Chap 5. Thật tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng nhà Seung Ri, Ji Yong mới nhớ ra mình chưa gọi báo cho chú Kwon. Đầu giây bên kia vừa bắt máy, Ji Yong đã nghe thấy một tiếng la đau.

"Hôm nay con về trễ".

"Được. Khi nào về gọi chú đón con".

Ji Yong khó hiểu nhìn cuộc gọi đã bị tắt, không phải sẽ liên tục hỏi anh đi đâu, làm gì? Hôm nay đang bận gì sao??? Giọng nói thở gấp như vậy có thể là đang làm việc nặng.

Mở cửa cho anh là một phụ nữ cỡ tuổi cô chủ nhiệm, Ji Yong bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của cô khi nói rằng mình đến thăm Seung Ri. Khu vườn dẫn vào nhà được thiết kế đơn giản hơn sân vườn nhà chú Kwon, nhưng hoa ngược lại nhiều hơn.

Trong lúc ngồi chờ ở phòng khách, anh để ý thấy gần trong sát vách tường của khu vườn có một cây cao khoảng hai mét, còn chưa nghĩ ra được tên thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô.

"Con cùng dùng cơm với cô nhé, cô vừa lên xem Seung Ri do còn tác dụng của thuốc nên vẫn chưa tỉnh dậy".

Ji Yong định từ chối nhưng mà vừa nghĩ đến cô chủ nhiệm thì từ bỏ ý định quay về, lại nghĩ không thể làm phiền cô vì mình mà không dùng bữa tối. Vậy nên, Ji Yong đành kiên nhẫn ăn hết bữa cơm tối trong không khí ngượng ngùng.

"Đây là lần đầu tiên Seung Ri có bạn đến nhà chơi", cô vừa gọt trái cây vừa trò chuyện với Ji Yong:"Để con chờ đợi như vậy thật có lỗi".

"Dạ không sao", Ji Yong đưa túi giấy nãy giờ vẫn để bên người:"Đây là áo của cậu ấy".

Cô Park nhận lấy, khẽ cười: "Nói vậy áo thể dục là của con. Lúc chiều cô có ghé trường nhưng quên mang áo theo, còn định ngày mai sẽ ghé qua trường gửi lại áo cho cô chủ nhiệm", cô đứng dậy đi lấy túi áo đưa cho Ji Yong, túi đựng áo thể dục đã cầm trên tay nhưng cô suy nghĩ gì đó lại cất đi. Sau đó, cô quay lại chỗ ngồi như vừa rồi chỉ đi cất cái túi giấy Ji Yong vừa đưa.

"À, cô còn chưa biết tên con?".

"Con tên Kwon Ji Yong".

"Tên rất hay", cô đem dĩa trái cây đến gần phía Ji Yong: "Cô là dì ruột của Seung Ri, hiện cô đang sống cùng Seung Ri".

"Tại sao cậu ấy không ở cùng ba mẹ?", là do tư tưởng ai cũng như mình bị ba mẹ hắt hủi nên Ji Yong hơi bị nhạy cảm, hỏi xong liền có chút hối hận.

Cô Park mỉm cười, nhận ra được đứa nhỏ trước mặt khi nhắc đến hai từ ba mẹ thoáng mang hận ý, trong phút chốc cô rơi vào những đoạn ký ức vụn vặt: "Ba mẹ Seung Ri đều mất trong một vụ tai nạn, Seung Ri may mắn thoát chết nhưng sức khoẻ không còn được như trước, sức đề kháng của thằng bé yếu đi. Từ nhỏ trí nhớ thằng bé rất tốt còn rất lanh lợi thông minh nhưng sau tai nạn có khoảng thời gian nó bị trầm cảm, bác sĩ nói thằng bé theo bản năng cưỡng chế mình quên đi đoạn ký ức về tai nạn năm đó, cô nghĩ Seung Ri đang trốn tránh hiện thực vì ngay khi nhắc đến ba mẹ, thằng bé đều lãng tránh, đều không chấp nhận việc ba mẹ đã rời bỏ mình, cứ tiếp tục kéo dài cô sợ thằng bé không qua khỏi nên đã từ từ tìm cách để thằng bé rời khỏi chứng tự bế. Thật may vì thằng bé có hứng thú với việc học", kể lại chuyện năm xưa là cô muốn Ji Yong không hiểu sai về ba mẹ Seung Ri, lại có chút gì đó hy vọng vào đứa nhỏ trước mắt, còn hy vọng về điều gì thì cô chưa thể hình dung được vì chính cô cũng đang không hiểu rõ hành động của chính mình, vì cô không bao giờ mong muốn có một người bạn cố gắng bên cạnh Seung Ri chỉ vì hai từ thương hại.

Ji Yong làm sao nhìn thấu những băn khoăn của cô, hiện tại chỉ trông thấy ánh mắt thương tâm cùng nụ cười của cô đang nhìn anh, khiến anh nhớ đến nụ cười của những người đã gặp trước kia, của em gái mình, của chú Kwon và cả ba mẹ mình, cảm thấy thế giới này thật sự có nụ cười nào là hoàn toàn hạnh phúc, không chứa đựng tư vị ganh ghét hoặc che giấu nỗi buồn, nhất là sự thương hại khi họ nhìn anh. Như thế nào để phân biệt được nụ cười nào mới là xuất phát từ cảm giác hạnh phúc chân thật.

Từng hình ảnh khẽ lướt qua trong tâm trí anh, cuối cùng dừng lại cũng chỉ có duy nhất nụ cười khi đó của cậu nhóc là không hàm chứa thương hại hoặc giả tạo, chỉ đơn giản vì anh, vì được ngồi cạnh anh, vì được có bạn mà thật tâm vui vẻ.

Ji Yong tựa vào tường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ, sau lại nhìn thấy trên mu bàn tay trắng trẻo xuất hiện vết bầm tím do tiêm truyền. Anh giờ phút này mới hiểu được vì sao cậu lại ngồi bàn ở ngay cửa ra vào. Có phải hay không nếu không phải chiều cao của cậu không cao bằng mấy anh chị trong lớp thì sẽ nguyện ý ngồi ở góc dưới để không phiền ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro