nơi này cậu chỉ chết lặng đứng từ xa không dám bước đến gần, sau cũng giả vờ như mình việc gì cũng không biết, hiện tại vừa đúng dịp để khai báo hết với anh.

"Thời gian qua chắc ba mẹ đã không còn xa lạ với anh ấy nữa", Seung Ri đứng lên, kéo Ji Yong vẫn đang cân nhắc lời cậu nói đến cạnh mình:"Ba mẹ, con cùng anh ấy sau này sẽ thường xuyên đến thăm hai người", nói xong liền cúi lạy ba mẹ mình, Ji Yong thấy vậy cũng quy củ làm theo cậu.

Cả hai lạy xong vừa ngẩng đầu, trời bất chợt đổ mưa. Nhìn thấy Ji Yong sắc mặt đờ đẫn che ô cho mình, Seung Ri buồn cười, đưa tay phủi xuống vài gọt mưa vương trên vai áo anh:"Ba mẹ em đều rất thích mưa vậy nên anh không cần lo lắng hai người đang phản đối anh với em. Nhưng mà được chứng kiến điệu bộ khép nép như trẻ nhỏ này của anh thật không ngờ lại là ba mẹ em".

Ji Yong bị cậu phát hiện ra tâm tình không khỏi có chút thẹn mà nhéo chóp mũi cậu, đột ngột bên tai vang lên tiếng sấm khiến Ji Yong cứng người.

Seung Ri cố gắng nhịn cười, cùng anh cúi chào ba mẹ mình quay về, Ji Yong trước khi đi còn đặt một cây dù che lên bia mộ, nhìn cách anh đặt cây dù như đã làm việc này nhiều lần, đáy lòng cậu không khỏi ấm áp.

Trên đường ra cổng nghĩa trang, hai người nắm tay nhau đi dưới mưa, ven đường nhìn thấy những đoá Cẩn hoa hương đang chống chọi dưới cơn mưa, cả hai dừng lại, Seung Ri nhìn nó thật lâu mới rời đi.

Ji Yong nắm tay cậu tiếp tục đi về đoạn đường phía trước:"Em hiện tại cũng giống Cẩn hoa hương, đều rất mạnh mẽ".

Seung Ri cong khoé miệng, ôm lấy cánh tay:"Lúc còn nhỏ, mỗi khi đến giờ ngủ mẹ em thường kể cho em rất nhiều chuyện, không giống như những người mẹ khác, mẹ em không kể chuyện cổ tích mà kể về chuyện tình của ba mẹ, kể về việ ba mẹ lần đầu tiên gặp nhau ở dưới mưa, về câu chuyện ba tỏ tỉnh với mẹ dưới mưa, còn có nụ hôn đầu tiên cũng dưới mưa, ngay cả ngày cưới của ba mẹ cũng có mưa", Seung Ri mỉm cười đưa tay ra khỏi dù hứng mấy giọt mưa:"Nếu như ngày họ gặp nạn cũng có mưa thì thật tốt, nếu được như vậy em sẽ tiếp tục được nghe nhiều câu chuyện về mưa của ba mẹ".

Ji Yong cũng đưa tay ra kế bên bàn tay cậu cùng cậu hứng mưa, cùng cảm nhận cảm giác mát lạnh của từng giọt mưa:"Nếu như ba mẹ anh cũng được một chút yêu thương anh giống như ba mẹ em thì tốt rồi, nếu được như vậy anh sẽ không cô độc, sẽ không phải có ba mẹ mà cũng không được gọi, sẽ không phải có ba mẹ mà cũng chưa từng được biết đến cảm giác gia đình là như thế nào".

Seung Ri vài lần nghe anh nhắc đến ba mẹ mình nhưng hoàn toàn không có bất cứ một hồi ức ấm áp nào để hồi tưởng. Bàn tay cậu đang hứng mưa chuyển sang nắm lấy tay anh:"Anh đừng buồn, em vẫn luôn bên cạnh anh, thay họ yêu thương anh".

Ji Yong như chỉ chờ câu nói đó của cậu:"Em cũng vậy, đừng buồn, anh sẽ mãi bên cạnh em, thay ba mẹ em tiếp tục yêu thương em, chúng ta cùng nhau tiếp tục sống thật tốt vì những người yêu thương mình, có được không?".

Seung Ri nhìn ánh mắt mong chờ của anh, trong khoảnh khắc đó tự mình thông suốt hai câu nói vừa rồi của anh, là anh muốn cậu nhận ra rằng, mỗi người khi tồn tại trên cõi đời này ai cũng sẽ mang theo những vết sẹo để trưởng thành, những tiếc nuối ai mà không có, càng không thiếu người chấp nhất, oán niệm quá khứ, mong ước có thể thay đổi mọi thứ nhưng lại quên mất hiện tại còn có những người yêu thương chúng ta vì chúng ta mà đau lòng. Tâm trạng cậu không còn khúc mắc nữa, cảm thấy cơn mưa cũng không còn lạnh nữa, ấm áp giống như khi ba mẹ ôm lấy cậu vào ngày mưa, Seung Ri nhảy lên lưng anh, để anh cõng mình, đồng thời giựt lấy cây dù từ tay Ji Yong, khép lại, mặc cho cơn mưa rửa sạch những sợ hãi trong quá khứ:"Ji Yong, em yêu anh, yêu anh rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro