Ngoại truyện 3 [The Heir]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***10 năm sau, tại hòn đảo nhỏ năm xưa***

"Kỷ niệm 10 năm yêu nhau sao lại đưa em đến chỗ này a, không phải nên tổ chức ở du thuyền cao cấp hay ngắm hoàng hôn trên cầu Charles?", Dae Sung liếc nhìn gian phòng so với trong trí nhớ năm đó dường như chẳng thay đổi.

"Nơi này nhiều ý nghĩa hơn", nói xong TOP nhìn vẻ mặt không nhớ gì của vợ mình thì nghẹn khuất:"Không phải tại chỗ này em đã tỏ tỉnh với anh hay sao?".

Dae Sung cắn ngón trỏ vẻ mặt như đang cố tập trung nhớ lại những điều TOP nói. Một hồi lâu ngẩng đầu, vẻ mặt thiếu đòn hỏi:"Có sao?".

"Ý em là sao?", TOP nghiến răng.

"Khi đó cháy lớn chắc hít khói nhiều quá nên anh nhớ nhầm rồi", khoảng khắc đó cậu làm sao quên được nhưng mà đời nào thừa nhận, ngại ngùng nha.

"Em... được lắm", TOP kịp thời giữ lại người đang có ý định trốn chạy.

"Yaaaa, buông..... em ra", bị TOP cường hôn, Dae Sung trong lòng thầm cười nhưng vẫn ra sức giãy giụa.

"10 năm trước không nói vậy hôm nay buộc em phải nói ra mới thôi", nói rồi thành thạo cởi đồ cậu, người này lúc nào cũng muốn ép anh cường bạo mới sống được qua ngày mà.

Dae Sung vui vẻ nộp mình trước miệng sói, tiếp tục trưng ra vẻ mặt thiếu đòn khiêu khích anh:"Em đột nhiên nhớ ra rồi, có, em có tỏ tình với anh, là em nói trước.... Đừng mà....á....".

-.-

"Gian phòng này cách âm thật sự vẫn không tốt hơn", Seung Ri xấu xa cười.

Ji Yong bịch hai tai cậu lại, dẫn cậu đi ra ngoài, vừa ra đến đã gặp Young Bae, Hyo Rin cũng vừa đi ra khỏi phòng: "Xem bọn họ kích động như vậy chắc còn lâu lắm mới xong", Young Bae nửa cười nửa khóc: "Cũng may lần này đã thuê luôn gian còn lại.

"Đi thôi, lúc nãy có nghe qua dân làng nói tối nay sẽ có lễ hội ẩm thực", Ji Yong nắm tay Seung Ri cùng vợ chồng Young Bae hướng ra biển.

Ngồi trên tấm bạt vừa thuê, Seung Ri mông lung nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trên bãi biển, lại nhìn đến Young Bae vày Hyo Rin đanh tình cảm nắm tay nhau dạo biển khiến cậu vừa cảm thán hiện thực vừa hoài niệm cảnh xưa.

Cậu tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận từng đợt sóng biển:"Dường như 10 năm qua không có quá nhiều thay đổi, cảnh vẫn còn người vẫn đây".

Ji Yong quay sang hôn lên tóc cậu.

"TOP hyung và Dae Sung vẫn chưa đến chỗ chúng ta?", Seung Ri há miệng ăn con tôm Ji Yong đút cho mình.

"Chắc vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn", Ji Yong vừa nói vừa tiếp tục công cuộc bóc vỏ tôm, gỡ thịt ghẹ dâng đến miệng bảo bối.

"Sức chiến đấu cũng bền dai quá rồi", lời đã nói ra mới phát hiện câu nói có chút đen tối, gương mặt cậu thoáng hồng.

Ji Yong nhìn thấy biểu tình ngại ngùng đáng yêu đó của bảo bối liền nổi lên ý chọc ghẹo, giả vờ hiểu sai ý cậu:"Em đang nói anh sao?? Nhưng mà anh nhớ mỗi lần đều có chừng mực nào dám thương tổn đến bảo bối, trừ khi chính bảo bối quá lưu luyến không chịu buông ra".

Gương mặt Seung Ri từ hồng chuyển sang đỏ, thẹn thùng cắn luôn ngón tay Ji Yong đang đút miếng thịt ghẹ đến bên miệng cậu.

Không khí đang gần đến cao trào thì nghe đằng xa có người gọi về phía bọn họ.

"Hyung... Hyung........."

Ji Yong nhíu mày nhìn từ xa thấy có một cậu thiếu niên đang nhảy lên giữa đám đông vẫy tay về phía họ.

"Jin Hyuk không phải đã về thăm ba mẹ anh rồi sao? Còn có........Andy", chưa nói hết câu thì một bóng đen đã lao đến ôm cánh tay Seung Ri, thân thiết gọi một tiếng Cậu.

"Andy, sao con cũng ở đây?", nhóc này là con của Dì Park.

Andy không kịp trả lời thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Hyung, không ngờ mình có duyên như vậy. Hyung không mang em theo, em cũng tự tìm được hai người", Jin Hyuk càng lớn càng giống anh trai mình nhưng chỉ giống nếu Ji Yong đang ngủ, là một bộ dáng thư sinh, ôn nhu ấm áp khiến mấy cô nàng say mê không dứt ra được.

"Thầy, sao không rủ học trò cùng đi nha", Jin Hyuk chạy lại ôm lấy cánh tay Seung Ri. Seung Ri vừa là chủ nhiệm vừa kiêm luôn giáo viên bộ môn Anh văn lớp Jin Hyuk.

Seung Ri một bên cánh tay bị cháu mình ôm, một bên đang cầm xâu thịt nướng giờ cũng bị em trai Ji Yong bám lấy:"Không phải em đã về Mỹ sao?".

"Em nhớ Thầy nên quay lại rồi?", cậu dụi mặt vào cánh tay Seung Ri, một bộ dạng đầy đáng thương.

Seung Ri lén nhìn Ji Yong, chỉ thấy khuôn mặt anh chẳng chút biểu tình nào nhưng rõ ràng Seung Ri cảm nhận được anh đang khó chịu.

Mùa hè ba năm trước, Jin Hyuk theo chị gái mình về Hàn thăm anh trai. Trong khoảng một tháng hè ở Hàn không biết đã xảy ra chuyện gì hoặc là quay về Mỹ đã xảy ra chuyện mà không bao lâu Jin Hyuk đã đóng gói đồ đạc quay lại Hàn sống chết ăn dạ muốn sống cùng Ji Yong, ba mẹ khuyên cỡ nào cũng không chịu về.

Suốt ngày thấy thằng em cứ quấn lấy vợ mình, Ji Yong âm thầm khó chịu:"Trên trường học gặp còn chưa đủ hay sao về nhà còn chạy đến hỏi bài, mà ngôn ngữ của nó sống từ nhỏ ở nước ngoài, còn dạng nào khó hiểu, rõ ràng muốn đến chọc phá anh". Seung Ri ở chính giữa khuyên ngăn hai người mà Ji Yong dĩ nhiên không muốn để vợ mình phiền lòng nên trước mặt thoả hiệp nhưng sau lưng lại âm thầm tìm cách giáo huấn em mình, hè chưa đến đã book vé tống nó về ba mẹ.

Seung Ri thấy tình hình căng thẳng liền chuyển qua cháu mình, đứa nhỏ này nhỏ hơn Jin Hyuk hai tuổi, Dì mới quay về Hàn sinh sống cũng đã ba năm nay:"Con đi cùng ba mẹ?".

"Bọn con đi cùng ông chú", bọn con bao gồm nhóc và Jin Hyuk, nói xong nhóc đưa tay chỉ phía bên kia.

Seung Ri phụt cười nhìn chú Kwon cùng chú Dong Hyun đang say sưa ân ái, hai đứa nhỏ này xem như bị bỏ rơi rồi.

"Chú Ji Yong, Jin Hyuk lúc nào cũng bắt nạt con", Andy kéo Jin Hyuk khỏi cánh tay Seung Ri, đồng thời tố cáo.

"Nói chú nghe, nó làm gì con?", Ji Yong trừng mắt cảnh cáo hành động muốn bịt miệng kẻ tố cáo của em trai mình.

"Anh ấy nói với bạn gái con thích, nói là con thích con trai, bạn gái ấy giờ thấy con liền bỏ chạy. Mỗi lần anh ấy tới nhà con học đàn đều lười nhát ở nhà không chịu luyện, hại con tốn thời gian kèm lại anh ấy. Mỗi lần con muốn uống nước ngọt đều giựt lấy không cho con uống, nói uống không tốt, vậy mà anh ấy một hơi uống hết. Động tay động chân lại nhéo má con, còn có......", Andy càng nói gương mặt càng hồng, chẳng biết cậu nhóc đang tức giận hay là thẹn thùng.

"Còn có.....", Seung Ri thấy nhóc không nói tiếp thì không khỏi tò mò.

Andy đỏ mặt nói nhỏ vào tai chú Ji Yong, nói xong liền tức giận đá Jin Hyuk một cái rồi chạy đến chỗ ông chú.

Jin Hyuk vừa định đuổi theo Andy đã bị anh hai mình xách cổ áo lôi về, ánh mắt mang ý cười nhạt nhìn Jin Hyuk.

Trông thấy ánh mắt âm hiểm của anh mình, trong chốc lát như bị nhìn thấu tâm tư, Jin Hyuk quay mặt tránh đi ánh mắt Ji Yong, giãy giụa thoát khỏi tay anh, chạy đến chỗ Andy.

Nhìn vẻ mặt tò mò của Seung Ri, Ji Yong cong khoé miệng đến gần cậu:"Andy nói bị Jin Hyuk cướp mất nụ hôn đầu".

Seung Ri ngạc nhiên nhìn về hai thân ảnh ở phía xa, lại nhìn đến người kế bên đang cười ngốc:"Cháu em đang tố cáo Jin Hyuk với anh. Anh không xử lý còn ở đó cười ngốc. Có việc gì vui sao???", Seung Ri chui vào lòng Ji Yong ngồi:"Đừng nói với em, anh từng xem Jin Hyuk là tình địch, bây giờ biết nó có người trong lòng rồi liền vui vẻ như vậy?".

Ji Yong không thừa nhận cũng phủ nhận, xoay mặt cậu lại hôn lên môi cậu một cái.

Lúc nãy nghe Andy kể tội Jin Hyuk, ít nhiều cậu đều quen thuộc, từ việc học đàn cho đến vụ nước ngọt không có lợi gì đó: "A" như nghĩ ra việc gì đó, cậu mở to mắt quay đầu nhìn anh: "Cũng đừng nói với em anh có góp phần vào chuyện giữa hai đứa nó".

Ji Yong ôm siết lấy bảo bối từ phía sau, đặt cằm lên hõm vai cậu:"Người lựa chọn và đưa ra quyết định là nó, anh chỉ giúp nó hiểu rõ thêm thôi".

Chú Kwon đúng lúc đi ngang nghe thấy câu nói của Ji Yong liền phụt hết nước trong miệng ra.

Chú Dong Hyun khẽ vỗ lưng cho người đang bị sặc:"Hổ phụ sinh hổ tử. Xem ra sau Ji Yong cũng đã có người thừa kế câu nói của em. Tương lai đáng để mong chờ rồi".
🐼❤️🐲
[End]

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đón đọc nhé 💋🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro