Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Seung Ri. Anh đã nói bao nhiêu lần, áo khoác không được vứt lung tung", Ji Yong vừa nói vừa cầm áo khoác của cậu treo lên giá.

"Còn nữa đi làm về tắm rửa xong mới được lên giường", cằn nhằn là vậy nhưng Ji Yong đang trong phòng tắm pha nước cho cậu a.

Seung Ri vẫn duy trì trạng thái lười nhác dang tay dang chân nằm trên giường.

"Cậu chủ à, đi tắm thôi. Tôi giúp ngài vào bồn nhé".

Seung Ri chưa kịp lên tiếng thì cả người đã bị nhấc bổng lên hướng về phòng tắm.
"Em chưa muốn tắm" Seung Ri cả người như không xương dựa vào anh.

Ji Yong mỉm cười thành thục cởi đồ ra giúp cậu: "Nhanh lên, nếu không muốn bị ăn đòn", Ji Yong đánh nhẹ lên mông cậu.

"Hix, anh không giúp em tắm sao?", Seung Ri trưng ra gương mặt không biết xấu hổ khiến Ji Yong bật cười.

Từ ngày anh và cậu bên nhau, Ji Yong có cảm tưởng mình vừa nhận về một đứa con nuôi. Lúc Seung Ri đi làm thì không có chuyện gì xảy ra, cứ mỗi lần ở cạnh anh thì bày đủ trò, không nhõng nhẽo cũng kiếm chuyện chọc anh phát điên lên. Thật không khác gì nhà có trẻ nhỏ, cũng may tính nhẫn nại yêu thương trẻ nhỏ của anh cơ bản cũng có sẵn.

"Tự mà tắm", Ji Yong cố gắng thuyết phục mình không chiều theo ý cậu.

Anh biết rằng nếu nhìn cậu lúc này khó mà không cưng chiều cậu vì vậy cố tình không nhìn đến biểu tình của Seung Ri. Nhưng mà cũng chẳng đành lòng bước ra, có lẽ biểu tình đáng thương đó của cậu đã được Ji Yong khắc cốt ghi tâm: "Được rồi, anh giúp em".

Ji Yong vừa dứt lời Seung Ri đã chui hẳn vào bồn tắm, sau lại nhào đến ôm chặt Ji Yong, cả người từ trên xuống dưới đều ướt, Ji Yong đáng thương của chúng ta lại phải tắm thêm lần nữa.

...

"Ji Yong, tối mai công ty em có tiệc, anh đi cùng em nhé", Seung Ri nét mặt hớn hở, ánh mắt mong chờ nhìn anh.

"Muốn anh đi cùng sao?", Ji Yong gấp đồ ăn vào chén Seung Ri: "Nhưng mà mọi người sẽ rất hiếu kỳ khi thấy em đi cùng anh".

"Em không quan tâm", Seung Ri kiên định trừng đôi mắt đo đỏ nhìn anh.

"Nhưng mà anh quan tâm", Ji Yong như không nhìn thấy màn uỷ khuất vừa rồi của cậu, tiếp tục giúp cậu gắp đồ ăn vào chén.

Seung Ri không nói nữa, cậu cúi gằm mặt ăn chén cơm của mình.

"Seung Ri, không phải anh sợ lời dị nghị của bọn họ, chỉ là anh không muốn người khác nắm được nhược điểm của em", xã hội này thật sự vẫn chưa thoáng như anh và cậu mong ước, trong giới kinh doanh lại còn khó đấu nhau.

"Anh lúc nào cũng có lý do", Seung Ri giận dõi buông đũa đứng dậy đi về phòng.

"Seung Ri".

Ji Yong không trách Seung Ri ngang bướng không chịu hiểu chuyện vì lần này không phải là lần đầu tiên anh từ chối lời đề nghị cùng cậu xuất hiện ở nơi nào đó.

Anh bây giờ đang sống tại nhà cậu, công việc ở quán bar chiều ý cậu mà anh đã xin nghỉ, hiện giờ anh đổi sang làm công tác viên dịch thuật online, chỉ cần có mạng là có thể làm việc không gò bó thời gian cũng như nơi làm việc, đơn giản chỉ quanh quẩn ở nhà toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cậu. Hơn 5 tháng bên nhau, anh chưa bao giờ xuất hiện cùng cậu ở nơi đông người cũng với lý do vừa nói trên. Mấy lần trước Seung Ri đều không ép buộc anh, cũng không nhắc lại, anh nghĩ cậu hiểu. Hoá ra cậu chỉ là không vui nên... Lần này có lẽ đã vượt quá mức chịu đựng của cậu.

"Seung Ri", Ji Yong đến giường gỡ mền khỏi mặt cậu, Seung Ri liền nằm quay lưng về phía anh: "Đừng giận, ngày mai anh sẽ đi cùng em", Ji Yong xoa xoa đầu cậu.

"Là anh tự nói đó, không được rút lời", Seung Ri vui mừng lập tức quay lại muốn Ji Yong khẳng định lại lần nữa.

"Um... anh có bao giờ nói mà không làm chưa hả?", Ji Yong vò rối hết tóc Seung Ri: "Mau ra ăn cơm".

Seung Ri mặt mày hớn hở bám sau Ji Yong, vui vẻ ngồi vào bàn ăn tiếp chén cơm còn dang dở lúc nãy.

Trong lòng Ji Yong thầm nghĩ đứa trẻ này thật khó chiều ^^.
...

"Ji Yong, em đang hối hận vì đã dẫn anh đến đây", Seung Ri cầm ly rượu trên tay bám theo sau Ji Yong.

"Chuyện gì?", Ji Yong đang đi dạo một vòng tìm thức ăn, là tiệc buffet, anh từ tốn gấp vào dĩa mình, mỗi thứ một ít. Nhìn anh ấy cứ cẩn trọng chọn món ăn khiến Seung Ri liên tưởng đến những chuyên gia đánh giá chất lượng thực phẩm.

"Mấy cô nàng lem luốc đó cứ lẩn quẩn bên anh", mỗi lần cậu tìm kiếm Ji Yong là i như rằng nơi đó đang có một nhóm bánh bèo tụ tập xung quanh anh. Tướng mạo Ji Yong thường ngày đã nổi bật nay lại khoác lên mình bộ áo vest lịch lãm càng thêm sang trọng càng thêm nổi bật khiến Seung Ri nổi tính trẻ con không muốn ai đến gần 'món đồ' mình yêu thích.

"Cầm lấy", Ji Yong như không để ý đến tính trẻ con của cậu, anh đưa dĩa thức ăn cho Seung Ri, sau lại giựt lấy ly rượu trên tay cậu, đi đến tìm một vị trí thích hợp ngồi vào. Ánh mắt ra hiệu cho Seung Ri lại gần mình.

"Chưa ăn gì còn dám uống rượu. Thật sự em còn biết đến sự tồn tại của anh ở đây sao?", Nghĩ đến việc cậu không xem trọng lời nói của khiến Ji Yong có phần bực mình. Ji Yong không nhìn cậu mà quay về hướng khác, anh không muốn ai đó để ý đến hai người họ, nhất là ánh mắt yêu chiều khi anh nhìn cậu rất dễ bị phát hiện.

Nhưng mà trong mắt Seung Ri anh là đang rất giận cậu, không muốn nhìn đến cậu với lại giọng nói nghiêm nghị mang chút lạnh nhạt của Ji Yong khiến Seung Ri hoàn toàn bị chột dạ, cậu không nói gì chỉ lẳng lặng, ngoan ngoãn ngồi ăn dĩa thức ăn mà Ji Yong vừa rồi đã tỉ mỉ tuyển chọn cho cậu. Chẳng qua là thói quen xã giao nhất thời không thể bỏ, có người đến mời rượu lẽ đương nhiên là phải tiếp, ở đây cũng toàn nhân vật có tiếng trong giới, cậu không thể chối từ nhưng mà giải thích cho Ji Yong cũng không được, anh từng nói không muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào về việc ăn uống của cậu, với Ji Yong giải thích quá nhiều càng khiến anh ấy nghĩ cậu là người không đáng tin, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro