Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri là người nói được là làm được, tối đi làm về Ji Yong đã thấy tên nhóc đó ngồi trước cửa chờ anh.

Seung Ri nghe thấy tiếng bước chân Ji Yong từ xa liền ngước lên nhìn, vừa thấy anh đã chạy đến ôm lấy anh, Ji Yong không đẩy cậu ra, xoa xoa đầu cậu như lúc cậu còn nhỏ: "Mới đi được một tuần đã không chịu nổi quay về rồi sao?", Ji Yong trêu đùa cậu.

Seung Ri trả lời lại anh bằng một nụ hôn lướt nhẹ qua môi anh, trong khi Ji Yong còn đang bàng hoàng thì Seung Ri đã chạy thoát thành công.

Hại Ji Yong lại thêm một đêm mất ngủ. Đang nằm thẫn thờ thì chuông điện thoại reo lên, là Jong Hoon.

"Xin lỗi, đã khuya vậy còn phiền anh. Có thể chuyển máy cho tôi gặp Seung Ri không? Tôi không gọi được cậu ấy".

"Cậu ấy không ở đây".

Đầu dây bên kia nói gì đó chỉ thấy Ji Yong bật dậy với tay lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Xe taxi dừng trước cổng nhà Seung Ri, hai hàng lông mày của Ji Yong liền cau lại, ánh mắt lộ vẻ thương tâm: "Tên nhóc này đôi khi thật khó nắm bắt, một nơi đầy ám ảnh như vậy nhưng vẫn nhất quyết ở lại nơi này", giọng nói có phần than trách vì trong trí nhớ của anh, ngôi nhà này trước đây gần như đã bị lửa thiêu trụi.

Nếu nhìn từ ngoài có thể thấy Seung Ri, cậu nhóc ấy là người mạnh mẽ và luôn lạc quan nhưng mà càng gần cậu ấy càng nhận ra con người cậu ấy không mạnh mẽ như những gì mọi người nhìn thấy. Mỗi khi trông thấy nét mặt ưu tư của cậu, trông thấy nước mắt của cậu, trái tim anh lại thắt lại, có một điều gì đó luôn thôi thúc anh phải bảo vệ cậu ấy, phải bên cạnh cậu ấy.

"Seung Ri. Seung Riiiiiii....", Ji Yong vừa bấm chuông cửa vừa gọi tên cậu nhưng cũng không dám gọi quá lớn, xung quanh mọi người đều đã tắt đèn, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của họ.

Ji Yong sau vài lần bấm chuông không thấy động tĩnh liền mất kiên nhẫn mà bấm mật khẩu mở cửa vào nhà, mật khẩu là do Jong Hoon lúc nãy nói với anh, mật mã là ngày ba mẹ cậu mất cũng chính là đêm hôm nay.

Ngôi nhà chẳng có chút ánh đèn nào, khiến Ji Yong cũng không rõ Seung Ri đã quay về đây chưa.

"Seung Ri, cậu có ở đây không?", cách vài bước đi là Ji Yong lại lớn tiếng gọi Seung Ri.

Ji Yong dựa vào ký ức năm xưa lúc anh cứu cậu khỏi đám cháy mà hướng đến phòng cậu, trong bóng tối ký ức năm xưa như tự động tua lại trước mặt Ji Yong. Hình ảnh Seung Ri nằm thoi thớp dưới nền đất năm đó khiến Ji Yong thoáng chốc lạnh người.

Anh đưa tay mở cửa phòng cậu, lần mò công tắc đèn phòng, đèn được mở lên Ji Yong vừa xoay người bước đi thì đụng phải vật gì đó dưới chân mình.

"Seung Ri, Seung Ri....", Ji Yong hốt hoảng cúi xuống ôm lấy cậu.

Sau một hồi bị lắc tới lắc lui, Seung Ri đành miễn cưỡng hé mắt: "Ji... Yong", Seung Ri có chút ngạc nhiên khi thấy Ji Yong, sau lại nhắm mắt khoé miệng hơi cong lên: "Anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi".

"Cậu đang nói gì vậy chứ", Ji Yong ẵm cậu lên giường: "Cậu tỉnh táo lại đi, là tôi đây".

Seung Ri nghe vậy liền mở mắt xác nhận, nét mặt tràn đầy mong chờ nhìn Ji Yong.

"Còn cười được sao? Bệnh của cậu lại tái phát? Tại sao?", Ji Yong giọng nói nghiêm nghị chất vấn cậu.

"Thật sự đồ ăn rất khó nuốt", Seung Ri nhăn nhó nhìn Ji Yong, biểu tình vô cùng oan ức.

Ji Yong trông thấy biểu tình khó chịu đó của cậu cũng không muốn trách móc cậu nữa. Nhưng mà vẫn có chút tức : "Tại sao lúc nãy đã đến rồi còn không ở lại, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn", đã đến rồi còn chạy đi lung tung.

"Tôi sợ anh nói điều gì đó tôi không muốn nghe", cậu sợ anh từ chối tình cảm của cậu.

Ji Yong đang tìm thuốc trong hộp thuốc của cậu, nghe cậu nói vậy liền nhớ đến nụ hôn lúc nãy, tay chân luống cuống đánh rơi hộp thuốc xuống đất.

"Ji Yong, chúng ta có thể tiến thêm một bước không? Tôi không muốn làm bạn anh nữa, không muốn mối quan hệ đơn giản đó nữa", vấn đề này bấy lâu nay cứ làm cậu phiền lòng, tốt nhất vẫn là nên nói ra hết, khoảnh khắc nhìn thấy Ji Yong thật sự đang đứng trong phòng cậu, chăm sóc cậu, cậu nếu được hay không đều cam lòng chấp nhận kết quả. Không muốn phải nhẫn nhịn đoạn tình cảm này nữa.

Ji Yong quay lại nhìn Seung Ri, sắc mặt tái nhợt cùng hai mắt phiếm hồng của Seung Ri khiến anh cảm thấy xót xa. Có phải hay không tình yêu đơn giản là vậy, khi thấy người mình yêu thương bị đau cũng chẳng khác nào chính mình đang bị đau đớn, còn đau hơn gấp bội, chỉ ước sao người bị đau là mình.

Cảm giác lo lắng, gấp gáp, nôn nóng, xót xa khi cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến anh chỉ muốn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Đối với Seung Ri mà nói nếu cuộc tình này không như cậu mong muốn, cậu có thể tìm một đối tượng mới, tìm một người thích hợp hơn, một người cậu muốn chung sống hết cuộc đời mình. Nhưng với Ji Yong, anh không có sự lựa chọn thứ hai, cũng giống như cả cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu mãi một người, chỉ yêu thương duy nhất một người. Anh vẫn còn nhớ lời nguyền đó, trong lòng anh vẫn còn sự lo lắng cùng sợ hãi khi ngày nào đó tình yêu mà anh hết mực yêu thương sẽ phản bội anh.

"Seung Ri, em yêu anh sao?", Ji Yong nhìn thẳng vào mắt của Seung Ri.

"Um", gương mặt Seung Ri từ bao giờ đã ửng hồng nhìn anh khẽ gật đầu một cái, sau lại theo thói quen cúi xuống nhìn hai bàn tay đang bị chính mình dày vò qua lại.

"Em nghĩ chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?", Ji Yong rót nước cho cậu, nhìn đến hành động bối rối của cậu cũng i như lúc nhỏ, chẳng có chút thay đổi nào khiến tâm tình Ji Yong có chút yêu thương, có chút mềm lòng.

"Cả đời", Seung Ri không đắn đó suy nghĩ trả lời rất nhanh.

Ji Yong mỉm cười đưa thuốc cho cậu. Seung Ri vội vàng uống lấy, sau lại nhìn Ji Yong chằm chằm như là đang chờ Ji Yong nói gì đó.

"Anh cũng mong sẽ bên nhau cho đến lúc chết", Ji Yong nửa thật nửa đùa vò rối tóc cậu.

"Anh nói xui gì vậy chứ?", Seung Ri ngầm hiểu Ji Yong đã đồng ý liền nhào đến ôm Ji Yong.

"Bệnh em cứ tái phát như vậy còn gì?", Ji Yong lãng sang vấn đề khác.

"Sau này không tái phát nữa là được mà", Seung Ri cọ cọ mặt vào ngực anh, trong lòng muốn bao nhiêu hạnh phúc liền có bấy nhiêu hạnh phúc.

"Có nên tin em không? Mới không để ý em một tuần đã thành ra như vậy", Ji Yong cốc đầu cậu, đẩy cậu ra khỏi người anh, thần sắc trở nên nghiêm nghị: "Sau này, anh không muốn nghe thêm bất cứ lý do nào nữa".

"Ji Yong, em đang là bệnh nhân đó, anh không cần ra tay mạnh như vậy", Seung Ri mếu máo xờ vào chỗ vừa bị Ji Yong cốc đau.

Biết mình lỡ tay, Ji Yong liền hôn lấy chỗ mình vừa cốc đầu cậu: "Anh xin lỗi".

"Tránh ra", Seung Ri phát hờn không cho Ji Yong ôm mình.

Seung Ri càng đẩy ra Ji Yong càng ôm cậu chặt hơn, đẩy đưa như vậy cho đến lúc Seung Ri thiếp ngủ đi trong vòng tay ấm áp của Ji Yong. Ji Yong ngắm nhìn Seung Ri, đưa tay khẽ vén vài cọng tóc mái trên trán cậu sang một bên, anh thiết nghĩ Seung Ri thật ra vẫn còn rất trẻ con.

Duyên phận cũng như cái gọi là tình yêu. Ji Yong không tin vào nó. Nhưng hôm nay ngay tại nơi này, duyên phận lần nữa đã giúp anh gặp được cậu, cảm xúc dao động nơi con tim khiến Ji Yong bất chắp yêu thương cậu. Có đáng hay không, có chắn chắn hay không thứ tình cảm này. Anh cũng không biết, chỉ là anh muốn được yêu thương cậu, Lee Seung Ri.

Ji Yong khẽ đặt một nụ hôn lên môi Seung Ri, một nụ hôn nhẹ xoá tan những bất an trong anh.

"Seung....", Ji Yong vô tình làm kẻ nhạy cảm kia thức giấc, chỉ vừa phát âm được một chữ đã bị cậu chặn miệng bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Ji Yong lúc đầu còn mắc cười vì hành động đột ngột của cậu, sau lại dần dần nhắm mắt thưởng thức đôi môi mềm mại của Seung Ri.

...

Seung Ri...., em ấy rất biết cách khơi gợi dục vọng của tôi.

"Ji Yong, anh vừa nói xấu gì em phải không?", rõ ràng tai cậu có chút ngứa nha.

"Không có", Ji Yong giả vờ vô tội nhìn Seung Ri.

"A, Ji Yong, anh nhìn xem, mặt dây chuyền của em, tự nhiên lại xuất hiện một dấu chấm đỏ. Thật kỳ lạ", Seung Ri nằm trong lòng Ji Yong nghịch nghịch mặt dây chuyền.

"...", Ji Yong xin được giữ im lặng, thầm nghĩ: "Bây giờ còn quá sớm để nói với cậu, nếu không tính toán hợp lý sẽ doạ em ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro