Chap 9. Cải thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ban đầu cứ nghĩ rằng ở cùng người thông minh sẽ không bị phiền chết bởi những câu hỏi ngốc nghếch nào ngờ lại phát hiện cậu nhóc này khá quấn người, này còn phiền phức hơn. Điển hình như ở lớp học, căn tin, nhà vệ sinh, sân thể dục, thư viện, phòng giáo viên, ngay cả phòng ngủ của anh vào ngày nghỉ vừa mở mắt đã nhìn thấy mặt cậu, anh ngỡ là mình bị ám ảnh hoá ra thật sự là tìm đến tận phòng. Ji Yong nằm nghiêng trên giường nhìn tên nhóc vẻ mặt vô tội đang chiếm hết nửa cái chăn của anh: "Không phải hôm qua tôi vừa đến nhà cậu học đàn sao? Xa tôi một ngày cậu không chịu được?".

Seung Ri nở một nụ cười chào anh, xem nhẹ việc đột nhập vào phòng ngủ người khác:"Sáng nay, Dì có việc bận nên đem em gởi Thầy Kwon. Thầy nói em cứ lên thẳng phòng anh ngủ thêm chút nữa", nói xong không sợ chết mà nhích đến gần người Ji Yong tìm hơi ấm. Seung Ri lâu ngày ít nhiều hiểu được tính tình của Ji Yong là trong nóng ngoài lạnh, kiểu người khi nhìn thấy sẽ cảm thấy anh ấy khó gần nhưng chỉ cần chịu khó kết bạn với anh ấy sẽ nhận ra anh ấy rất ấm áp. Ví dụ như nếu có bài giảng cậu nghe không kịp anh sẽ tận tình giảng cho cậu, giảng đi giảng lại cho đến khi cậu hiểu thì anh ấy mới tiếp tục làm việc của anh ấy, cái này dĩ nhiên là cậu chỉ giả vờ hỏi thôi, muốn được nghe thấy giọng nói của anh nhiều hơn.

Nhìn tên nhóc đang cuộn người đến gần mình, Ji Yong nhích ra một chút, xoay lưng về phía cậu tiếp tục nhắm mắt ngủ, chưa được bao lâu tên nhóc kia lại không nằm yên mà nhích đến sát anh. Ji Yong mệt mỏi không thèm để ý nữa tiếp tục rơi vào giấc ngủ. Một năm học trôi qua, có lẽ như lời Seung Ri nói vì có anh bên cạnh nên cậu cũng chỉ bị vài lần cảm nhẹ vào khoảng thời tiết chuyển mùa. Đợt nặng nhất là vào kỳ nghỉ đông, trùng hợp Ji Yong hôm đó đang ở nhà cậu học đàn nên lần thứ hai chứng kiến cậu ngất xỉu. Nhìn thấy cậu nhóc thường ngày hoạt bát luôn ra vẻ e ngại như có như không cố ý quấn chặt lấy mình, tự nhiên không dấu hiệu lại ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, khi kim tiêm đâm vào mu bàn tay, hàng lông mi dài khẽ run rẫy, Ji Yong chỉ im lặng ở bên giường vừa trông cậu vừa nghiên cứu mấy quyển sách về sức khoẻ mượn từ thư viện, thực đơn của cậu cũng bắt đầu thay đổi từ đó, cái gì cậu ghét bỏ anh đều dỗ dành khuyên cậu tiếp nhận. Một, hai năm sau triệu chứng đó cũng không còn tái phát lại, duy nhất chỉ còn lại khả năng miễn dịch của cậu thật sự kém, điển hình như chỉ cần uống nước có gas hoặc nước lạnh thì cổ họng sưng lên phát sốt, thời tiết chỉ chút biến động cũng khiến cậu bị cảm, vận động hơi quá sức cũng sẽ khó thở, hơi thở dồn dập, mặt trắng bệch, mà nói là vận động quá sức nhưng thực ra mấy vận động đó đều là dành cho mấy bạn nữ, người ta là nữ mà còn không có mệt mỏi như cậu. Ji Yong tìm kiếm rồi lại nghiên cứu cách cải thiện sức khoẻ cho cậu, sau đó lập ra thời gian biểu hướng dẫn cậu tập mấy động tác thể dục, dưỡng cho đến khi cậu hồng hào như hiện giờ.

Dì Seung Ri mở một trường mẫu giáo tư nhân cạnh nhà, vậy nên đó giờ vẫn rất tiện lợi chăm sóc cho Seung Ri, ở phòng ngủ, hoặc nhà trên nhà dưới đều không khó tìm tìm thấy camera và nút nhấn chuông báo động, cả hai đều kết nối trực tiếp với điện thoại của cô. Tưởng rằng đã tìm đủ mọi cách để chăm sóc Seung Ri nhưng từ ngày Ji Yong xuất hiện mới thấy rõ cách của Ji Yong hiệu quả hơn, nhìn Seung Ri sắc mặt ngày càng tốt hơn cô không khỏi vui mừng, ở trước mặt Ji Yong vẫn thường tự trách mình nói mình không có tay chăm sóc Seung Ri khiến cậu bao lâu nay vẫn không khoẻ được. Ji Yong hiểu được tâm ý của cô, người làm mẹ làm dì đúng kiểu mẫu nào mà chẳng thương xót con mình, đã vậy Dì còn mang theo tâm lý Seung Ri không còn ba mẹ nên chỉ cần cậu nói khó chịu sẽ không ép cậu, Seung Ri nói mình không ăn được rau, cô liền bỏ qua không ép cậu, nói mình mệt liền không cho cậu vận động nhiều, nếu không ngồi học thì cũng chỉ có nằm nghỉ.

Ji Yong thầm nghĩ, một bên ép buộc, một bên thì nuông chiều vô hạn, phải chi cách dạy dỗ của ba mẹ mình và cô Park chịu cùng nhau ngồi xuống thảo luận thì thế hệ sau sẽ thật tốt đẹp rồi.

Thời điểm thi chuyển cấp, trong khi bạn bè bận rộn với đống tài liệu, Ji Yong thì đang ngồi trước piano, trừng mắt nhìn chú của mình, trên đường chở Ji Yong đến học đàn thì trời đổ mưa lớn, vậy nên chú Kwon tìm được cái cớ chính đáng để trì hoãn ở lại nhà Seung Ri xem anh học đàn.

Chú Kwon nhìn Ji Yong cứng nhắc nhấn từng phím đàn thật muốn cười lớn nhưng phải nhịn xuống, mãi cho đến khi Seung Ri tạm thời rời khỏi.

"Cháu của chú thật cực khổ mà, cũng may bây giờ đã qua giai đoạn luyện ngón", nói xong không giữ hình tượng mà lăn ra ghế cười lớn.

Ji Yong không nói gì, âm thầm đi đến đá ngay gối chú một cái rồi quay lại chỗ ngồi, Seung Ri vừa lúc quay lại chỉ thấy Thầy mình đang ôm chân, hình như còn rơi nước mắt: "Thầy không sao chứ?".

"Hắc hắc, không có gì nha, Thầy bị tê chân", chú Kwon liếc nhìn Ji Yong vẫn có chút không nhịn cười được, ai chứ ba mẹ nó đời nào không ép nó học mấy thứ này từ nhỏ, bây giờ phải giả vờ như không biết thật kiên nhẫn nha.

"Trời hết mưa rồi, không quay về với chú Dong Hyun của chú sao?", Ji Yong ra dáng chủ nhà đuổi khách, không khỏi ngán ngẫm nghĩ đến còn phải gặp mặt ông chú ở trường thêm ba năm nữa, do trường anh đang học bao gồm cả trung học phổ thông, cũng may không có hệ đại học.

"Phải ha, vậy chú đi trước, không quấy rầy hai đứa nữa".

Seung Ri đi ra mở cổng tiễn Thầy, Ji Yong cảnh giác đi theo ông chú nhiều chuyện của mình. Chờ đến khi tiễn xong ông chú mới yên tâm quay về luyện đàn. Lúc nhỏ bị ép học nên tâm trạng không giống như hiện giờ, thoải mái, tự nguyện còn có bài giảng vừa cơ bản vừa chi tiết của cậu nhóc, không giống với mấy giáo viên âm nhạc từng dạy anh, từng nốt nhạc vui tươi lại bị bọn họ biến thành khô khan, hoặc do lúc đó anh chẳng có hứng thú như bây giờ. Ji Yong kiên nhẫn ngồi nghe cậu nhóc chỉ hết kinh nghiệm của bản thân. Cậu thấy anh tiếp thu rất nhanh cũng không nghi ngờ gì, vì khoảng thời gian qua, thành tích học tập của Ji Yong luôn đứng hạng hai trong trường.

Cậu không biết rằng Ji Yong muốn đứng hạng nhất thì không khó nhưng hạng hai thật sự còn khó khăn hơn, vì không muốn đạt mất danh hiệu hạng nhất nhiều năm của cậu. Nếu không phải vì sợ Seung Ri áy náy vì anh lo cho cậu nên ảnh hưởng đến việc học thì Ji Yong đã để thành tích của mình xuống hạng hai từ dưới đếm lên, anh không muốn ba mẹ mình lại để ý đến mình, thấy hàng còn sài tốt lại nhặt về lại. Hiện giờ thành tích học tập đứng sau một cậu nhóc thua mình hai tuổi, sức khoẻ còn không tốt xem ra cũng không có khả năng làm cho 'họ'  chú ý đến mình lại, đồng thời kết quả hiện tại cũng không quá bôi đen 'họ'  nếu tin tức vô tình bị bại lộ.

Anh nghe nói ở bên kia 'họ' đã nói với mọi người rằng con trai mình không thích xuất hiện trước đám đông nữa nên 'họ' tôn trọng ý kiến, không ép buộc thằng bé, ai nghe được lời này chắc chắn đều sẽ cảm động rơi nước mắt. Họ vừa giấu được bệnh tự kỷ của con mình vừa tạo được danh tiếng, lòng ngưỡng mộ của bao bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro