Chap 26. Bẽn lẽn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch tham quan đảo trong một ngày kết thúc cũng là lúc trời đã xế chiều. Trên đường về ngang qua một khu chợ, mọi người không hẹn mà nhìn nhau, sau khi bàn luận cuối cùng quyết định ghé vào chợ tự mua nguyên liệu đem về nấu một bữa cơm, Hyo Rin sắp xếp và lựa chọn nguyên liệu cần mua, Seung Ri và Dae Sung đảm nhiệm 'thương lượng' giá cả với người bán, ba người còn lại chỉ việc xách đồ.

Quay về mỗi người liền một việc như đã thống nhất, vì không được quen tay nên đoạn thời gian chuẩn bị nguyên liệu để nấu cũng chiếm gần hết cả buổi tối, nhóm lửa, thổi lửa, nấu cơm, loay hoay vất vả một hồi cũng ra 5 món: 1 canh, 1 xào và 2 món chính.

Đêm mùa hè, trên một cái giường gỗ ngoài trời, cảm nhận tiếng côn trùng, thỉnh thoảng gió biển lại thoáng qua từng cơn gió mát mẻ, cùng nhau quây quần bên mâm cơm do chính mình làm ra, có vẻ nhờ tất cả các yếu tố trên hoặc là do tay nghề của mọi người không đến nỗi tệ nên thức ăn rất nhanh bị tiêu diệt không dư thừa miếng nào, bụng ai nấy đều căng tròn dựa vào nhau một lúc mới lề mề dọn dẹp sân trước vừa bị bọn họ làm náo loạn.

Dọn dẹp xong thì phòng ai đó về. TOP và Dae Sung ở gian phòng phía sau, phía trước là gian phòng của cặp Young Bae, cạnh đó là của Ji Yong và Seung Ri, tóm lại là ở khách sạn như thế nào thì bây giờ cũng ở cùng phòng như vậy. Khu nhà còn có một gian khác cạnh phòng TOP, sau bữa cơm tối thì gian nhà kia mới có người đến nhận phòng. Ban đầu mọi người tính thuê trọn một khu nhưng là đến trễ một bước với lại hai người vừa tới có quen biết với chủ nhà, mùa này khách du lịch đông nên cũng không thể bỏ nơi này tìm nơi khác được.

Seung Ri nằm phơi bụng trên tấm nệm Ji Yong vừa trải trên sàn, ngó đông ngó tây gian phòng chưa đến 10m²: "Nhỏ như vậy cũng thật tốt".

Ji Yong vén áo cậu lên, xoa nhẹ bụng cậu: "Nhỏ nhưng ấm áp", vừa đủ cho 2 người sinh hoạt.

Seung Ri cong miệng, gật gật đầu đồng ý câu nói của anh. Cậu nằm sấp lại với tay tìm đồ trong đống hành lý:"Em muốn xem hình".

Ji Yong nhìn điệu bộ lười nhát của cậu, thâm ý nói một câu:"Phòng nhỏ không cần phiền phức đứng dậy cũng lấy được đồ", anh cúi xuống hôn hôn lên hai má cậu.

Seung Ri bị anh nói trúng tim đen, giả vờ nghe không hiểu, lật người nằm trên đùi anh nghịch máy ảnh, xem lại mấy tấm hình hôm nay vừa chụp được.

Ji Yong định vạch trần bảo bối nhà mình thì nghe thấy Young Bae bên ngoài phòng lớn tiếng báo mình đã tắm xong. Ở đây cái gì cũng tốt, ngoại trừ phòng tắm phải sinh hoạt chung là bất tiện nhất. Ji Yong lên tiếng trả lời đã nghe thấy.

"Anh pha nước cho em tắm", Ji Yong đứng dậy lấy quần áo từ trong vali.

Seung Ri lắc đầu, nhúc nhích đến chỗ Ji Yong, ôm lấy chân anh thành thục trả giá: "Anh tắm trước, em vẫn còn no lắm".

Ji Yong bị cậu mè nheo, cuối cùng cũng phải tắm trước, tắm xong pha nước ấm mới gọi cậu ra tắm.

Trong khoảng thời gian Seung Ri đi tắm, Ji Yong tranh thủ sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ bị bảo bối bày ra. Đâu vào đó mới ngã lưng nằm xuống, anh lướt điện thoại trả lời vài mail liên quan đến công việc, có lẽ hai ngày nay anh vẫn chưa ngủ đủ giấc nên trong lúc trả lời mail  không cưỡng lại được mà mơ màng ngủ đi.

Seung Ri tắm xong trông thấy Ji Yong đã ngủ, gương mặt lạnh lùng lúc này đã bị thay thế bởi đường nét thư sinh trông có chút dịu dàng, Seung Ri không nhịn được quấy phá anh, một lát thì đưa tay lên vẽ theo đường lông mày của anh, một lát lại chọt nhẹ hai má anh, cậu thích thú cười xấu xa, chụp lại vài kiểu ảnh dìm hàng anh, mưu đồ bán hình cho đám fan của anh, huỷ hoại hình tượng nam thần của anh.

Nghịch đủ rồi mới chịu yên tĩnh nằm cạnh anh xem lại mấy tấm hình mình vừa chụp, tự chụp tự xem rồi tự cười ngốc. Cười đã rồi lại buồn chán nằm nhìn trần nhà, chờ đến lúc cậu buồn chán đến nỗi đang mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động mở cửa của gian phòng cạnh bên, như tìn được cứu tinh cậu ngồi bật dậy mở cửa ngó đầu ra, sau khi biết Young Bae và Hyo Rin chuẩn bị dạo biển đêm liền háo hức đòi đi cùng.

Cậu phấn khích quay lại phòng, việc đầu tiên nghĩ đến là lục tìm áo khoác mặc vào để tránh khi anh biết được lại bị cằn nhằn, kế đến tìm một tờ giấy viết vài chữ để lại cho anh, vặn đèn ngủ ở chế độ thấp nhất, đắp chăn ngay ngắn cho anh, cuối cùng là thủ tục quan trọng nhất, Seung Ri giống như cô vợ nhỏ bẽn lẽn đặt một nụ hôn lên trán anh, xong đâu đó cậu mới nhẹ nhàng khép cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro