Chap 27. Đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi, Seung Ri vòng ra phía sau rủ theo Dae Sung cùng đi làm bóng đèn. Biết Dae Sung có tâm sự muốn nói cùng Seung Ri nên TOP hiếm thấy không đi cùng Dae Sung. Dae Sung vừa gặp lại bạn hiền liền than thở đủ điều, Seung Ri nghe câu nào cũng oán trách người cùng phòng nhưng thật ra thì đang khoe khoang mình đủ kiêu ngạo cỡ nào, thấy bạn hiền đang vui nên cũng không vạch trần, để cho Dae Sung tự do độc thoại. 

Đi không bao lâu, 4 người bắt đầu cảm nhận được hương vị của biển ngày càng gần. Cứ nghĩ rằng người dân ở đảo thường có thói quen nghỉ ngơi sớm nào ngờ bên bờ biển ở phía xa một đám đang người đốt lửa trại tổ chức lễ hội, tiếng nhạc tiếng người cười nói vang cả một góc biển, Seung Ri và Dae Sung như mấy đứa nhỏ mới lớn, hiếu kỳ chạy đến xem.

Young Bae phía sau vội la hướng theo hai bạn nhỏ kia nhắc nhở: "Không được chạy, hai cậu có chuyện gì anh đây không biết ăn nói sao với chồng hai cậu đâu".

Hyo Rin che miệng cười:"Anh đừng căng thẳng quá, để bọn họ vui đùa một chút, nếu bọn họ có chuyện gì thì cứ nói do em rủ".

"Bà xã đại nhân, em thật vĩ đại nha", Young Bae ôm lấy Hyo Rin từ phía sau, cách xa đám nhộn nhịp kia, yên tĩnh đón gió biển.

Bãi biển lúc này còn đông hơn lúc sáng, các gian hàng ẩm thực cũng không thiếu, Seung Ri chạy đến mấy gian hàng mình thích ăn, mỗi thứ đều mua 4 phần. Hai bạn nhỏ còn chu đáo quan sát, bắt chước mọi người thuê một tấm bạt để trải ra ngồi.

Young Bae nhìn đống đồ ăn đang được trưng bày trước mắt, ánh mắt cũng phát sáng theo, mỗi món trước khi thử đều đưa qua cho Hyo Rin ăn trước. Món nào Hyo Rin thích ăn thì đi mua thêm.

Dae Sung phát hiện không có nước, hỏi Young Bae và Hyo Rin uống gì nhưng lại không hỏi Seung Ri đã chạy đi mua nước, về đến nơi thì đưa chai nước ngọt mát lạnh cho Seung Ri.

"Không được", Seung Ri vừa cắn xâu thịt nướng vừa nhẹ đẩy ra từ chối, ánh mắt chẳng có phần tiếc nuối nào.

"Sao lại không được? Ji Yong không có ở đây, cậu uống một chút thôi mà", hôm qua ở khách sạn, thấy Seung Ri có mưu đồ lấy ly nước ngọt của Ji Yong bất thành nên nghĩ rằng Seung Ri muốn uống nó, cậu chỉ mới quen biết Seung Ri có hai năm nên dĩ nhiên không biết sức khoẻ của Seung Ri yếu như thế nào.

"Seung Ri rất dễ bị viêm họng nếu bị viêm sẽ chuyển sang sốt cao, chuyến đi vẫn còn rất dài với lại anh đây chẳng muốn trông thấy Ji Yong phiên bản hai thức tỉnh đâu, nói cho cậu biết còn đáng sợ hơn lần ở sân bay", Young Bae đưa chai nước suối của mình đổi lấy chai nướt ngọt của Seung Ri, lần nữa nhấn mạnh với Dae Sung:"Cậu ấy khoẻ thì không nói, chỉ cần bệnh một trận là rất lâu khỏi, còn có rất đáng thương", Young Bae từng chứng kiến cả quá trình sức khoẻ của Seung Ri, anh biết Seung Ri còn trước Ji Yong, lúc thấy sức khoẻ Seung Ri ngày càng được cải thiện thì không khỏi xúc động trước tình bạn của Ji Yong và Seung Ri cũng từ đó đã bắt đầu bám theo làm bạn tốt với hai người. Young Bae nhất thời nhập tâm nhắc lại những lời Ji Yong thường nhắc nhở bọn anh "Mặc dù tình trạng của Seung Ri đã tốt hơn rất nhiều nhưng mà không thể xem thường, có bệnh cần phải phòng".

Seung Ri đang uống nước nghe thấy mấy lời của Young Bae nói thì phụt hết nước:"Em còn tưởng Ji Yong đang đứng trước mặt em".

Nhìn thấy mặt mũi Dae Sung phải hứng chịu trận sặc nước của Seung Ri, cả đám không nhịn được mà cười lên, Dae Sung cũng dở khóc dở cười để Seung Ri lau mặt cho mình.

Bốn người dường như mỗi gian hàng ở đây đều thử qua, ăn uống no căng bụng mới thoả mãn quay về. Trên đường đi vẫn còn bàn luận về mấy món ăn lúc nãy cho đến khi bọn họ trông thấy một luồng khói đen mờ nhạt ẩn hiện dưới ánh trăng sáng mới ngưng thần, mỗi người một suy nghĩ, Seung Ri càng suy đoán trong lòng càng run rẩy, cất bước chạy về nơi bọn họ đang ở.

Young Bae chạy vừa đến thì đã không nhìn thấy Seung Ri nữa, chưa kịp định hình mọi chuyện thì Dae Sung cũng đã lao vào trong khu nhà đang cháy.

Hyo Rin và Young Bae với gọi muốn chạy theo vào trong thì bị một đám người kịp thời ngăn lại, lúc đầu mọi người còn đang bận gọi trợ giúp nên không để ý. Hyo Rin mặt mày trắng bệch, đôi mắt đã long lanh nước, Young Bae cũng như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn cố an ủi Hyo Rin.

Đám cháy ngày càng lan rộng, khói đen thêm dày đặc đã vậy còn là ban đêm khiến cảnh vật trước mắt nhá nhem, Seung Ri dựa theo trí nhớ mà lần mò đến chỗ mình ở, đến khi chạm được cánh cửa gian phòng Ji Yong đang nằm thì cậu cũng đã kiệt sức, cả người vô lực khuỵ xuống, những hình ảnh trong quá khứ lắp đầy trong tâm trí khiến giờ phút này cậu không thể tỉnh táo, miệng không ngừng gọi tên Ji Yong, thỉnh thoảng còn gọi tên ba mẹ mình. Cả người đau đớn, thống khổ vì cảm thấy chính mình bất lực, giống như lúc nhỏ chỉ có thể giương mắt nhìn đám cháy từng chút một nuốt chửng những người cậu yêu thương, mơ màng lại dằn vặt giữa quá khứ đan xen với hiện thực dần dần khiến cậu mất đi ý thức.

"Young Bae, cho tớ nói chuyện với em ấy", Ji Yong lúc nãy tỉnh dậy nhìn thấy tờ giấy cậu để lại thì đi ra biển tìm cậu, trong đám đông nhìn qua mấy lần đều không tìm thấy bóng hình quen thuộc, Seung Ri đang sạc điện thoại nên không mang theo, linh cảm không lành anh vừa gọi điện cho Young Bae vừa chạy về lại khu nhà thuê.

Thời điểm nghe Young Bae hốt hoảng hỏi anh đã ra ngoài từ khi nào liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đến nơi nhìn thấy đám cháy không cần hỏi cũng biết Seung Ri đã vào trong tìm mình, Ji Yong phát điên phá rào cản của đám người kia lao vào đám cháy, rất nhanh liền nhìn thấy Seung Ri đang nằm ngay cửa phòng, trái tim như bị ai đâm thật sâu, anh ôm lấy cậu, run rẩy gọi cậu: "Seung Ri, Seung Ri....", Ji Yong vừa gọi tên cậu vừa đem cậu rời khỏi.

Seung Ri, em mau tỉnh lại, tỉnh lại, có nghe thấy anh nói không?

Seung Ri, mở mắt ra nhìn anh, được không?

Seung Ri.... xin em... xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro