Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí giữa hai người vẫn duy trì sự im lặng như vậy cho đến khi Jong Hoon đến tìm cậu.

"Seung Ri, hoá ra cậu đang ở đây", Jong Hoon vừa nói vừa thở lấy hơi: "Mọi người đang tìm cậu, nhanh lên..... Ji... Yong", lúc này Jong Hoon mới để ý đến người đang ngồi đối diện Seung Ri, không khỏi bất ngờ cùng một chút tò mò.

Ji Yong quay sang gật đầu chào hỏi.

Cảm nhận được không khí bất ổn giữa hai người, Jong Hoon nhanh chóng bảo toàn thân mạng mà rời khỏi.

Rời khỏi trận địa Jong Hoon hả hê một tràng cười, chưa bao giờ anh thấy Seung Ri trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn cam chịu trước ai. Lạ hơn nữa là nét mặt lạnh băng của Ji Yong, Jong Hoon đã có dịp ghé nhà hai người nên đã chứng kiến được cảnh mùi mẫn của cặp đôi này, Ji Yong chính là dạng cuồng vợ. Biểu tình ngày hôm nay của hai người họ sắp giết chết Jong Hoon vì tò mò, nhưng mà nói gì thì nói Jong Hoon dám cá cược mạng sống của mình rằng Ji Yong cuối cùng cũng thua Seung Ri. Càng nghĩ càng không nhịn được cười.

"Ji Yong", Seung Ri ngập ngừng không muốn rời đi, cậu thật ngu ngốc lại bắt anh đến đây rồi lại chạy đi bỏ lại anh một mình, lúc nãy vừa chọc giận anh nếu bây giờ rời đi... Ji Yong anh ấy sẽ không giận chứ?

Thấy sắc mặt hối lỗi của cậu lại biết Seung Ri đang nghĩ gì nên Ji Yong không muốn cậu khó xử mà lên tiếng: "Em cứ đi đi, anh ở đây chờ em".

Câu nói đó của Ji Yong như là đang đọc trúng suy nghĩ của cậu, Seung Ri ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải ánh mắt yêu thương của anh, tâm tình cậu liền buông lỏng, anh ấy đã không còn giận cậu nữa. Nếu không phải đã có giao kèo với Ji Yong, không được có hành động quá thân mật trước mọi người thì Seung Ri đã kích động nhào qua ôm anh: "Em sẽ quay lại nhanh thôi".

"Um..", Ji Yong mỉm cười nhìn cậu khuất dần. Không bao lâu anh nhận được tin nhắn của Seung Ri: "Ji Yong, em xin lỗi nhưng anh không được cho ai số điện thoại đâu", cuối dấu chấm là một hàng icon tức giận sau lại một hàng icon rơi nước mắt, cuối tin nhắn là ba chữ thân quen "Em yêu anh".

Ji Yong cong khoé miệng, tay lướt nhanh trên bàn phím hồi âm lại cho Seung Ri. Tuy dòng tin đơn giản cũng không liên quan đến việc có đáp ứng yêu cầu của cậu không nhưng lại khiến tâm tình Seung Ri rất vui, trên môi cậu không kiềm chế được một nụ cười hạnh phúc: "Bảo bối của anh ❤️".

"Giám đốc Lee, hôm nay trong cậu rất vui. Có phải sắp có tin vui không? Không được thiếu phần của chúng tôi nha", một vài đối tác lần đầu tiên thấy Seung Ri không che đậy cảm xúc trước mặt họ, liền tranh thủ nói tốt vài câu.

Jong Hoon còn cảm thấy lạ lẫm hơn, không nghĩ rằng hai người này lại nhanh hoà như vậy nha, thật mất vui... haha, đùa thôi, hai người bất hoà sẽ khổ đến anh.

Sẵn tiện đám người kia mở lời nên cậu rất biết hùa theo nói phải về sớm với tình yêu của mình nếu không lại lở việc tốt. Đám người đó liền buông tha cho cậu, Seung Ri giữ lời hứa rất nhanh quay lại tìm Ji Yong. Jong Hoon lại giúp cậu xử lý mọi chuyện còn lại ở bữa tiệc.

---

"Ji Yong", cậu từ phòng tắm bước ra đã thấy Ji Yong như sắp rơi vào giấc ngủ mà quên đi cậu.

"Um....", Ji Yong hé mở mắt kéo cậu ngã vào lòng mình.

"Anh không chờ em mà ngủ trước", Seung Ri giọng điệu trẻ con hờn dỗi anh.

"Anh không phải vẫn đang nói chuyện cùng em sao?", mắt đang nhắm chặt nhưng khoé miệng anh vẫn còn ý cười.

"Hẹn hò lén lúc mọi người hình như khá thú vị", Seung Ri đưa tay chọc chọc vào má anh, nghĩ lại bữa tiệc hôm nay thật cao hứng.

"Tên ngốc nhà em lại muốn gì?", Ji Yong không quan tâm cái tay không yên phận của cậu đang chọc phá anh, anh theo thói quen luồng tay vào áo cậu xoa xoa cái lưng mịn màng của cậu.

"Muốn sau này cùng anh xuất hiện ở nhiều nơi hơn nữa", Seung Ri nhất thời chưa thích ứng có chút nhột nhột mà cựa quậy không yên hoặc là cậu cố tình phá không cho anh ngủ.

"Um..."

"Um là gì chứ", cảm nhận được nguồn nhiệt từ bàn tay ấm áp của anh, Seung Ri thoả mãn hưởng thụ sự yêu chiều của anh.

"Anh buồn ngủ".

"Không cho anh ngủ, em còn đang nói chuyện mà", Seung Ri nhoi nhoi trong lòng anh, khiến nơi nào lại phát hoả.

"Seung Ri, đừng nghịch nữa", Ji Yong đang cố kiềm chế dù sao cả tuần qua ngày nào cũng làm nên hôm nay muốn tha cho cậu.

Ji Yong càng nói đừng Seung Ri càng dai dẳng chọc anh.

"A...", Ji Yong nhanh chóng vào tư thế nằm trên cậu : "Không muốn anh ngủ thì cùng anh vận động đi"

"A.... Không muốn... Đừng mà Yong", RiRi đã bị oppa lột xạch a.

"Tiểu tử nhà em... cố tình làm anh phát hoả... giờ còn luôn miệng nói không muốn... Xem anh xử em thế nào", Ji Yong giữ chặt con mồi phía dưới, bắt đầu hôn lấy cái miệng không trung thực của cậu.

"A.... Không muốn...".

"Nhưng mà anh muốn".

"...", phản kháng không hiệu lực đàng ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực như mong muốn ^^.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, Ri Ri bảo bối lại bị Yong oppa mừng thịt cả đêm. Xem sau này còn dám cố tình phá Yong oppa không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro