Chap 2. Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tan học chú sẽ đón con, hẹn nhau ở....", chú Kwon chưa nói hết câu Ji Yong đã lên tiếng cắt ngang: "Không cần phiền chú", Ji Yong mở cửa bước xuống xe.

Chú Kwon kịp thời giữ lấy cặp của Ji Yong: "Tính cách lạnh lùng như vậy làm sao có bạn, còn nữa ba mẹ không phải dạy con cách nói chuyện với người lớn như thế nào sao? Gia lễ, gia phong con để quên ở Mỹ hết rồi sao?".

"Phải, con đã quăng hết ở đó. Ba mẹ, con cũng chẳng còn", Ji Yong giật lại cặp của mình rồi đi vào trường.

"Con.... không biết đóng cửa lại sao", chú Kwon thở dài: "Còn chưa đến tuổi nổi loạn nha, mà dòng họ nhà mình lại càng không có ai biết đến thời kỳ nổi loạn, bù lại lúc trưởng thành mới biết nổi điên. Con sao lại sớm như vậy, chẳng giống chú chút nào, chú lúc nào cũng.... cũng mẫu mực, ngoan hiền", chú Kwon lẩm bẩm một mình, với tay đóng cửa xe thì thấy cánh cửa bị giữ lại.

Ji Yong quay lại lấy đồng phục thể dục vừa lúc nghe hết đoạn độc thoại của chú, anh bĩu môi lấy túi giấy, bỏ mặc ông chú đang đơ người, lần nữa hướng cổng trường đi vào.

Vừa đến phòng giáo viên thì chuông vào học cũng vừa reng. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo còn khá trẻ, rất nhiệt tình với học trò, trên đường dẫn Ji Yong tới lớp học còn nói sơ qua cho học trò mới đến biết những nội quy quan trọng trong trường học. Mãi cho đến khi giọng lớp trưởng hô lên khẩu hiệu 'Cả lớp chào cô', mới ngưng căn dặn học trò mới.

"Chào các em", cô giáo nở nụ cười thần bí nhìn đám học trò đang hóng chuyện: "Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, vì chương trình học đã qua hai tháng nên mấy em chú ý giúp đỡ bạn nhé", sau khi cả lớp đồng loạt hô 'Đã biết', cô giáo quay sang nở nụ cười nhìn cậu học trò mới: "Em hãy giới thiệu về mình với mấy bạn".

Ji Yong nãy giờ đứng yên bất động giờ mới lên tiếng: "Xin chào, tôi tên Kwon Ji Yong", Ji Yong nói xong thì đưa ánh mắt về phía cô giáo, cô giáo có chút bất ngờ vì phần giới thiệu hơi bị ngắn nhưng cũng nhanh tiếp lời: "Ở dưới lớp còn hai vị trí trống, em có thể ngồi đâu cũng được".

Ji Yong ôm cặp đi về bàn trống, là bàn học đầu tiên sát cửa lớp học. Vị trí trống còn lại bên cạnh đã có một bạn học nữ, đối với tính cách trầm lặng như Ji Yong, dĩ nhiên sẽ thích ngồi một mình chỉ là anh không nghĩ đến bàn anh đang ngồi còn có một học sinh chưa đến lớp.

Giờ giải lao, Ji Yong nằm gục trên bàn, cả ngày hôm qua bay từ Mỹ đến Seoul, đến đêm lại chỗ không ngủ được khiến anh giờ phút nãy chỉ muốn tranh thủ chợp mắt một chút.

"Anh ấy...???", trong lúc mơ màng Ji Yong nghe thấy có giọng nói bên tai nhưng vẫn như cũ không muốn mở mắt.

"Cậu ta là học sinh mới, sáng nay vừa đến lớp chúng ta, tên là......", cậu bạn ngồi phía sau bàn Ji Yong nói đến đó thì quên mất.

"Kwon Ji Yong", cô bạn ngồi bên nghe thấy nhanh nhẹn giúp câu văn hoàn chỉnh.

Sau đó Ji Yong không nghe thấy động tĩnh gì nữa hoặc là do anh đã rơi vào sâu giấc ngủ. Đến khi nghe thấy tiếng chuông vào học Ji Yong liền theo nề nếp được ba mẹ 'huấn luyện' từ nhỏ mà cố gắng tỉnh dậy ngay lúc tiếng chuông vừa vang lên tiếng đầu tiên. Còn chưa tỉnh hẳn đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo còn có phần vui vẻ của người ngồi bên cạnh, lúc này anh mới biết bàn mình hoá ra cũng đã có chủ, có lẽ do đột ngột thay đổi múi giờ, trong lòng lại còn nhiều điều lo nghĩ mà anh vô tình quên mất, thường thì bàn học đầu tiên lúc nào mà không có người ngồi, Ji Yong có phần phiền chán nên cũng chẳng còn tâm trí nghe người bên cạnh đang giới thiệu tên với anh, xung quanh theo thói quen như chỉ chính mình tồn tại, lại bắt đầu mở ra phần giáo viên đang giảng.

Buổi trưa, Ji Yong ra căn tin trường học nhận lấy một phần ăn, tìm một chỗ trống ngồi xuống dùng cơm, không được bao lâu thì phía bên cạnh đã có người ngồi, chỗ đông người khó mà tìm được chỗ ngồi một mình nên Ji Yong cũng không kén chọn nữa. Anh yên lặng dùm cơm, tuy cùng một loại khay cơm giống mọi người nhưng cử chỉ dùng cơm lại toát ra phong thái quý tộc, khuôn mặt lại chuẩn soái khiến không ít học sinh nữ nhìn về phía anh, Ji Yong ngược lại chẳng bận tâm, rất nhanh dùng cơm xong.

Anh không quay về lớp mà đi dạo một lúc cho tiêu cơm, thấy thời tiết mát mẻ nên quyết định ra sân thể dục tiện thể tham quan trường.

"Ji Yong hyung".

Đang đứng cạnh sân bóng đá, nghe thấy có người gọi tên, quay đầu xác nhận thì nhìn thấy ly nước cam đưa đến trước mặt mình, ánh mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt tươi cười xa lạ trước mắt, anh không biết cậu ta là ai, nếu đã biết tên anh thì chỉ có thể là người trong lớp nhưng mà không hiểu người này tại sao lại đưa nước cho anh. Người mới gặp nhau không phải đều sẽ giới thiệu tên hay sao, còn chưa biết tên nhau lại cố tạo ra bộ dáng như thân quen này khiến anh nhớ đến ba mẹ mình, những người máu lạnh lại còn kiêm diễn viên xuất sắc, trước mặt mọi người thì đối xử với anh như bậc cha mẹ mẫu mực, còn sau lưng thì không quan tâm đến cảm nhận của anh, không cho anh được quyền lên tiếng, Ji Yong suy nghĩ đến quá khứ thất thần đi lướt ngang qua người kia.

Tiết học kế tiếp là giờ dạy của giáo viên chủ nhiệm. Cô Kim vừa vào lớp thì sắc mặt không được tốt: "Seung Ri, Seung Ri.... Seung Ri", cô Kim vừa gọi tên vừa vỗ nhẹ lên mặt cậu bạn ngồi bên cạnh Ji Yong.

"Em không sao", cậu bạn kế bên Ji Yong mơ hồ tỉnh dậy.

Cô Kim nhìn xuống cậu bạn ngồi phía sau Ji Yong:"Young Bae, không phải cô đã nói em phải để ý em ấy sao?".

Young Bae đứng dậy áy náy gãi gãi đầu:"Em xin lỗi, em cứ nghĩ hôm nay đã có người ngồi cạnh em ấy thì sẽ chú ý được em ấy hơn".

Cô Kim nhìn vai áo của Seung Ri, nghi hoặc chạm vào: "Áo em sao lại ẩm như vậy?", ra mồ hôi cũng không thể lan hết một phần áo như vậy.

"Vụ này em biết, lúc nãy ở sân thể dục, Seung Ri bị một trái banh bay trúng người, làm đổ ly nước cầm trên tay", Kwang Hee, cậu học trò thích bát quái nhất trường ra dáng đắc ý như mình vừa lập công.

Cô Kim trong lòng vừa tức giận vừa xót Seung Ri nên có chút không đúng mà quở trách Kwang Hee:"Cuối tiết hôm nay có tiết thể dục, tại sao em thấy như vậy cũng không nhắc em ấy thay đồ".

Seung Ri sợ nhất làm phiền người khác càng sợ mình liên luỵ người khác rất muốn nói là do cậu hôm nay đã xin nghỉ tiết thể dục nên không mang đồng phục nhưng mà giờ phút này cả người đều không còn sức lực, đầu ngày càng đau.

Ji Yong nhìn khuôn mặt trắng bệch bên cạnh có chút quen mắt nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ đã thấy tình hình không ổn, anh phát hiện cánh tay cậu nhóc đã buông lỏng, trên trán mồ hôi nhễ nhãi, theo quán tính liền vòng tay đỡ người kia vào lòng, tránh được cho cậu nhóc đập đầu vào tường.

Giúp cô Kim đỡ cậu nhóc vào phòng y tế sau đó lại đến lớp thu dọn giúp cặp vở cho cậu, trên đường đến phòng y tế Ji Yong thuận tiện mở tủ đồ lấy ra áo thể dục của mình.

Cô Kim nhìn thấy Ji Yong một tay xách cặp của Seung Ri, một tay cầm áo thể dục thì không khỏi xúc động.

Ji Yong xem như không nhìn thấy biểu tình của cô, giúp cậu nhóc đang bất tỉnh trên giường thay áo.

"Chúng ta cũng về lớp thôi, ở đây có nhân viên ý tế chăm em ấy, cô vừa gọi điện cho người thân em ấy rất nhanh sẽ đến đây", cô cũng không thể bỏ lỡ tiết học của lớp.

Ji Yong gật đầu theo cô về lớp.

"Em ấy nhỏ hơn bọn em hai tuổi, rất thông minh chỉ đáng tiếc sức khoẻ không được tốt lắm, mong rằng sau này em ngồi cạnh sẽ để ý em ấy một chút".

Ji Yong nhìn cô Kim, do dự gật đầu.

Nhìn khuôn mặt không biểu tình của Ji Yong, cô khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại nói nhiều như vậy, nhất là với những học sinh ít nói như Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro