Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri đi công tác, cuộc sống của Ji Yong lại trở về như xưa, một thân một mình như 200 năm qua.

Phải, tôi không hoàn toàn là một con người. Nhưng mà tôi cũng đã từng là một con người bình thường như bao người khác. Ngày đó nếu ba mẹ tôi không cầu xin bà ta cứu tôi thì cuộc sống của tôi đã khác đi.

Năm 24 tuổi, tôi bị mắc một căn bệnh kỳ lạ, tìm khắp nơi cũng không có ai cứu được tôi. Vào khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, ba mẹ tôi đã gặp được một người đàn bà nhận mình có thế chữa khỏi căn bệnh lạ của tôi chỉ với một viên thuốc, bán tín bán nghi nhưng không còn đường khác nên họ đã nhận thuốc từ người đó. Sau khi tôi uống thuốc xong thì bà ta liền biến mất, trên giường của tôi xuất hiện một bức thư và mặt dây chuyền thuỷ tinh.

Trong bức thư như một lời nguyền, tôi vĩnh viễn mãi ở độ tuổi này, cho đến 1000 năm tuổi tôi mới có thể trở lại như người thường, đó có được xem như một sự trừng phạt dành cho kẻ ham sống chống lại quy luật tự nhiên của đất trời hay không?

Ba mẹ tôi đã từng hoài nghi và cũng mong rằng lá thư này chỉ là một trò đùa ác ý. Nhưng mà ngày qua ngày, gương mặt của tôi vẫn y như xưa, mọi người đều già nua, còn tôi, gương mặt vẫn thư sinh như cũ không có một chút thay đổi. Điều đó đủ để chứng minh lời nguyền kia đang ứng dụng trên người tôi.

Khoảng thời gian đầu tôi thực sự đã rất sốc, muốn tìm đến cái chết cũng không được.

Để phá giải lời nguyền không phải không có cách, chỉ là có cũng như không. Theo như bức thư thì tôi phải tìm cho mình một mối tình chân thật, khi tôi phải lòng và nguyện tin tưởng đối phương, ở giữa mặt dây chuyền thuỷ tinh giọt nước sẽ suất hiện một dấu chấm đỏ nhưng mà nếu tôi đã lựa chọn sai người, tôi vĩnh viễn sẽ như một hồn ma vất vưởng không siêu thoát.

Có phải hay không bà ta đang muốn đày đoạ tôi giữa trốn nhân gian lạc lõng này, thứ tình cảm đó thật sự còn tồn tại sao? Khi con người ngày càng biến chất?

Để che dấu thân phận, tôi thường thay đổi nơi ở, còn nữa có một việc tôi không thể để ai nhìn thấy: khi tôi bị thương vết thương sẽ tự động liền lại. Vậy nên tôi mới nói muốn chết cũng không được như ý.

Năm tôi cứu cậu nhóc Seung Ri, một dịp tình cờ lúc tôi đến Seoul để gặp một người bạn. Chỉ là tôi không ngờ lại gặp lại cậu ấy, tôi không chắc cậu ấy có nhớ mặt tôi hay không, nếu nhớ ra chắc chắn cũng không thể ngờ tôi là cùng một người, bất quá lúc tôi đeo sợi dây chuyền cho cậu ấy cũng chỉ là nhất thời xúc động với lại tôi nghĩ mình sẽ lựa chọn làm người 1000 năm còn hơn lạnh lẽo vất vưởng dưới hình dạng một oan hồn, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được. Tôi không có lòng tin ở tình yêu.

------

"Alo", Ji Yong mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng trả lời điện thoại.

"Anh đang ngủ sao?", đầu giây bên kia giọng điệu vô tội mà hỏi.

Ji Yong hoài nghi cố mở mắt xem giờ trên điện thoại: "Tên nhóc này, cậu muốn ăn đánh sao?".

Đầu giây bên kia bật cười, sau giọng điệu lại có chút đáng thương: "Tôi không ngủ được".

"Tại sao?", xem như khoảng thời gian qua cũng đủ để anh hiểu Seung Ri, khi cậu ấy gặp chuyện thay gì vào thẳng vấn đề như là 'tôi đang muốn tìm người tâm sự' thì cậu ấy luôn luẩn quẩn muốn người đang lắng nghe cậu từ từ truy hỏi vấn đề, như là cách để cậu biết đối phương có thật sự muốn lắng nghe cậu hay không, có thời gian quan tâm cậu hay không.... Vì thế Ji Yong không tiện tắt máy cũng không vội vàng hỏi cậu có chuyện gì mặc dù anh đang vừa nhắm mắt vừa trả lời điện thoại cậu, rất đang muốn ngủ.

"Anh đoán đi", Seung Ri tỏ ra thần bí nhằm câu thời gian.

"Công việc hôm nay không được như ý", Ji Yong lười biếng lựa đại một lý do.

"Không phải", Seung Ri nhanh chóng phủ nhận.

Mặc dù biết Seung Ri tuổi trẻ tài năng, tuổi còn nhỏ đã trở thành người gách vác cơm áo của mấy trăm công nhân viên nhưng mà công việc chưa chắc gì lúc nào cũng thuận lợi, chỉ là anh quên mất cậu đã lão luyện cỡ nào, cũng không thể vì công việc mà mất ngủ được, lý do này thật không có đầu tư rồi.

"Cậu trúng tiếng sét ái tình", Ji Yong xem như nãy giờ cũng rất có tâm nghĩ ra vài lý do giúp cậu.

"Cũng không phải".

"Hôm nay cậu không được ăn món tôi nấu", Ji Yong thật sự không còn nghĩ ra được lý do nào a.

"Anh tự đắc quá rồi", nhưng mà cũng đúng, thức ăn ở đây thật nhạt, nếu không phải sợ Ji Yong không quan tâm cậu nữa thật cũng chẳng buồn đụng đến. Nhắc đến mới nhớ chẳng biết thế nào Ji Yong và Jong Hoon lại có số nhau: "A, phải rồi. Tại sao anh lại có số của Jong Hoon".

"Hôm cậu ăn kem bị dạ dày hành, sáng hôm sau trợ lý của cậu đã gọi đến, cũng may điện thoại vừa phát sáng tôi đã nhanh tay trả lời kịp lúc nếu không điện thoại đã đổ chuông làm cậu thức giấc, sau đó thì anh ta xin tôi số điện thoại", Ji Yong từ tốn tường thuật lại cho Seung Ri nghe, mắt vẫn nhắm tịt: "Mấy ngày nay cậu vẫn ăn uống nghiêm túc chứ?"

"Um... anh yên tâm, trợ lý của tôi đã giúp anh chiếu cố tôi 24/24", cậu cũng không có loại cảm giác phiền toái mà chính là cảm thấy vui về điều đó.

Ji Yong khẽ cười: "Em còn không chịu ngủ sớm ngày mai sẽ không thức dậy được"

Cách xưng hô của Ji Yong thay đổi khiến đầu giây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Seung Ri, em ngủ rồi sao?", Ji Yong hé mắt nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn đang kết nối.

Có lẽ do đầu óc Ji Yong đang mơ hồ, cũng chẳng biết mình vừa nói sai điều gì.

"Ji Yong, anh có nhớ tôi không?", một tuần rồi không gặp anh, Seung Ri cảm thấy chẳng có chút năng lượng nào, lý do cậu không ngủ được coi như chính vì lí do này đi.

"Có chút nhớ, không có ai làm phiền tôi nên có chút vô vị", Ji Yong là đang nói thật lòng, anh từ bao giờ đã quen bị cậu quấn lấy mỗi ngày.

"Hì, vậy ngày mai tôi sẽ quay về tìm anh", Seung Ri cao hứng nói cũng không còn ủ rủ như lúc đầu.

"Haiz cậu đừng giỡn. Mau ngủ sớm đi nhóc", Ji Yong cong khoé miệng.

"Um... chúc anh ngủ ngon", Seung Ri đang định cúp máy thì nghe thấy bên kia Ji Yong đang gọi tên cậu, nét mặt cậu đang rạng rỡ lại thêm rạng rỡ.

"Seung Ri, giữ gìn sức khoẻ. Khi nào cậu về, tôi sẽ làm món cậu thích đãi cậu nhé, ngủ đi, ngoan".

"Vâng, anh ngủ ngon", Seung Ri lúc này mới thoả mãn tắt điện thoại chui vào chăn nhắm mắt mà ngủ.

Ji Yong bên này ngược lại hoàn toàn bị cậu làm mất giấc ngủ: "Tên nhóc này, thật là...... có chút đáng yêu".

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro