Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật của Seung Ri anh không thể không chiều theo ước nguyện của cậu. Dở khóc dở cười để cậu nắm tay anh lôi kéo đi khắp nơi trong khu vui chơi giải trí.

Khu vui chơi lúc này khá đông, Seung Ri sợ Ji Yong 'lạc mất' nên từ lúc vào đây cũng chưa bỏ tay anh ra bao giờ, cậu cũng không biết nếu anh biết được suy nghĩ này của mình thì cậu sẽ bị anh xử lý ra sao.

"Seung Ri, em chậm một chút", Ji Yong bị cậu lôi kéo hồi lâu, tay bị cậu nắm cũng đã có cảm giác đau, lúc này không thể không lên tiếng.

"Không nhanh sẽ không kịp chơi hết trò chơi ở đây a", Seung Ri ánh mắt long lanh đầy chờ mong nhìn Ji Yong đang xoa xoa cổ tay anh.

Thấy biểu tình đó của cậu, trong lòng Ji Yong lại lần nữa mềm nhũng, hy sinh hình tượng đàn ông chính chắn biến thành kẻ cuồng vợ bị cậu lôi đông kéo tây. Trong lòng lại nghỉ nhất thời cứ cho là anh đang dẫn đứa nhỏ nhà mình đi chơi vậy.

Nhưng mà đứa nhỏ nhà anh vừa hiếu kỳ lại vừa có lá gan lớn, anh thật không bằng cậu.

"Ji Yong, anh không phải nói hôm nay em muốn gì cũng được sao. Đây là trò chơi cuối rồi", Seung Ri chìa ra hai tấm vé mình mới mua, vừa làm khó anh vừa không sợ mất mặt mà bày ra bộ mặt trẻ con làm nũng với anh.

"Nhưng mà... cái kia... anh...", Ji Yong lạnh người nhìn tấm vé trò chơi.

Seung Ri lần đầu mới thấy thái độ mất kiên nhẫn cùng vô cùng bối rối của Ji Yong, trong lòng tràn đầy đắc ý còn có chút ác ý, nhất quyết phải lôi bằng được Ji Yong vào ngôi nhà ma a.

"Vậy thì anh ở ngoài này một mình đi. Nếu không thấy em trở ra thì cũng không cần tìm em", Seung Ri lạc mềm buộc chặt, tỏ vẻ giận dõi, một đi không quay đầu lại.

Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, lúc đứng tại khu soát vé vào ngôi nhà ma, cánh tay cậu đã bị một bàn tay khoác chặt lấy. Seung Ri đắc ý lén lúc nở một nụ cười. Sau lại cố nhịn cười, giả vờ hỏi anh bằng giọng điệu hờn trách: "Không phải anh không muốn đi cùng sao?".

"Anh không yên tâm", đó cũng là câu nói duy nhất Seung Ri nghe thấy sau khi từ ngôi nhà ma về đến nhà. Giờ nhớ lại Seung Ri vẫn thấy mình lúc đó thật có lỗi với Ji Yong.

"Anh không sao chứ?", cả đoạn đường đi Ji Yong không nói chuyện với cậu, cùng lắm chỉ là ánh mắt hiền hoà hướng cậu một cái gật đầu nhẹ.

Nhưng mà không bao lâu, cậu nhận thấy bầu không khí trên xe thật yên tĩnh, mà Ji Yong hình như không phải đang giận cậu, vậy nên Seung Ri tự cho là Ji Yong do sợ quá mà ra. Tự hứa với chính mình lần sau sẽ không đùa giỡn như vậy nữa.

Về đến nhà, như thường lệ Seung Ri không thích tắm liền, nên Ji Yong  hiểu ý không hỏi cậu mà lấy quần áo đi tắm trước. Sau một hồi, anh từ trong phòng tắm bước ra thấy Seung Ri nãy giờ vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ lại đang rơi vào trạng thái thất thần, Ji Yong mới bừng tỉnh. Nãy giờ anh mãi đuổi theo suy nghĩ của chính mình, dường như vô tình làm cậu đau lòng.

Thật sự anh không thích mấy nơi tăm tối đó, vì bị lời nguyền kia ám ảnh nên trong lòng anh luôn bị bóng ma tâm lý, rất chán ghét cũng có phần sợ hãi nơi đó. Nó nhắc nhớ anh về lời nguyền đáng chết đó. Anh sợ, thật sự sợ... sợ một ngày nào đó chỉ có thể bất lực đứng ở một góc nhìn cậu, muốn ôm không được muốn nói chuyện cùng cậu cũng không thể.

"Seung Ri", Ji Yong thử gọi tên cậu.

Cách anh gọi tên cậu rất có dịu dàng giọng điệu trầm thấp sâu lắng rất có tác dụng đưa cậu ra khỏi những hối hận cùng bất an của chính mình. Seung Ri ngước lên nhìn anh, không hiểu sao trong lòng lại tràn đầy ủy khuất khiến viền mắt cậu đỏ hồng, ánh mắt buồn bã.

Ji Yong thương tâm tiến tới ôm cậu vào lòng, bàn tay anh khẽ dỗ dành sau lưng cậu: "Anh chỉ là cảm thấy nơi đó ngộp ngạt, tắm xong liền không sao rồi".

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng cử chỉ yêu thương của Ji Yong, trong lòng cậu mới nhẹ nhàng thở ra, cậu lúc nãy thấy anh có chút cách xa cậu, bất an không tên lại như có như không dằn vặt cậu. Seung Ri uỷ khuất cọ cọ mặt mình vào ngực anh.

Ji Yong vẫn tiếp tục dỗ dành xoa xoa lưng cậu: "Anh làm em lo lắng rồi", Ji Yong nhẹ đẩy cậu ra khỏi anh, hai tay đặt trên vai cậu, mặt đối mặt với cậu: "Có mệt hay không, có muốn đi coi phim cùng anh không?", Ji Yong đưa tay nhéo nhéo má cậu.

"...", này là đang bù đắp cho cậu sao? hay là an ủi, cậu lại nghĩ rạp chiếu phim không gian hình như cũng không kém ngột ngạt. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là được đi chơi cùng anh. Mấy chuyện khác không quan tâm nữa, cậu nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ không cần thiết.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý?", Ji Yong thấy cậu không động tĩnh, khoé miệng nhếch lên thay cậu trả lời.

Seung Ri ngây ngô gật gật cái đầu. Ji Yong nhìn biểu tình đáng yêu đó của cậu liền nhướng người đến hôn hôn cậu.

Trong lúc Seung Ri vừa tắm vừa đang tìm hiểu nên xem thể loại phim gì thì Ji Yong đã làm xong cơm. Cả hai ăn cơm xong cùng nhau dọn dẹp... chuẩn bị cảm giác đi hẹn hò đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro