Chap 6. Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng được trang trí với gam màu tối, có điểm tương đồng với căn phòng anh từng ở bên Mỹ nhưng phòng anh tạo cảm giác mạnh mẽ bao nhiêu thì căn phòng này lại tâm trạng bấy nhiêu, nhất là chủ nhân căn phòng, nếu không phải có ánh đèn vàng ấm áp nhẹ chiếu trên gương mặt trắng bệch kia thì thật u buồn. Trong phòng không có ghế, vậy nên trên sàn đều được lót thảm mềm mại, bàn học đặt cạnh đầu giường, là loại bàn gỗ ngồi bệt kiểu dáng hiện đại, phía trên bàn học là kệ sách nhỏ. Điểm thu hút Ji Yong chính là tầm nhìn theo anh ước chừng từ trên giường nhìn qua cửa sổ sát sàn sẽ dễ dàng quan sát được bầu trời.

Ji Yong buồn chán quan sát phòng rồi lại quan sát người nằm trên giường, đến lúc đã nhớ hết mọi thứ trong căn phòng người trên giường cũng có động tĩnh, đôi mắt khẽ mở nhìn về phía cửa sổ, anh vừa định đứng dậy đi đến cạnh giường thì bất ngờ phát hiện ra cậu nhóc đang rơi nước mắt. Ji Yong sửng sốt vài giây sau đó mới với tay trên kệ tủ trước mặt nhẹ nhàng lấy xuống một quyển sách, ngồi khoanh chân ngay ngắn ngay bàn học, giả vờ như mình đang đọc sách, trong khoảnh khắc này Ji Yong có chút cám ơn ba mẹ mình đã nhiều năm huấn luyện cho anh nhiều cách ứng phó như vậy. Anh khẽ ho, ánh mắt vẫn duy trì trên trang sách, giống như chưa phát hiện người trên giường đã tỉnh.

Seung Ri nghe thấy tiếng động khẽ giật mình, quay sang nhìn về hướng ngược lại, phát hiện có người ngồi đó, Seung Ri vội vàng dùng tay lau khô dòng nước mắt: "Hyung?", Seung Ri gần như chỉ nói cho chính mình nghe nhưng không gian quá tĩnh lặng khiến người đang ngồi đọc sách quay đầu sang.

"Tôi đến thăm cậu", Ji Yong ít khi bắt chuyện trước nhưng nhìn người trước mặt, đôi mắt ướt át, đượm buồn ẩn chứa ánh vàng nhạt của ánh đèn trông càng thêm yếu ớt khiến anh không nỡ lạnh nhạt.

Vừa nói xong câu đó liền nhìn thấy nụ cười như lần cậu đưa nước cam cho anh, trái tim anh trong khoảng khắc đó khẽ dao động, nụ cười không nhận ra có chút giả dối nào, càng khiến anh thắc mắc trong tình cảnh đáng buồn như vậy, cậu như thế nào duy trì được nụ cười ấm áp như vậy. Nụ cười của anh đã rất lâu chính mình cũng không còn nhìn thấy, là từ khi anh bắt đầu một cuộc sống với những môn học mình không thích, hay là từ lúc anh nhận ra một nhân cách khác của ba mẹ mình.

"Cậu nhanh khoẻ lại rồi đến trường học".

Nghe anh nhắc đến vấn đề đi học, Seung Ri thất thần mấy giây nhìn anh, lát sau quay đầu ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bầu trời, nhỏ giọng lên tiếng: "Em đã nhờ Dì nộp đơn thôi học".

Ji Yong đi qua cạnh cửa sổ, chắn đi tầm nhìn của cậu. Seung Ri không thể lần nữa quay đầu đi chỉ có thể đối diện với ánh mắt của anh:"Nếu là vì sợ ảnh hưởng đến mọi người thì cậu không cần phải lo nữa".

Ji Yong xoay lưng về Seung Ri, giống như những lần trước ngẩng đầu nhìn bầu trời, vậy mà phát hiện đêm nay thật nhiều sao, anh có chút hoài nghi có phải tất cả ngôi sao đều tập trung tại nơi này:"Từ giờ tôi sẽ để ý cậu".

Câu nói ẩn chứa một phần trách nhiệm nhưng người nói ra lại là âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát.

Không khí ngưng đọng vài giây trong sư kinh hỷ của Seung Ri, ánh mắt không khỏi lộ ra tia vui mừng nhưng rất nhanh đã không còn: "Như vậy em sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh".

"Chương trình học không có gì khó, cậu thường xuyên không đến lớp, lại nhỏ hơn tôi hai tuổi còn học tốt như vậy, thì đối với tôi cũng không phải việc khó khăn gì nên cậu cứ yên tâm", Ji Yong chậm rãi nói, vừa âm thầm đếm sao.

Seung Ri ngẩn người nhìn khuôn mặt anh đang phản chiếu trên tấm kính thuỷ tinh.

Không nghe thấy động tĩnh, Ji Yong quay đầu nhìn cậu:"Cậu là đang nghi ngờ khả năng của tôi?".

Seung Ri gật đầu lại nhanh chóng lắc đầu: "Em không có", chỉ là cậu nghĩ anh nhất thời chỉ đang an ủi cậu, ánh mắt mông lung, hai môi mím chặt không lên tiếng.

Ji Yong nhìn điệu bộ ngốc nghếch của cậu thì khẽ cong môi, đi đến ngồi bên giường cậu: "Tôi còn chưa nói hết, tôi sẽ chăm sóc cậu với điều kiện mỗi tuần cậu phải hướng dẫn tôi chơi đàn".

Seung Ri tròn mắt nhìn Ji Yong, mọi chuyện diễn ra khá nhanh nên vẫn chưa kịp tiếp thu, hơn nữa đầu óc cậu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Nghe Dì cậu nói cậu biết chơi đàn, tôi lúc nhỏ đã muốn học nhưng mắc chướng ngại không thích tiếp xúc với người lạ ở phạm vi gần".

Seung Ri lần này nghe hiểu ý anh, đối với việc anh thương hại cậu thì trao đổi điều kiện như vậy cả anh và cậu đều thoải mái hơn: "Em sẽ cố gắng".

Thấy sắc mặt Seung Ri không còn buồn như lúc nãy, trong lòng Ki Yong tự nhiên cũng vui theo:"Không cần cố gắng, kiên nhẫn đối với tôi không thiếu, chủ yếu cậu phải giữ gìn sức khoẻ của mình cho tốt để không bỏ lỡ buổi học đàn của tôi là được".

Seung Ri mỉm cười gật đầu với anh.

Dì Seung Ri đứng ngoài cửa vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, nhất thời rơi nước mắt, từ nhỏ đến giờ Seung Ri chưa từng có người bạn nào chơi cùng mình quá lâu, nếu không ngại vóc dáng gầy yếu xanh xao của cậu thì cũng ngại phiền phức ở bên người ốm yếu như cậu. Ngay từ khi Ji Yong bước vào nhà, tính tình trầm lặng đó khiến cô hoài nghi không biết Ji Yong là như thế nào đến thăm Seung Ri, vui mừng vì đây là lần đầu có bạn đến nhà thăm Seung Ri nhưng cũng không khỏi lo xa, sợ thằng bé chỉ mang tâm niệm khác đến thăm Seung Ri chứ không có ý định sẽ làm bạn, càng không dám nghĩ hai đứa sẽ làm bạn được bao lâu nhưng lúc nãy khi Ji Yong nhìn về piano hỏi cô rằng Seung Ri có từng học đàn hay không và hiện giờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai đứa thì cô chắc chắn ngay từ lúc bước vào phòng của Seung Ri thì Ji Yong, thằng bé này đã sắp xếp hết mọi chuyện, cũng có nghĩa sẽ không có cơ hội để Seung Ri từ chối lời đề nghị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro