Chap 11. Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đoạn đường âm thầm đi theo phía sau Seung Ri, Ji Yong cuối cùng cũng dừng chân lại    ở góc phố đối diện nhà cậu chờ đến khi nhìn thấy cậu đã vào nhà mới yên tâm quay về.

Về đến nhà, Ji Yong thả mình nằm trên ghế sofa ở phòng khách, không khí càng tĩnh lặng càng khiến tâm trạng anh thêm thấp thỏm không yên lòng, anh thở dài lấy ra điện thoại.

Đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy nhưng không khí im lặng duy trì khá lâu mới có người lên tiếng: "Đã ăn gì chưa?".

Nghe thấy giọng Ji Yong trong lòng cậu tràn đầy uỷ khuất: "Em đang chuẩn bị ăn".

Ji Yong chần chừ muốn nói tiếp thì nghe thấy bên ngoài chú Kwon đang gọi mình: "Vậy em mau ăn đi", nói xong liền tắt điện thoại.

Ji Yong vừa xách đồ phụ chú vừa càm ràm:"Hôm nay, chú lại mua nhiều như vậy. Lần nào cũng chưa kịp dùng hết thì hạn sử dụng đã hết trước, lớn vậy rồi còn không ước lượng được đồ cần mua".

"Thằng nhóc này con ngày càng như bà lão, Seung Ri sau này làm sao sống yên với con đây? Mà Seung Ri đâu rồi?"

"Còn chưa cưới về, dĩ nhiên là ở nhà em ấy", Ji Yong đặt mấy túi đồ lên bếp, thản nhiên trả lời chú.

"Ủa? Cô Park hôm nay nhờ chú nấu thêm một phần ăn cho Seung Ri", chú Kwon xếp gọn đồ cần để vào tủ lạnh, quay lưng lại đã thấy một cơn gió vụt qua trước mặt, lao ra khỏi nhà bếp: "Ji Yong, Ji Yong..... con chạy đi đâu vậy?".

"Đón em ấy".

15 phút sau, Ji Yong nhìn đến ly mì gói Seung Ri đang ăn dở, cơn tức giận lúc ở trường lại muốn tái hiện, anh đem ly mì đổ đi, siết chặt nắm tay kiềm chế cơn tức giận: "Tại sao không nói tôi biết Dì không có nhà", nếu cậu một mình xảy ra chuyện thì sao đây hả, anh thật muốn hét lớn câu cuối nhưng nhìn đến dáng vẻ cúi đầu của cậu thì đau lòng: "Đi thôi, xe đang đợi bên ngoài", Ji Yong nắm cổ tay cậu kéo đi, phát hiện tay cậu đang lạnh liền nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Em không nghĩ lúc chiều xảy ra chuyện nên không nói sớm cho hyung biết, làm phiền hyung phải....".

"Xin lỗi, do tôi không muốn nhìn thấy em chỉ vì cô gái kia mà ủ rủ như vậy", lần đầu tiên anh nói câu xin lỗi, hơn nữa còn chịu khó giải thích lý do với cậu.

Seung Ri cong khoé miệng, uỷ khuất hay chua xót gì trước đó đều không còn, vui vẻ ôm lấy cánh tay Ji Yong: "Em biết hyung dù la em hay đánh em thì tất cả chỉ vì muốn tốt cho em vậy nên em không trách hyung", cậu thật nghi ngờ chính mình thích bị Ji Yong la mắng, càng như vậy càng chứng tỏ anh rất quan tâm cậu, vậy nên thỉnh thoảng không thiếu trò để Ji Yong trách phạt cậu.

Ji Yong nhẹ hất đầu cậu khỏi cánh tay mình: "Tôi còn chưa tính vụ em ăn mì gói, việc nào ra việc đó".

"Hừ. Anh đừng tính toán vậy mà", vừa nói cậu vừa chùi miệng vào tay áo anh, lúc nãy ăn mì còn chưa kịp lau miệng a.

"Tôi mà bỏ qua, em sau này không nhớ sẽ tiếp tục tái phạm", Ji Yong trong cười ngoài thì lạnh nhạt nhìn ai đó đang chiếm tiện nghi.

"Aaaaaa, em không buông", Seung Ri liều chết ôm chặt cánh tay anh.

"Mau buông ra, càng làm trò càng thêm tội".

Tài xế nhìn hai thiếu niên đang đùa giỡn phía sau không khỏi vừa lắc đầu vừa cười, tuổi học trò thật đáng để người ta hoài niệm.

Qua ngày sau, Seung Ri theo lời động viên của Ji Yong mà đi gặp cô bé kia, mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi, cậu và cô bé chính thức hẹn hò. Tuy có hơi nhanh nhưng Seung Ri không khỏi thích thú.

Nhìn Seung Ri không còn dáng bộ ủ rũ nữa Ji Yong cũng bớt phiền lòng nhưng mà nhìn cậu nhóc thường lẽo đẽo theo mình giờ lại bên cạnh người khác, trong lòng không vui chút nào, mà dở khóc dở cười chính là giữa anh và cô bé kia đã có giao dịch. Nhắc đến thì đó đã là chuyện trước khi Ji Yong đề nghị cậu đi tỏ tình, cô bé kia học dưới 2 lớp, qua điều tra biết được gia đình cô bé đang trong giai đoạn khó khăn, thế là giao dịch làm bạn gái của Seung Ri hoàn thành.

———
"Nếu đến lúc chia tay, cậu ấy không chịu dứt khoác thì em nên làm thế nào?", trước khi chấp nhận yêu cầu của Ji Yong, cô bé có chút không chắc, muốn làm rõ vấn đề, dù sao cô cũng đã có người trong lòng.

Ji Yong nhếch môi, anh dĩ nhiên đã nắm chắc Seung Ri trước sau gì cũng sẽ quay về bên anh nên mới dám đưa ra giao dịch như vậy, chỉ không ngờ anh đã tự tin còn có người tự tin hơn anh, Ji Yong không trả lời câu hỏi đó mà đưa ra lời cảnh báo: "Nếu lúc đó cô có mưu tính với cậu ấy thì đừng trách tôi".

Cô bé đồng dạng không quan tâm lời cảnh cáo của anh: "Anh ở sau lưng cậu ấy làm chuyện này không sợ cậu ấy phát hiện hay sao?".

"Cô quan tâm quá nhiều rồi", Ji Yong mỉm cười, ánh mắt dần trở nên ôn nhu, với sự hiểu biết của anh trong khoảng thời gian qua ở cùng Seung Ri thì nếu biết được đảm bảo cũng chỉ nghe em ấy dùng lại một câu quen thuộc 'Em biết hyung tất cả chỉ vì muốn tốt cho em vậy nên em không trách hyung', đôi khi anh thật hoài nghi tên nhóc nhà anh thích ngược.
———

Nếu muốn biết Ji Yong từ khi nào đã xác nhận tình cảm giữa mình và Seung Ri thì phải nhắc đến một lần anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chú mình và chú Dong Hyun: "Anh sợ gì chứ, em chỉ muốn nói anh là chồng em, chứ đâu có bẻ cong thằng bé, mà nếu có thì cũng không phải lỗi do em mà. Em chỉ là người giới thiệu, còn lựa chọn và đưa ra quyết định là do thằng bé". Ji Yong nghe thấy câu cuối thật muốn nhảy ra hung hăng cho chú một cước, lúc nào cũng tỏ ra mình là người ngoài cuộc vô tội, giống như lần anh bị chú giật dây kết bạn với Seung Ri.

Mối quan hệ giữa chú và chú Dong Hyun, Ji Yong mơ hồ đã đoán ra nhưng anh không dám tin, ông chú thường xuyên trưng ra bộ dáng hận người kia đến chết, lúc nào cũng theo sau chọc cho người kia phát điên vậy mà lại vì người kia bỏ đi quyền thừa kế. Trong hai đứa con, ông nội anh thương con út nhất nên bản di chúc từ đầu cũng đã lộ ra quyền thừa kế tài sản phần lớn đều thuộc về chú Kwon.

Ji Yong lần đầu tiên nghiêm túc quan sát hai người, anh đứng từ phòng mình nhìn căn nhà kính ở khu vườn, chú Dong Hyun nhàn nhã ngồi uống trà đọc sách, chú Kwon thì đi tưới nước cho mấy bông hoa, tuy đứng từ xa nhưng anh có thể chắc chắn rằng ông chú nhà mình đang không ngừng nói chuyện, lát sau chú Dong Hyun đứng dậy tiến về phía chú Kwon, thường ngày không chú ý nên không để ý thấy hành động thân mật của hai người, hiện tại nhìn thấy hai người hôn nhau, tuy lạ lẫm nhưng một chút khinh chê cũng không có. Chỉ là tối hôm đó lần đầu tiên Ji Yong mơ thấy mộng tinh, nhân vật xuất hiện cùng anh không ai khác ngoài cậu nhóc thường xuyên bám bên mình. Giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng tắm rửa thay đồ, cả ngày hôm đó anh ngồi ngây ngốc trên giường, suy nghĩ cẩn thận cảm giác của mình, người thông minh như anh thật may không có hạn chế ở mặt tình cảm, rất nhanh xác định tình cảm của mình đối với Seung Ri, còn nhiều lần tìm cách để Seung Ri nhận thức thứ tình cảm đó.

Lại quay về thời điểm hiện tại, sáng sớm hôm nay Ji Yong nhận được tin nhắn của Seung Ri nói mình hẹn Amy đi chơi nên chiều nay không dạy đàn cho anh được... Ji Yong ném điện thoại một bên, đã một tháng trôi qua rồi, em ấy thật biết dằn vặt anh mà, mấy bữa trước còn bất ngờ hỏi anh, quen nhau bao nhiêu lâu thì được hôn, Ji Yong xém chút nữa làm rơi cái ly trên tay, nghiêm mặt trả lời: "5 năm, em nhanh như vậy muốn hôn người ta, sẽ doạ người ta chạy mất".

"Vậy còn ôm nhau???", Seung Ri mơ hồ nhìn anh.

"Mới còn nhỏ đã nghĩ đến mấy vụ đó làm gì?", Ji Yong tức giận quay đi tìm chỗ phát hoả, thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro