Chap 8. Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong nào có chướng ngại giao tiếp chẳng qua lúc trước thường bị ép buộc đi dự tiệc cùng ba mẹ, sau mới phản cảm với việc giao tiếp. Seung Ri được coi như trường hợp đặc biệt, là vừa thương hại vừa đồng cảm, đêm đó lại đúng lúc nhìn thấy cậu rơi nước mắt, anh thật sự không chống đỡ được hình ảnh cô độc đó, chẳng khác nào đang nhìn thấy chính mình. Hai kẻ cô độc cùng ở cạnh nhau, có thể sẽ hiểu nhau hơn. Còn có thành tích học tập của cậu chưa từng rớt khỏi top đầu trường, ít ra khi ở cùng nhau cũng sẽ không quá phiền phức.

Ji Yong mãi suy nghĩ nên không để ý ông chú nhà mình vừa bước vào lớp học, đến khi cả lớp một trận la hét Ji Yong mới không tin nhìn ông chú nhà mình đang đứng trên bục giảng.

Cả lớp đang náo loạn vậy mà người đứng trên bục giảng chỉ cần một động tác đặt ngón trỏ lên môi lại khiến hiện trường lập tức im lặng trở lại. Ji Yong đau đầu nhìn ông chú đang ra vẻ, tạo thành một loại thần thái mà đám con gái phía sau đang thấp giọng gọi 'soái ca'.

"Từ giờ Thầy sẽ thay Thầy Kang dạy môn Văn cho lớp. Các bạn cũng không xa lạ gì Thầy vậy nên Thầy sẽ không giới thiệu lại bản thân nữa, chúng ta bắt đầu bài mới", Thầy Kwon cầm bút viết lên bảng tiêu đề bài học hôm nay, lại nghe bên dưới có học trò gọi nên ngừng bút quay xuống dưới lớp.

Dưới lớp có một cô bé dơ tay kiến nghị, chỉ về phía Ji Yong: "Thầy ơi, trường chúng ta có bạn mới chuyển đến nên Thầy giành chút thời gian giới thiệu, đi mà", hai từ cuối của cô bé nũng nịu kéo dài ra khiến cả lớp cười ầm lên.

Thầy Kwon nhìn về phía cánh tay cô bé, bất giác khiến soái ca đang đứng trên bục giảng lạnh run, phải lấy ra khăn tay lau mồ hôi: "Vậy bạn mới liên hệ với bạn ngồi cạnh để biết thêm thông tin đi. Mấy em tập trung, lớp chúng ta đã trễ bài rồi".

Mấy bạn học bên dưới thấy Thầy Kwon liên tục lau mồ hôi, nghĩ rằng Thầy đang bị bệnh, liền ngoan ngoãn ngồi học.

Trong khoảng thời gian nghĩ giữa hai tiết, Thầy Kwon đi đến bàn Ji Yong giao lưu, nhưng là giao lưu với người bên cạnh Ji Yong: "Đã khoẻ hẳn rồi?".

"Dạ, làm phiền Thầy đến thăm em", Seung Ri ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt áy náy.

Thầy Kwon còn định hỏi tiếp thì sau gáy tự nhiên thấy ớn lạnh, là thằng nhóc kia đã quay lại, không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ: "Ji Yong, sau giờ học lên văn phòng gặp... Thầy".

Ji Yong mặt vô biểu cảm đi vào chỗ ngồi không thèm nhìn đến người kia, anh quay sang hỏi Seung Ri: "Cậu thân với Thầy ấy?".

Seung Ri dừng bút chép bài, bắt chước Ji Yong, khoanh hai tay trên bàn, nghiêng mặt nằm lên tay: "Em không thân với Thầy nhưng Dì em là bạn thân của Thầy, còn có Cô chủ nhiệm nữa".

Ji Yong nhìn vẻ mặt thành thật khai báo của cậu mà muốn phun ra ngụm máu, hoá ra anh cứ bị ba người kia xoay vòng vòng nhưng mà nghĩ kỹ lại đêm hôm đó ở nhà Seung Ri, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đến đón là chú Kwon đã đủ chứng tỏ Dì Seung Ri cũng vừa mới biết anh và chú Kwon là người thân. Còn tưởng hôm đó chính mình nhìn lầm nụ cười mờ ám của chú Kwon với Dì ấy, chắc chắn rằng ông chú nhà mình là người thao túng tất cả, xem anh như một con rối, chẳng khác nào ba mẹ anh.

Chú Kwon biết trước tên này sẽ phát hoả nên vừa nhìn thấy Ji Yong trước cửa phòng giáo viên đã kéo thằng cháu đến nơi không người: "Con đừng lôi chú ghép vào với ba mẹ con, chẳng qua chú chỉ muốn cho con có một thanh xuân tươi đẹp một chút, với tính cách của con chắc chắn sẽ im lặng cho thanh xuân trôi qua mà không chủ động kết bạn cùng ai", chú Kwon giành nói trước, câu đầu tiên vừa nói ra liền đúng những gì Ji Yong đang buồn bực.

Giờ phút này nếu không phải đang tức giận, anh thật muốn khen chú mình hai câu: chú quả nhiên là thầy giáo dạy Văn, còn có chú quả nhiên là chú ruột, anh suy nghĩ gì cũng không cần biết rõ đến vậy: "Vì vậy mà chú tự ý lựa chọn bạn cho con, chú nói không giống ba mẹ con là không giống điểm nào?", Ji Yong tức giận gằng từng chữ.

"Làm sao có thể giống nhau. Chú không phải là lựa chọn thay con mà là giới thiệu, người lựa chọn và đưa ra quyết định chính là con", chú Kwon kiên nhẫn giải thích cho Ji Yong.

Ji Yong im lặng nhìn chú.

"Ji Yong, chú thật sự muốn giúp con làm lại từ đầu, muốn con như lúc nhỏ, vui liền cười, đau liền khóc. Chú biết ba mẹ con khiến con cảm thấy xã hội hiện giờ thật giả lẫn lộn, khiến con nhìn thấy ai cũng luôn đề cao cảnh giác, luôn tạo khoảng cách với mọi người nhưng mà con xem con chỉ mới học lớp 7 thôi, con thử nhìn lại bạn bè đồng lứa với con xem. Ji Yong, con không cần đeo lên lớp mặt nạ sớm như vậy, không nên nhìn đời bằng suy nghĩ tiêu cực của con, nếu con tiếp tục như vậy chẳng phải đang thực hành theo hướng đi của ba mẹ con sao? Con chán ghét ba mẹ ép buộc con, ghét sự giả dối của họ vậy mà bây giờ con còn giữ lại những điều đó: giấu đi cảm xúc của bản thân, cố tỏ ra lạnh nhạt vô tình. Chứng tỏ con thật sự không chán ghét điều đó không phải sao?".

Ji Yong thất thần không biết đã bao lâu, đến khi cảm nhận có một bàn tay không có hơi ấm đặt lên vai mình mới sực tỉnh.

"Anh sao vậy?", Seung Ri nhìn thấy sắc mặt Ji Yong không được tốt liền lấy tay về, lùi lại về sau mấy bước.

Ji Yong nhận thấy hành động cảnh giác của cậu, trong lòng khẽ lắng đọng cùng những hồi tưởng cô độc trong quá khứ đều tan biến: "Không có gì? Sao lại lên đây, nếu bị cảm lại thì làm sao?".

"Cả ngày hôm nay tâm trạng anh không tốt, em sợ là lỗi do em", Ji Yong không lên tiếng như đang thừa nhận câu nói của cậu, có lẽ lần trước khi nhận lời 'để ý' cậu Ji Yong chưa có biết nhiều thông tin về sức khoẻ của cậu, sau hai ngày lại biết thêm nhiều thông tin nên mới đang hối hận vì đã trao đổi điều kiện chăm sóc cậu: "Sức khoẻ của em chắc chắn sẽ tốt hơn, sẽ không như mấy năm học trước".

Ji Yong nhìn Seung Ri đang nghiêm chỉnh nhìn mũi giày của mình, tự nhiên muốn chọc cậu vậy nên không phủ nhận câu 'Em sợ là lỗi do em', lại nghe cậu lên tiếng trong lòng không khỏi thắc mắc: "Năm học trước như thế nào?".

"Mỗi tháng em đều phải nghĩ học ít nhất là hai ngày", Seung Ri lần nữa thành thật khai báo.

Hoá ra sức khoẻ của cậu còn kém hơn anh nghĩ: "Năm nay chắn chắn sẽ tốt hơn? Cậu vì sao lại tự tin như vậy?".

Seung Ri trông thấy ánh mắt nghi ngờ của Ji Yong liền kiên định trả lời: "Bởi vì bên cạnh em đã có anh".

Ji Yong không dự liệu được trước câu trả lời vậy nên cứ như vậy mà sững sờ nhìn cậu, anh biết ý nghĩa của câu nói rất đơn thuần nhưng trái tim anh lại không khỏi xúc động. Anh từng nói nếu không phải trong lòng vẫn còn cảm giác đau nhói thì từ lâu đã nghĩ rằng chính mình là người vô hình, một kẻ không hề tồn tại trên thế giới này, ba mẹ chỉ xem anh như công cụ phô trương địa vị, hết giá trị liền quăng sang một bên. Vậy mà cậu nhóc này chỉ vừa gặp nhau vài lần đã khẳng định ý nghĩa tồn tại của anh như vậy, dù chẳng biết lời nói của cậu có đáng tin hay không nhưng đã vô tình an ủi được một vết thương ẩn sâu trong hồi ức kia.

Nhìn cậu nhóc vẫn đang lo lắng, ánh mắt chờ mong hình như còn có chút nước, Ji Yong dựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm: "Thầy Kwon mà cậu nói chính là chú ruột của tôi. Tôi chẳng qua đang giận chú ấy vì không sớm nói cho tôi biết chú ấy là giáo viên trường này".

Seung Ri mất một lúc mới kịp phản ứng Ji Yong đang giải thích với mình, khoé miệng liền cong lên vì biết được không phải do mình làm anh buồn phiền nhưng nhất thời liền xụ mặt, an ủi anh: "Chắc Thầy muốn tạo bất ngờ với anh, anh đừng giận nữa như vậy không tốt cho sức khoẻ".

Bầu trời đêm nay cũng lại duy nhất một ngôi sao nhưng trong lòng lại chẳng còn cảm giác cô độc như trước, Ji Yong cong khoé miệng: "Như thế nào thì tốt cho sức khoẻ?".

Seung Ri lần đầu tiên thấy Ji Yong cười nên không khỏi ngơ ngác mất mấy giây, câu văn cũng bị cậu làm loạn lên: "Giống... giống như lúc nãy, anh cười nhiều một chút, còn có... rất soái".

"Soái, chú tôi cũng soái, tôi không thèm giống chú ấy", Ji Yong bĩu môi.

Seung Ri lắc đầu, hấp tấp nói: "Không giống... không giống....em... bảo đảm sau này khi anh lớn lên còn soái hơn Thầy ấy nhiều".

"Cậu thật biết nịnh".

"Em đang nói sự thật mà".

Nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của cậu, Ji Yong ý cười càng nhiều, nắm lấy tay áo cậu chậm rãi cùng cậu đi dưới bầu trời đêm: "Được, coi như cậu mắt tốt đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro