Chap 25. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhóm 6 người đi du thuyền mini đã thuê trước đó đến một hòn đảo nhỏ, đến nơi liền đi gặp người dân ở đảo thuê ba gian phòng ở khu nhà gỗ kiểu truyền thống để qua đêm.

Mọi người đều là lần đầu tiên trông thấy nhà truyền thống, không khỏi phấn khích, cùng nhau đi khám phá xung quanh.

"Nhờ có hệ thống Ondol và Hanok, không chỉ dùng sưởi ấm vào ngày đông mà còn có thể giữ mát trong cái nóng của mùa hè.....", Ji Yong vừa đi vừa trả lời thắc mắc của mọi người, nói rõ cách thức hoạt động của hai hệ thống trên, không nói ra ai biết được từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài.

Seung Ri ôm bụng nhịn cười nhìn mọi người đang bị Ji Yong thu hút bởi cách nói lưu loát như chính bản thân đã từng sống qua nhà truyền thống. Những điều này, anh và cậu đều là nghe qua từ Thầy Kwon nhưng cậu phải công nhận anh áp dụng vào thực tiễn rất trôi chảy.

Tham quan, nghiên cứu thỏa mãn cả nhóm ngã lưng xuống tấm ván lót sàn trước cửa phòng, cơn gió ban mai mang theo hương vị của biển cả thoáng qua khiến Seung Ri không khỏi cảm thán, cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu, cảm nhận không khí trong lành, Ji Yong thấy sắc mặt hồng hào của bảo bối nhà mình thì khoé miệng cong lên, ánh mắt thuỷ chung nhìn về người mình yêu thương.

Được một lúc, Ji Yong lên tiếng hướng mọi người tinh thần còn đang mơ mộng mà nhắc nhở:"Mọi người nhanh cất hành lý, đem theo những vật dụng cần thiết, tranh thủ thời tiết đã ấm mau ra biển".

Lái thuyền kim hướng dẫn viên chở bọn họ ra biển xem san hô. Vì trong nhóm nhiều người bơi không thuần thục nhất là người nhát nước như Dae Sung nên thuyền dừng lại ở đoạn nước không quá sâu, dù người không biết bơi cũng có thể thao tác đơn giản, chỉ cần mang kín và ống thở rồi úp mặt xuống mặt nước biển là có thể quan sát được những rạng san hô nhiều màu sắc.

Sau màn khởi động, Ji Yong kiểm tra lại áo phao của cả hai mới theo chỉ dẫn của người hướng dẫn bắt đầu xuống biển.

Seung Ri lần đầu được sinh hoạt ngoài trời như vậy, tâm trạng phấn khích kéo Ji Yong đi khám phá san hô, thỉnh thoảng nhìn thấy đàn cá nhỏ nhiều màu sáng lấp lánh thì thích thú kéo Ji Yong bám theo quấy phá tụi nó.

Dae Sung chần chừ không muốn xuống biển, cậu cho chân vào nước biển thăm dò trước, thấy Hyo Rin và Young Bae đã bơi xa thuyền không khỏi tự giễu chính mình, cuối cùng cũng không thể huỷ hoại hình ảnh đấng nam nhi mà bấu víu vào TOP xuống biển.

Seung Ri nhìn TOP hyung đang thoả mãn từng bước kế hoạch không khỏi cười lớn. Ji Yong nhanh mắt túm cậu lên thuyền:"Em không từng nghe nói cười người hôm trước hôm sau người cười sao? Xém chút nữa đã uống nước biển", lấy khăn lông lau tóc cho cậu, sau đó quấn khăn choàng cho cậu.

"Em chưa chơi đã a", Seung Ri tiếc nuối muốn xuống nước lại.

Ji Yong ôm eo cậu lại, đặt cậu ngồi lên người anh:"Nãy giờ đã vượt quá giới hạn ban đầu chúng ta đặt ra rồi".

Seung Ri ủ rũ cúi đầu không nhìn lên anh, Ji Yong nhìn điệu bộ của cậu liền mềm lòng đang định thoả thuận cho cậu xuống nước thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng Seung Ri cười:"Em đùa anh thôi, có phải anh lại định cho em chơi chút nữa. Chồng à, sao anh lại dễ mềm lòng như vậy. Anh cứ chiều em như vậy em sẽ hư mất".

Ji Yong nhìn gương mặt tươi cười của cậu không khỏi ấm áp:"Ngốc", vừa mắng yêu vừa ôm chầm lấy cậu.

"Anh mới ngốc".

Giữa đại dương xanh biếc, dưới ánh nắng ấm áp của ngày mới, Seung Ri ôm chặt lấy anh, cùng anh nằm đón nắng trên mui thuyền, lắng nghe nhịp tim của anh hòa cùng tiếng sóng biển, đáy lòng cậu cũng gợn sóng hạnh phúc, chợt nghe thấy tiếng đùa giỡn từ xa của TOP hyung và Dae Sung truyền đến, trong đầu lướt qua câu chuyện tình của TOP huyng và Dae Sung khiến cậu nhớ ra điều mình tò mò:"Anh từ khi nào bắt đầu có cảm giác với em?".

Ji Yong một tay ôm cậu, một tay không ngừng vò rối đầu cậu để hong khô tóc. Nghe thấy câu hỏi bất chợt của cậu thì tay đang hong khô tóc  dừng hẳn.

Không nghe thấy Ji Yong trả lời, cậu ngồi bật dậy, đột ngột đối diện với ánh mắt tràn đầy ôn nhu của anh trong lòng cậu khẽ run rẫy:"Anh đừng vậy mà, mau nói cho em nghe đừng tỏ ra bí ẩn như vậy", Seung Ri lần nữa nhào vào lòng anh vừa làm nũng vừa giãy dụa không yên, thật ra thì cậu không dám tiếp tục nhìn anh, vẻ mặt đó thật không dám nhìn thẳng, chẳng khác nào vũ khí khiến cậu không chịu đựng nổi mà ngất xỉu: "Rất rất rất soái a".

Ji Yong buồn cười vẻ e thẹn của vợ mình, để đề phòng bảo bối giãy dụa bị rớt xuống đành ôm chặt người trước:"Bắt đầu từ lúc chuyến dã ngoại năm lớp 10".

Seung Ri nghe được câu trả lời mới yên phận không giãy dụa nữa, cậu bận suy nghĩ về chuyến dã ngoại, sau một lúc mới ngẩng đầu im lặng nhìn anh chẳng nói gì, tiếp đó hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh:"Lần đó, anh không cho em đi dã ngoại, em lén anh đi, hại anh qua nhà tìm em không thấy, hại anh vội vàng tìm em, hại anh lo lắng, còn làm cho anh và Thầy gây nhau".

Ji Yong nghĩ lại chuyện lúc trẻ thì khẽ cười, vuốt tóc cậu:"Anh qua nhà tìm em không thấy đã rất giận không muốn quan tâm nhưng cuối cùng vẫn thuê xe đến chỗ dã ngoại, đến nơi lại chạy đi tìm em trong đám lửa trại, trong lều, trong xe dã ngoại, cuối cùng thì tìm được em ở trạm xá y tế gần khu dã ngoại. Anh khi đó không chỉ tức giận mà còn lo lắng, lo lắng đến mức không nói lí lẽ mà đổ hết tội cho chú Kwon".

Seung Ri khúc khích cười: "Thầy Kwon năm đó quản lý mấy anh chị khối 12 nên cũng không biết em sẽ đi. Em vừa tỉnh dậy ở đã nghe anh nói Thầy thấy em đi dã ngoại sao lại không ngăn lại, haha", Seung Ri càng nghĩ càng cười đến ôm bụng:"Em vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt chịu trận của Thầy khi bị anh vu oan. Thật tội Thầy nha".

"Không tội anh sao?", Ji Yong cọ cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Không, khi đó chỉ sợ anh sau này sẽ không quan tâm em nữa", Seung Ri cắn cắn ngón tay anh.

"Thật sự lúc đó anh rất muốn la em một trận nhưng....."

"Nhưng....", Seung Ri tò mò lần nữa ngồi nhỏm dậy.

Ji Yong áp hai tay mình lên mặt cậu, chờ Seung Ri tò mò chịu hết được mới hôn lên tai cậu, một tay cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái, khẽ nói:"Nơi này không đành lòng".

Seung Ri hài lòng với đáp án, cọ trán mình vào trán anh: "Vậy mà có người từng lên kế hoạch ghép đôi cho em với người khác", cậu đang ám chỉ Amy.

"Em không phải cũng nói là kế hoạch thôi sao? Anh tin tưởng em như vậy còn gì? Còn em thì sao? Ngốc nghếch không biết cái gì mới là tình yêu".

"Cái này thì anh nói đúng đi, em lúc chấp nhận yêu anh đã rất lo anh nhất thời chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và thương hại nhưng em không muốn làm rõ, yêu bao lâu thì hưởng bấy nhiêu".

"Ngốc", Ji Yong cốc nhẹ lên trán cậu: "Cho dù từ lúc gặp nhau là thương hại hay đồng cảm thì sau khi anh nói yêu em, thì đó chính là tình yêu, chính là mỗi ngày nếu không được thấy em, không được nói chuyện với em, không được ôm em, không được hôn em, thì cũng có nghĩa là ngày đó trái tim của anh đã..... ngừng đập".

Ji Yong chưa nói xong hai từ cuối đã bị Seung Ri chặn lại bằng một nụ hôn. Ji Yong không khách khí ôm chặt lấy cậu hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt gắt gao quấn lấy nhau, bàn tay Ji Yong luồn vào áo choàng cậu, xoa nhẹ lưng cậu.

"Hai người kiềm chế một chút đi mà", Young Bae lấy tay che mắt Hyo Rin, vừa lên thuyền đã phải chứng kiến cảnh nóng bỏng như vậy.

Seung Ri đỏ mặt giấu mặt trong ngực Ji Yong, Ji Yong nào quan tâm xung quanh cúi xuống hôn hai cái tai đỏ hồng kia.

Young Bae bất lực với màn ân ái trước mắt, đem bạn gái mình cách xa hiện trường, lần nữa nhảy xuống biển hạ hoả. Thuận tiện kéo luôn TOP và Dae Sung đang có ý định lên thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro