Chap 3. Bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học vui không nhóc? Đã làm quen bạn mới hay chưa?", chú Kwon là người nhanh thích ứng nên cũng chẳng mong đợi Ji Yong trả lời đã nói tiếp:"Nhìn mặt nhóc là biết chẳng ai thèm kết bạn rồi. À mà trong lớp có một cậu bé rất đặc biệt, chú thấy hai đứa rất hợp làm bạn, vừa vặn có thể bù trừ khuyết điểm cho nhau, tên gì nhỉ, Seung....", cảm thấy không khí có chút lạ, chú Kwon ngẩng đầu thì phát hiện Ji Yong đang chăm chăm nhìn mình.

Ánh mắt Ji Yong khiến chú Kwon chột dạ, chưa nói hoàn chỉnh câu trước đã vội vàng nói câu tiếp theo: "Này, chú không phải đang điều tra sinh hoạt của con, chẳng qua cô chủ nhiệm là bạn của chú. Hoàn cảnh của cậu bé đó khá đặc biệt mà cô chủ nhiệm lớp con luôn yêu thương học trò như người thân vậy nên mỗi lần cô ấy có men rượu vào thì lúc nào cũng đau lòng than khóc về chuyện của cậu bé đó".

Ji Yong không nói gì nhưng ánh mắt vẫn không dời đi, khiến người làm chú toát mồ hôi: "Cô ấy không hề biết con là người thân của chú, bảo đảm không có thiên vị hay gì đó, con yên tâm đi ha", chú Kwon nhe răng cười, một tay dơ lên làm dấu hiệu cam đoan lời mình nói là thật.

Chẳng hiểu sao ba và chú lại là anh em ruột, một người kiệm lời, một người không sẽ nói không chịu được: "Răng chú dính rau", Ji Yong nói xong thản nhiên xoay người ra vườn đi dạo.

"Thằng nhóc này, con chỉ giỏi chọc quên người khác sao", chú Kwon hằn học chạy đi kiểm tra nhan sắc.

Đêm qua, từ cửa sổ trên phòng Ji Yong để ý thấy trong khu vườn còn có một căn nhà kính viền bằng kim loại đen, bên trong có thể nhìn thấy nhiều loại cây cảnh khác nhau. Ji Yong hiếu kỳ mở cửa bước vào bên trong, mọi thứ được bài trí rất đơn giản, gọn gàng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ, nơi đặt bộ bàn ghế và kệ sách có tầm nhìn hướng ra cây anh đào ở giữa khu vườn. Ji Yong lắc đầu: "Người như chú sao lại thiết kế sân vườn lãng mạng như vậy".

Ji Yong ngồi xuống ghế, lặng người nhìn bóng cây anh đào đổ dài trên bãi cỏ, một lúc sau tựa như một thói quen lại ngẩng đầu quan sát bầu trời, đêm nay không có ánh sao ngoại trừ ánh trăng tròn đang dần bị đám mây che khuất. Tâm trạng không vui cũng không buồn, hình ảnh này cũng không phải lần đầu nhìn thấy, cả người dựa vào ghế, hai mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận cơn gió thoáng qua làm cây lá trong khu vườn đang khẽ lay động. Trong tâm trí bất chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười của cậu nhóc ngồi cạnh, Ji Yong lấy ra từ trong túi áo, bảng tên anh tháo trên áo cậu nhóc, ngón tay chạm lên dòng chữ in nổi 'Lee Seung Ri'.

Lúc ở phòng y tế thay áo cho cậu, chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì mà lại đem áo cậu nhóc về giặt. Cứ xem như cậu nhóc là vì đưa nước cam cho anh mà bị đổ lên áo nhưng mà cũng không phải lỗi hoàn toàn do anh, buông tiếng thở dài, Ji Yong đứng dậy đi vào nhà không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, trên đường vào nhà vô ý đụng phải một người đàn ông.

"Là Ji Yong sao? Con thật sự lớn quá rồi", người kia đưa tay xoa đầu Ji Yong nhưng mà Ji Yong kịp thời né tránh, cũng không phải không dự đoán được hành động của thằng bé nên người đàn ông không để bụng, ngược lại trên mặt nồng đậm ý cười, điểm nào cũng thấy thằng bé rất giống người kia lúc ở độ tuổi này.

"Ầy, anh đừng đụng vào thằng bé, nó bây giờ đụng tới là xù lông, anh không cẩn thận lại bị nó cắn bây giờ", chú Kwon kéo tay người kia về.

Từ "lại" khiến Ji Yong nghĩ mình nghe nhầm, nhưng chưa kịp rời đi đã nghe người kia cười nói: "Phải nha, lúc nhỏ mỗi lần bế con, con đều cắn ngón tay chú, bây giờ răng chắc rồi nên tránh xa con một chút".

Nói xong hai người cười giỡn đi vào nhà, bỏ mặc Ji Yong khó hiểu nhìn hai người, từ lúc anh đến Seoul xem ra có nhiều người biết anh nhưng anh thì ngược lại chẳng biết gì về họ.

Chuyện về người đàn ông kia cũng chẳng nghiên cứu được bao lâu thì tâm trí anh lại lần nữa bị chuyện của cậu nhóc ngồi cạnh bên quấy nhiễu, giờ tự học tranh thủ lúc không có giáo viên mấy đứa bạn trong lớp lại tám chuyện với nhau:

"Tớ thấy nhóc kia ngày càng hay ngất xỉu, nếu cảm thấy không khoẻ thì nên xuống phòng y tế trước, tốt hơn nữa thì cứ ở nhà. Dù sao cũng có máy ghi âm, học giỏi như vậy ở nhà nghe lại bài giảng cũng được top đầu mà".

"Haha, tôi thấy nhóc đó lúc nào chẳng cảm thấy không khoẻ, nói như cậu chắc cả ngày ngồi trong phòng y tế chờ ngất chắc. Mà nhóc đó ngất như vậy cũng tốt. Tranh thủ thời gian nháo, đôi khi còn tránh được khảo bài".

Một số đứa khác thì giọng điệu khó chịu nói: "Chỉ làm tốn thời gian học của người khác".

Có đứa độc miệng lại nói rằng cậu nhóc không sống được bao lâu nên mới học sớm hơn hai năm, tranh thủ học để đạt được ước mơ.... Sau đó, trong lớp chia ra hai phe, đứa cho rằng cậu nhóc rất đáng thương, sức khoẻ không tốt nhưng vẫn ham học; phe khác thì thấy đáng ghét, nói rằng nếu được như cậu nhóc thì chỉ việc nằm nhà chơi, không phải đến trường làm gì, phần vì bọn họ chán ghét việc học, cũng có phần cảm thấy cậu làm ảnh hưởng đến mọi người, chỉ trong hai tiết tự học anh lại nghe được rất nhiều chuyện về cậu nhóc.

Có lẽ ban ngày nghe quá nhiều chuyện về cậu nhóc nên đến hiện giờ trên giường ngủ, nhắm mắt lại liền nhìn thấy nụ cười cậu nhóc, nhưng mà anh không phải người thích chuyện bát quái, lần đầu tiên nghe lọt tai chuyện bát quái của người khác đã vậy còn bị ảnh hưởng đến giấc ngủ, vậy nên nếu nói anh không bận tâm đến cậu nhóc thì dối lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro