Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy biểu tình uỷ khuất của Seung Ri, cảm thấy lời nói của mình lúc nãy có chút nóng vội, Ji Yong liền áy náy: "Xin lỗi. Tôi không có ý trách móc cậu".

Seung Ri vẫn chết lặng như không nghe thấy lời xin lỗi của Ji Yong.

"Lúc nãy, bác sĩ có chỉ tôi cách massage bụng cho cậu, tôi giúp cậu", Ji Yong tiếng lại gần Seung Ri, anh vén áo cậu lên, bắt đầu giúp cậu xoa nhẹ bụng.

Hơi ấm từ bàn tay của Ji Yong truyền đến da thịt lạnh ngắt của cậu khiến cậu giật mình mà quay về với hiện thực. Nhìn người trước mặt đang ân cần lo lắng cho cậu, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, đã lâu rồi không ai nói cậu những lời đó, cũng đã lâu rồi không có ai quan tâm cậu nhiều đến vậy.

Cậu nhớ họ, nhớ ba mẹ mình, nhớ người đã cứu cậu.

Nước mắt không kiềm chế được mà liên tục rơi ra trong thầm lặng...

[Flashback]

"Ba đã dặn em rất nhiều lần rằng nam nhi thì không được khóc ".

"Có phải mỗi lần ba em nói câu đó đều là lúc em bị té hoặc bị thương không ? "

"Vậy bây giờ em không bị thương cũng không bị té ngã như vậy là được quyền khóc, đúng không ? Nếu sau khi em khóc, em trở nên mạnh mẽ hơn thì ba sẽ không trách em"

"Thật sao ?"

[End Flashback]

Lần đó cũng là lần cuối cùng cậu khóc, cậu biết cho dù khóc bao nhiêu lần xung quanh cậu cũng sẽ không còn ai quan tâm cậu nữa. Nhất là khi cậu đã trở thành một người thành đạt thì càng không thể khóc trước mặt một ai đó, càng không thể mềm yếu trước bọn họ, không thể để họ nắm được nhược điểm của mình.

"Đau lắm sao?", Ji Yong lo lắng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Anh cúi xuống ôm lấy cậu, dỗ dành cậu: "Sẽ nhanh khỏi thôi. Nhắm mắt ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ không đau nữa. Ngoan".

Seung Ri bị nước mắt làm nhoà mắt, cảm giác cay cay khiến cậu khép mắt lại. Với sự dỗ dành của Ji Yong, Seung Ri nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó Seung Ri mơ thấy ba mẹ mình, mơ thấy.... Ji Yong. Cả bốn người cùng ngồi trò chuyện cùng nhau, nụ cười luôn nở trên môi mọi người, không khí tràn đầy ấm áp.

Ngày hôm sau Lúc Seung Ri tỉnh lại đã là buổi trưa. Có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh như là đang xác nhận xem mình đang ở đâu, ánh mắt cậu thanh tỉnh khi nhìn thấy Ji Yong, anh đang tựa lưng vào tường ngủ trong tư thế gục mặt lên đầu gối.

Có lẽ sau sự việc hôm qua mà Ji Yong đặc biệt nhạy cảm hơn, Seung Ri vừa khẽ ngồi dậy thì Ji Yong cũng đã giật mình mở mắt.

"Cậu không ngủ thêm chút nữa sao? Đã đỡ hơn chưa?".

Seung Ri nhớ đến hôm qua khóc trước mặt anh, liền ngượng ngùng mà giọng nói có chút gắt gỏng: "Không cần anh quan tâm".

Ji Yong cũng hiểu cậu đang gắt gỏng vì điều gì nên khẽ cười: "Seung Ri, đàn ông cũng là con người, khóc là cảm xúc bình thường nhất mà con người nên có mà, chẳng ai chê cười cậu vì điều đó".

Seung Ri như không nghe thấy, phớt lờ bỏ vào phòng tắm.

"Tôi mới nấu cháo cho cậu, nhanh rồi ra ăn nhé. Cậu không nên bỏ bữa đâu".

Sau một hồi Seung Ri bước ra rất biết tự động ngồi vào vị trí cậu ăn mì lúc trước, thản nhiên liếc mắt nhìn Ji Yong đang múc cháo ra chén cho cậu. Nhìn chén cháo vẫn còn nóng hổi trước mặt lại trông có vẻ khá ngon, Seung Ri mong chờ múc một muỗng nhỏ thổi thổi rồi bỏ vào miệng, trong lòng lại cảm thán lần nữa: "Anh nấu khi nào nhỉ? Sao tôi không nghe thấy", thường ngày Seung Ri lúc ngủ rất thính, xung quanh có động tĩnh là cậu liền bị mất giấc ngủ.

"Lúc sáng. Có lẽ do tác dụng của thuốc làm cậu ngủ say nên không nghe thấy", thật ra là Ji Yong đặc biệt cẩn thận mọi thao tác để tránh làm ồn đến cậu, lúc đi mua thịt nấu cháo cũng đã nhờ người ta xay nhuyễn, các nguyên liệu cũng mua làm sẵn để không gây quá nhiều động tĩnh, bếp ga du lịch cũng bị Ji Yong dọn ra ngoài hiên, thay gì nồi cháo thường ngày Ji Yong chỉ cần nửa tiếng là xong nhưng từng cử động cứ phải thật nhẹ nhàng nên hết một tiếng Ji Yong mới mò xong nồi cháo.

Seung Ri ăn xong Ji Yong lại giúp cậu dọn dẹp mọi thứ. Seung Ri lẳng lặng nhìn Ji Yong liên tục loay hoay, cả đêm hôm qua làm phiền anh ta, tối hôm đó không ăn nhiều kem thì đã không xảy ra chuyện, cậu cảm thấy mình có lỗi, anh ta chắc chẳng ngủ được bao nhiêu.

"Uống cái này đi, tôi đã hỏi cách làm từ bác sỹ của cậu", Ji Yong đưa cho Seung Ri một ly nước nhỏ màu cam cam.

"Có mùi bạc hà", Seung Ri nhận lấy ly nước nhăn nhăn mặt không muốn uống.

"Nước ép cà rốt với bạc hà, nó tốt cho dạ dày của cậu".

Hoá ra nãy giờ làm nước cho cậu, nhìn nét mặt mệt mỏi của Ji Yong, Seung Ri miễn cưỡng uống hết ly nước trong nháy mắt.

"Ji Yong, cảm ơn anh", Seung Ri đưa lại ly nước không cho Ji Yong, khoé môi giương lên một nụ cười ngây ngô.
.
.
Sau lần đó, Seung Ri ngày nào cũng đều đặn hai bữa sáng và trưa qua tìm Ji Yong tiếp tế lương thực. Ai bảo anh ta quan tâm cậu quá làm gì.

Ji Yong cũng rất chiều cậu, chẳng than phiền vì sáng sớm đã bị cậu quấy rầy giấc ngủ. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hai chữ lương thiện.

Buổi sáng cậu sẽ qua lấy đồ ăn mang đi, buổi trưa sẽ ghé ăn cơm cùng anh. Buổi sáng hôm nào không có nhiều công việc cậu liền quấn lấy anh, cùng anh đến chợ, lại cùng anh vào bếp nhưng cậu chẳng làm gì chỉ là ngồi nhìn anh nấu nướng, ăn xong lại không chịu yên mà hỏi anh đủ thứ chuyện, nhiều lúc anh ngủ quên mất để lại cậu tự luyên thuyên một mình, đến lúc anh chuẩn bị đi làm cậu mới chịu buông tha anh.

Cũng may cậu chừa lại cho anh một bữa tối tự do vì thực ra anh cũng rất lười ăn càng nhát xuống bếp. Nhưng mà tay nghề nấu nướng của Ji Yong thật sự rất tốt vì vậy Seung Ri có chút bất mãn công việc hiện tại của Ji Yong, nó khiến cậu không được ăn trọn vẹn ba bữa một ngày a.

Đều đặn ba tháng như vậy, bệnh dạ dày của cậu cũng tạm lặn mất. Tính ra Ji Yong rất biết cách nuôi cậu nha.

Vào một buổi sáng đẹp trời, theo thường lệ Ji Yong đã nấu xong đồ ăn ngồi chờ cậu đến mang đi làm nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh đang tính gọi cậu thì đã thấy cậu đang hối hả chạy về phía anh, vừa cuối gập người thở vừa nói với anh: "Ji Yong, tôi phải đi công tác gấp, chắc khoảng hai tuần nữa mới quay về. Tôi đến báo với anh một tiếng".

"Cậu không có điện thoại sao? Gấp như vậy gọi tôi là được rồi, sao lại vội vã như vậy", nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu Ji Yong muốn đánh cho tên này một trận.

"Hôm qua anh nhắn tin nói rằng sẽ chiên món trứng tôi thích vì vậy tôi ghé qua mang đi theo ăn. Dù sao cũng thuận đường ra sân bay. Tôi quen ăn đồ ăn anh nấu mất rồi, thật sự rất ngon", cậu nói câu cuối có chút nhỏ giọng, mặt thoáng hồng nhưng rất nhanh đã không thấy dấu vết gì. Vậy nên tới nhà Ji Yong thật ra là không thuận đường xíu nào nhưng cậu vẫn cố tình ghé qua, chỉ là cậu đã vô hình tạo thành thói quen ăn đồ Ji Yong nấu.

"Tên nhóc chỉ giỏi nịnh, vậy qua đó không có đồ ăn tôi nấu, cậu tính nhịn đói à?", Ji Yong chờ cậu thở xong mới đưa hộp thức ăn cho cậu.

"Anh ngày càng hiểu tôi rồi", Seung Ri cười khúc khích giựt lấy hộp thức ăn rồi chạy đi, "Tạm biệt".

"Nhớ ăn đúng bữa, cậu mà xuống ký tôi sẽ không quan tâm cậu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro