Chap 10. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, năm sau chúng ta học lớp 10, như vậy cũng chỉ còn học chung với nhau được ba năm nữa", Seung Ri vừa rồi mới nghĩ ra việc này, trong lòng không tránh được hoang mang.

Thấy Ji Yong một dạng không quan tâm đến mình, cậu vừa uỷ khuất vừa đáng thương dựa vào anh.

Ji Yong đã tập thành thói quen nên không đẩy cậu ra: "Sau này tính học ngành nào?".

"Kinh tế hoặc là sư phạm. Còn hyung??", cậu vừa nói vừa đưa tay nghịch loạn mấy phím đàn trước mặt.

Ji Yong bị cậu phá cũng không mất tập trung, tay đàn miệng trả lời:"Chưa xác định".

Seung Ri ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn nửa bên khuôn mặt anh, cậu không nghĩ đến học sinh ưu tú như anh hiện tại còn chưa xác định được ngành nghề mình muốn làm trong tương lai, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy anh không được vui: "Vẫn còn rất sớm, đến lúc đó tính cũng chưa muộn nhưng mà hyung học trường nào em sẽ theo học trường đó".

Ji Yong ngừng đàn: "Theo tôi làm gì? Cậu tính cả đời sẽ theo tôi sao?".

Seung Ri nhanh chóng gật đầu, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, nụ cười chân thành không chút giả dối: "Nếu hyung không chê em phiền phức nhưng mà em thật ra cũng giúp hyung được nhiều mà, hyung không thích nói chuyện với người lạ em thay huyng từ chối, không thích nhận thư tỏ tình của bạn nữ, em giúp hyung giải thích, không thích nhận quà, em thay hyung nhận hết, không thích...."

Ji Yong đưa tay chặn lại cái miệng đang không ngừng đóng mở kia: "Không phải cậu cũng được lợi sao? Ngày càng có nhiều bạn, còn có quà vặt để ăn".

"Em giúp hyung tránh bớt kẻ thù còn gì, người ta đến bắt chuyện mà không trả lời lại thì danh tiếng ngạo mạn của hyung bị đồn xa thì sao đây? Lỡ ai đó nhìn hyung chướng mắt chặn đánh hyung thì phải làm sao đây? Còn quà của mọi người tặng hyung nếu đem bỏ sẽ tội, kiếp sau không có đồ ăn đâu, phải làm sao đây?", Seung Ri hào hùng kể chiến công.

"Còn dám nói, lén lúc ăn đến nôn một trận, hại tôi bị dì cậu mắng chung. Sau này còn dám nhận quà của bọn họ tôi liền bỏ mặt cậu".

Seung ri đứng dậy ra dáng nghiêm túc, đưa tay chào theo nghi thức quân đội, hô to khẩu lệnh: "Đã rõ".

...

Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm rồi lại thêm một năm. Nhìn hai đứa nhóc trước mặt nay đã cao gần bằng mình, chú Kwon không khỏi xúc động: "Ăn nhiều vào, đứa nào ăn ít không cao bằng chú thì thật thảm".

Seung Ri liếc nhìn Ji Yong, ánh mắt ngu ngơ, không rõ tại sao lại thảm. Ji Yong gắp thức ăn vào chén cậu đơn giản giải thích: "Con gái thích bạn trai cao hơn mình như vậy sẽ mang lại cảm giác an toàn, được che chở".

Seung Ri vừa nhai cơm vừa gật đầu ra vẻ đã hiểu. Lát sau lại có vẻ hoang mang.

"Làm sao vậy?", Ji Yong theo thói quen đưa tay sờ trán cậu.

"Em không sao, chỉ là năm nay đã học lớp 12, nếu không mau cao hơn Thầy Kwon, chúng ta ế chắc rồi", nói xong liền cúi đầu ngoạm lấy con tôm Ji Yong vừa bỏ vào chén cậu.

Ji Yong tuy hiểu ý cậu nói ông chú nhà mình không cao nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái nhưng anh cũng giống như chú Dong Hyun đang nghĩ về vấn đề khác cũng liên quan đến chiều cao của chú Kwon. Chú Dong Hyun hành động khá nhanh, ăn vội miếng canh cuối cùng rồi ra ghế phòng khách ngồi lánh nạn.

Chú Kwon lúc này mới chậm rãi phát hiện ra không khí khác thường, ngẩng đầu nhìn học trò yêu quý của mình: "Em nói vậy là .........?".

"Lúc trước em cứ nghĩ mấy bạn nữ thích kiểu soái ca, giờ Thầy nói em mới phát hiện, chiều cao mới là chân lý", điển hình là Thầy đến giờ dù rất soái nhưng vẫn ế. Câu cuối, Seung Ri thức thời không nói ra.

Thầy Kwon phụt cơm: "Con đủ lông cánh rồi nên muốn tạo phản luôn sao".

Seung Ri ngây thơ lắc đầu, chẳng biết đã đụng chạm đến tự ái của Thầy mình, ngày xưa lúc quen nhau chính là vì quan niệm ai cao hơn làm chồng nên Thầy Kwon mới chịu cảnh bị đè đến nay vẫn chưa từ bỏ có ý nghĩ muốn thay đổi cục diện nhưng bất thành.

Ji Yong kéo Seung Ri về phòng mình, tránh khỏi hoạ sát thân.

"Em nói gì sai sao?", Seung Ri khó hiểu hỏi Ji Yong.

"Không có, em làm rất tốt".

Seung Ri nghe vậy mới buông bỏ căng thẳng, lại nhìn đến Ji Yong nói hết mấy câu chưa nói hết với Thầy mình: "Huyng, chú Dong Hyun rõ ràng cao hơn Thầy".

Ji Yong bật cười, thật may lúc nãy cậu không nói ra câu này. Mọi người cũng không nên hiểu lầm, chiều cao của chú cũng không phải là thấp, bàn về tiêu chuẩn làm người mẫu thì chỉ dư chứ không thiếu, nhưng anh đây chẳng có ý  nói ra những lời nói tốt đẹp này, muốn cho ông chú ngồi một chỗ mà đau buồn khóc lóc để bớt đi nhiều chuyện phiền phức phát sinh.

"Lại sao nữa?", dạo gần đây Seung Ri cứ ủ rũ như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói.

Seung Ri chống cằm trên bàn, cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân: "Em để ý một bạn học trong trường", nói đến đó cậu gục mặt xuống bàn.

Ji Yong không ngạc nhiên vì sự ngạc nhiên đó đã sớm thể hiện ra, anh đã phát hiện ngay từ khi Seung Ri bắt đầu có ý với cô bạn kia. Chỉ là anh không biết tiếp theo mình phải làm gì vậy nên cứ xem như mình chưa biết gì. Cứ nghĩ hai tháng qua cậu đã không còn để tâm nhiều đến việc này, hoá ra đã thích người ta đến mức độ phiền lòng như vậy.

Đến một ngày Ji Yong không nhìn được nữa: "Em thích như vậy thì đi nói thẳng với người ta, đừng ở đây tự hại bản thân mình", công sức anh chăm sóc cho cậu, giờ lại nhìn thấy cậu mất hết sức sống như vậy khiến Ji Yong không khỏi khó chịu, lời nói ra cũng giống như tâm trạng của anh khiến Seung Ri lặng người. Từ lúc bên cạnh anh, dù nhiều lúc cậu ngoan cố khiến anh tức giận nhưng anh cũng chưa từng nói lớn tiếng với cậu như vậy.

Ji Yong biết mình lỡ lời, nhưng không muốn giải thích càng không dám tiếp tục nhìn đến ánh mắt tổn thương của cậu. Anh quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro