Chap 4. Phương án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ji Yong để ý trên bàn giáo viên thật sự có máy ghi âm, xem ra thầy cô trong trường đều đã quen với thông lệ mỗi khi không thấy Seung Ri sẽ giúp cậu thu lại bài giảng, cậu nhóc rất được lòng thầy cô nhưng bạn bè thì lại không có ai, vì nếu có thì hiện tại anh đã không ngồi ở vị trí này.

Giờ nghỉ giải lao gần cuối giờ học, Kwang Hee từ bên ngoài xông thẳng vào lớp.

"Tôi vừa thấy người nhà Seung Ri ở phòng giáo viên hình như còn nghe thấy nhóc đó thôi học", Kwang Hee vừa thở lấy hơi vừa đứng trên bục giảng bép xép.

"Cậu chắc chứ?", Young Bae không vui lên tiếng.

"Thời gian qua tớ đã kiểm chứng tin tức của tên này không chính xác thì cũng không gọi là sai hoàn toàn", lớp phó kỷ luật lấy ra sổ ghi chép bát quái để dẫn chứng.

Kwang Hee đang sụ mặt vì cả lớp ai cũng mang biểu tình nghi ngờ năng lực hóng tin bát quái của mình, nghe thấy lớp phó nói vậy liền nhảy qua ôm người kia an ủi chính mình.

Tan học, Ji Yong đứng trước cổng trường do dự nhìn túi giấy trên tay mình, cuối cùng quyết định quay lại vào trường hướng đến phòng giáo viên.

Cô Kim đang cố gắng chấm cho xong bài kiểm tra, phát hiện ánh sáng trước mặt bị chắn đi vừa nhìn lên thì thấy gương mặt không cảm xúc của cậu học trò mới, cô có chút bất ngờ:"Em tìm cô sao?".

Ji Yong gật đầu:"Em muốn gửi lại cái áo cho cậu nhóc hôm qua".

Cô Kim lần thứ hai xúc động bởi đây là lần đầu tiên cô nghe được bạn học này nói chuyện dài như vậy, cô kìm nén xúc động: "Em thật là người tốt nha, nhặt được của rơi liền trả lại cho chính chủ".

'Nhặt?????', khoé miệng Ji Yong khẽ co giựt, phải nói rằng bạn của người ngốc cũng ngốc giống nhau, đây là minh chứng của câu gần mực thì đen, anh thật sự tin rồi, tin rằng chú của mình và cô chủ nhiệm đây là bạn thân của nhau.

"Seung Ri vừa nộp đơn thôi học", như bị khơi lại chuyện buồn, cô cầm đơn thôi học trên tay, rầu rĩ:"Cô thật sự không muốn em ấy nghỉ, thật đáng tiếc. Em nói xem, cô có nên huỷ đơn này không, chờ em ấy tinh thần tốt hơn một chút có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ mà muốn đi học lại".

Ji Yong ngán ngẩm nhìn cô Kim tự nói chuyện một mình, anh định mở miệng chào cô thì nghe thấy cô Kim thở dài một tiếng: "Nhưng mà cũng không được, quay lại rồi tình trạng cũ cứ tái diễn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ bài học của lớp, phải chi có ai chịu để ý đến em ấy thì sẽ không tốn thời gian của lớp, không bị mấy bạn trong lớp ghét bỏ. Aigoo, ông trời ơi tại sao lại đối xử như vậy với một đứa nhỏ hiếu học chứ?".

Ji Yong lắc đầu, từ bỏ ý định chào cô, vừa quay đầu nhúc nhích được 1 bước thì đã bị cô giữ lại:"Bạn học mới, em nói xem cô nên làm gì đây?", Cô Kim mếu máo nhìn Ji Yong.

Sống từ nhỏ đến giờ, Ji Yong lần đầu tiên chứng kiến giáo viên tự huỷ hoại hình tượng của mình như vậy, có chút không biết nên khóc hay nên cười, thật muốn trả lời cô đi mà hỏi ông chú ngốc kia nhưng mà được giáo dưỡng từ nhỏ, mặc dù ghét bỏ cách ép buộc dạy con cái theo lối diễn viên chuyên nghiệp của ba mẹ, ý là nhìn bề ngoài lễ nghĩa nhưng thật chất đều là lớp nguỵ trang giả tạo, Ji Yong bỏ qua cái gọi là diễn chỉ tiếp thu những quy tắc cơ bản của đạo làm trò, nhẫn nại suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Tại sao không cử bạn học đưa bạn ấy đến phòng giáo viên, còn cô cứ việc giảng bài cho lớp".

"Là do em mới đi học nên không biết, lớp học của mình, những bạn học giỏi, chia ra hai loại: con trai nhỏ con, con gái lại chân yếu tay mềm. Còn những em khoẻ mạnh lại chia tiếp thành hai dạng, một dạng không quan tâm sự đời, một dạng quan tâm nhưng học kém, cô nên sai ai giúp đỡ bạn. Học đã kém còn bỏ lỡ mất bài giảng thì không hiểu bài, mỗi lần phát bài kiểm tra lại có cớ nói với phụ huynh vì mình phải chăm sóc bạn, phụ huynh nào chịu bỏ tiền cho con đi học mà lại đi chăm sóc đứa đứng đầu trường, chẳng được lợi ích gì. Bởi vậy trong khoảng thời gian Seung Ri được đưa đến phòng y tế, cô cũng phải ngưng giảng bài chờ bạn học kia quay về lại tiếp tục bài giảng. Vài lần sau đó, cô thấy thay vì phải ngồi chờ đợi, cô liền đích thân đưa Seung Ri đi đến phòng y tế nhưng mới vừa rồi có bạn viết thư phàn nàn lên ban giám hiệu nói cô không quan tâm lớp, bỏ lớp, làm chậm bài của lớp".

Ji Yong mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại đang khiếp sợ khả năng đọc rap của cô mình, lại nhìn đến dáng vẻ than thở của cô nghĩ rằng nếu không đưa ra phương án chắc chắn sẽ không cho anh rời đi: "Có thể cho em địa chỉ nhà của cậu ấy hay không?".

Cô Kim trừng lớn mắt, xúc động lần thứ ba, kìm nén không nhào đến ôm bạn học mới:"Em thật là một đứa trẻ tốt mà".

Còn chưa biết anh xin số nhà để làm gì vậy mà đã nói anh là người tốt, cô giáo này có sức ảo tưởng không tầm thường rồi. Vừa chấm dứt suy nghĩ thì cô Kim đã đưa tờ giấy địa chỉ nhà Seung Ri cho anh, "Này không phải là để sẵn chờ mình tới sao???", Ji Yong trong lòng nghi hoặc nhưng mà trước hết vẫn thoát thân ra khỏi phòng giáo viên trước.

Ji Yong vừa rời đi, bên kia chú Kwon đã nhận được tin nhắn báo thành công của cô Kim.

"Em nha, thằng bé biết được xem nó sẽ xử lý em thế nào", vừa nói vừa đưa tay nhéo khuôn mặt đang tươi cười kia.

"Ầy, ban đầu cô ấy cũng không biết Ji Yong là cháu em, mà em vài hôm trước mới biết thằng bé nhận lớp nào. Tình cờ vừa nghe thấy cô ấy gọi điện than buồn vì Seung Ri nộp đơn thôi học nên mới thông đồng với nhau một chút. Chung quy thì em chỉ muốn thằng bé không bỏ phí thanh xuân mà thôi, cái mặt u ám của nó ai mà dám đến gần, càng không có khả năng nó chủ động đi kết bạn với ai", chú Kwon dựa vào trong lòng người đàn ông tối qua: "Dong Hyun, anh nói xem khi nào em mới được giới thiệu với thằng bé anh là chồng em đây".

"Không vội", người đàn ông cúi xuống hôn lên trán người trong lòng.

"Anh không đổi mới được từ khác sao? Lần trước anh nói không vội, đến khi em có tin đính hôn cùng người khác anh mới chịu come out".

Dong Hyun khẽ cười vừa dỗ dành vợ mình vừa khéo léo chuyển đề tài khác: "Nhìn Ji Yong hiện tại làm anh nhớ đến em khi ở cùng độ tuổi này, nếu không phải anh từng rất thân với anh hai em thì đã nghĩ Ji Yong là mới là con của em".

"Đúng không? Thằng bé rất giống em", có lẽ vậy nên cũng là một trong những nguyên nhân Ji Yong không được ba mẹ yêu thương. Chú Kwon hoàn toàn thừa hưởng diện mạo của ông nội, Ji Yong càng lớn càng giống chú Kwon, nghĩa là cũng giống với ông nội mình. Mà ba mẹ Ji Yong đều không có tình cảm với cả ông nội lẫn chú Kwon.

"Cũng không phải giống em hoàn toàn, ít ra thằng bé giống anh đều phía trên.... Aaaaa", dù dự tính được sẽ bị cắn nhưng không nghĩ đến vợ mình hôm nay lại cắn ngay yết hầu.

"Gì mà giống anh, anh có chung máu mủ với thằng bé đâu. Còn nữa, anh làm sao xác định nó ở trên.....".

Bên này hai người đấu võ miệng bên kia Ji Yong đã tìm đến nhà Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro